📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Nương Lầy Lội - Zhihu

Chương 7:




Nhưng đến ngày này, Lưu Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, nói gì cũng là lãng phí, là dư thừa. Lưu Cảnh cười:“Đừng tự cho mình là đúng, điện hạ.”

“Sau này đừng tới nữa, Trần Cẩm Di thấy ngươi sẽ không vui.”


Đang nói, Trần Cẩm Di xuất hiện ở đầu ngõ. Nhìn y như phu quân vừa trở về, biếng nhác vẫy tay với Lưu Cảnh. Lưu Cảnh chạy đến bên cạnh y.


Thẩm Ngọc An khóc sau lưng, hỏi: “Cho dù cô cưới Phương Uyển, nàng cũng không quan tâm ư?” Đúng vậy, Lưu Cảnh không quan tâm. Thẩm Ngọc An, ngươi tỉnh lại đi.


Chưa tới hai ngày, trong cung đã truyền tin, Thẩm Ngọc An quỳ gối trước điện tiền, muốn cưới Phương Uyển làm vợ. Dù bây giờ Phương Uyển là con gái Vinh Ân Hầu, nhưng nói thẳng, vẫn là cô nhi không rõ lai lịch. Có tước vị không có nghĩa là năng lực tương xứng. Thẩm Ngọc An là Thái tử, thứ hắn cần cưới không phải tước vị vô thực, mà là Hoàng hậu hiền đức, liên quan mật thiết vận mệnh quốc gia.


Nhưng hắn quyết tâm, lúc lâm triều quỳ trước quần thần, không chịu đứng dậy. Hoàng thượng cắn răng đồng ý, nếu không, là tát thẳng vào mặt Vinh Ân Hầu. Sau khi định ngày đại hôn, Phương Uyển một bước trở thành quý nữ được kinh thành săn đón.


Lưu Cảnh gặp cô ta ở bữa tiệc thưởng hoa, cô ta được mọi người vây quanh, tươi cười rực rỡ:“Nam tỷ tỷ.”“Ngày tám tháng tám là ngày ta và điện hạ thành hôn, ta rất vui, tỷ mau chúc phúc đi.”“Lần sau gặp, cô phải hành lễ với ta, gọi một tiếng Thái tử phi nương nương.”


Tám tháng tám? Không phải trùng hợp sao? Lưu Cảnh nhớ tới giấc mộng đêm động phòng hoa chúc, Phương Uyển bỏ thư, trốn đi. Nhờ cô ta, đêm tân hôn biến thành ác mộng. Giờ, tới lượt cô rồi.


Đại hôn Thẩm Ngọc An, tin Lưu Cảnh và Trần Cẩm Di đính ước lan khắp kinh thành. Nghe nói hắn không yên lòng, hôn lễ cứ làm sai liên tục. Lúc chuẩn bị ngủ, trong cung truyền tin, Thẩm Ngọc An và Phương Uyển động phòng cãi nhau to, cô ta khóc quậy tung, mất hết mặt mũi.


Lưu Cảnh nằm trên giường, nhắm mắt nghe kể chuyện cười, tính xem lần tới gặp chọc vào chỗ đau Phương Uyển sao cho vui. Sáng hôm sau, mẫu thân tức giận tìm Lưu Cảnh, nói hôm qua Thẩm Ngọc An chờ trước cửa Nam gia suốt đêm. Dân chúng cả thành đều biết, có người nói Thái tử hoang đường, có người nói Phương Uyển cướp người tình, còn Lưu Cảnh thì bị gán mưu mô. Chỉ vì một mình Thẩm Ngọc An, ai cũng mất mặt.


Lưu Cảnh không hiểu sao hắn hồ đồ đến thế. Cả đời trước lẫn đời này, hắn đều muốn hại chết Lưu Cảnh. Cô cô đã phái người gọi hắn về cung nhiều lần, nhưng Thẩm Ngọc An như không nghe không thấy. Cửa lớn Nam gia đóng chặt, chỉ có thể lấy tĩnh chế động, đỡ phải làm việc hoang đường nữa.


Mẫu thân sợ ảnh hưởng hôn sự của Lưu Cảnh, ôm ngực nằm trên giường, nói không nên lời. Lưu Cảnh đau lòng đến mức hận không thể vác dao ra ngoài xiên Thẩm Ngọc An.


Khắp Nam gia như có mây mù bao phủ, đột nhiên có người báo: “Không tốt rồi, lang quân Trần gia đang đánh nhau với Thái tử!” Lưu Cảnh vội ra ngoài, thấy Thẩm Ngọc An chật vật té trên đất, bụi bẩn đầy người.


Trần Cẩm Di công tử như ngọc, áo choàng vẫn trắng tinh không dính bụi trần, không có dáng vẻ vừa đánh người. Y hạ mắt nhìn Thẩm Ngọc An, sát khí phủ khắp người:“Một cái bao cỏ, cũng dám gây chuyện với Trần gia ta?”

“Hôm nay ngươi là Thái tử, nhưng còn ngày sau?”

Quay đầu thấy Lưu Cảnh, y lập tức nở nụ cười, như Trần Thế tử ngang ngạnh ban nãy giờ biến thành Trần Cẩm Di dịu dàng như gió xuân:“Ta đem ngỗng quay đến cho nàng, chính tay mẫu thân làm, mẹ kêu ta phải đem cho nàng ăn thử ngay.”

Y lắc bao giấy, Lưu Cảnh mới thấy nắm tay y bị thương. Trong từng câu chữ, y như đã thành người một nhà. Thái độ của y, cứu vãn thanh danh Lưu Cảnh tức thì.

Lưu Cảnh nói: “Biết bảo vệ ngỗng quay thôi hả, sao không biết tự lo cho mình?” Ta kêu người đi chuẩn bị thuốc. Thẩm Ngọc An gọi lại:“Nam Lưu Cảnh, ta cũng bị thương!”Lưu Cảnh chỉ hỏi: “Liên quan gì đến ta đâu?”

Chưa tới một khắc, người ngoài nói: Trần Thế tử và Nam cô nương là lưỡng tình tương duyệt, còn Thái tử… chỉ đơn phương một phía.

Gần đây Thẩm Ngọc An hành sự quá hoang đường, cô cô nói Hoàng thượng đã có ý muốn phế trữ. Dù sao cũng là đứa nhỏ tự tay nuôi lớn, cô cô vẫn không nỡ, muốn tiếp tục khuyên nhủ hắn.

Mẫu thân cũng không tiện nói thêm, chỉ lén than thở với Lưu Cảnh, nói cô từ nhỏ vô cùng đức hạnh, chỉ là ít biết cân nhắc. Nếu Thẩm Ngọc An thực sự có được ngai vàng, chỉ sợ mấy nhà bọn ta cũng chẳng yên ổn.

Trần Cẩm Di đang ngồi bên cạnh tách hạt dưa cho Lưu Cảnh, mắt y như vừa tối lại, nhưng khi ngẩng đầu, lại ngập tràn ý cười. Y đưa Lưu Cảnh hộp đầy hạt dưa đã bóc vỏ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)