📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 11:




Trần Kiện Vân vẫn chưa phát hiện bản thân bị hạ thuốc, mãi đến khi nghe thấy Mã Bình Chí tự mình thừa nhận rồi giải thích thì rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"…"

Một hồi yên tĩnh như c.h.ế.t, gân xanh trên trán Trần Kiện Vân liên lục nổi lên, từ trong miệng thốt ra một câu: "Ngày mai đi làm thủ tục ly hôn." Sau đó, ông ấy dẫn theo con gái bước ra khỏi cửa không thèm quay đầu lại. Nếu ở đó thêm chút nữa, ông ấy sợ mình sẽ không kiềm chế được mà bóp cổ Phan Mỹ Linh đến c.h.ế.t.

Phan Mỹ Linh để Trần Kiện Vân uống loại t.h.u.ố.c đó, tất nhiên là vì củng cố sự sủng ái. Về phần việc Trần Kiện Vân sau khi bị chuốc t.h.u.ố.c có gặp hậu quả nào hay không, bà ta cũng chẳng buồn quan tâm. Thực tế, sau khi Hứa Tiểu Kỳ thành công đóng giả thành Trần Tuyết Nhược, trong lòng bà ta mơ hồ nảy ra một suy nghĩ: Nếu một ngày nào đó Trần Kiện Vân không còn ở đây, liệu có phải toàn bộ gia sản của ông ấy sẽ thuộc về con gái Tiểu Kỳ của bà ta không?

Nghĩ đến lúc bản thân mình không cần phải tiếp tục hạ mình phục vụ người khác, trái lại còn có thể đường đường chính chính thừa hưởng hết gia sản của nhà họ Trần, trong lòng Phan Mỹ Linh không khỏi nảy sinh suy nghĩ tham lam như cỏ dại sinh trưởng.

Đáng tiếc, ông trời luôn có mắt, không để bà ta có cơ hội gây ra tội ác.

Vào giây phút nhìn thấy bóng lưng dứt khoát ra đi của Trần Kiện Vân, trong lòng Phan Mỹ Linh dấy lên cảm giác vô cùng tuyệt vọng và tràn đầy sự không cam lòng, nhưng đồng thời cũng không kiềm chế được cảm giác hối hận. Nếu sớm biết sẽ có kết quả như vậy, ngay từ đầu bà ta đã nói rõ mọi chuyện về Tiểu Kỳ với ông ấy. Ông ấy cũng không phải là dạng người lòng dạ hẹp hòi, nếu bà ta nói rõ với ông ấy, thì dù ông ấy không muốn đưa Tiểu Kỳ đến Nhà họ Trần thì cũng sẽ chiếu cố đến con bé…

Làm bà ta đã quá tham vọng, bay giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Tất nhiên, bây giờ trong tâm trí của Phan Mỹ Linh nghĩ cái gì, cũng chẳng có ai buồn để tâm nữa.

"Bọn họ nhắc đến bọn buôn người, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Lúc nãy, Mã Bình Chí chỉ nói qua loa đại khái, nên trong lòng Trần Kiện Vân còn nhiều điều nghi ngờ, sau khi dắt theo Trần Tuyết Nhược ra khỏi nhà, ông ấy lập tức hít sâu một hơi kiềm chế sự tức giận và khó xử ở trong lòng, hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.

Trần Tuyết Nhược vừa nãy còn cười lạnh khi nghe chuyện kia, lúc này hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô ấy có hơi gượng gạo một chút, sau đó hít một hơi thật sâu kể lại toàn bộ mọi chuyện mình đã gặp phải trong những ngày qua.

Cô ấy không kể chi tiết, những nơi nguy hiểm đều chỉ nói lướt qua, nhưng Trần Kiện Vân vừa nghe thấy, trái tim của ông ấy như bị bóp nghẹt lại, không ngừng đau nhói.

"Là cha đã không thể bảo vệ con thật tốt…" Người đàn ông phút chốc yên lặng, giọng nói khàn khàn, đồng thời giơ tay lên, ôm chặt lấy cô con gái tưởng như đã mất nhưng tìm lại được: "Cha thật sự xin lỗi, Nhược Nhược, cha thật sự xin lỗi con!"

Trần Tuyết Nhược vẫn luôn gắng gượng mạnh mẽ, nhưng khi nghe thấy những lời an ủi này thì hệt như bật công tắc, nước mắt trào ra. Cuối cùng, cô ấy cũng không nhịn được nữa "Òa" một tiếng khóc thật lớn: "Con còn nghĩ mình chắc chắn sẽ c.h.ế.t, sẽ không thể về nhà được nữa! Những tên kia là những kẻ xấu xa, bọn chúng… bọn chúng hành hạ con…"

Một đứa trẻ dưới cơn sợ hãi và ám ảnh, cuối cùng chỉ biết ôm chầm lấy người cha thân yêu của mình.

Cô ấy vừa khóc vừa kể với cha, kể cô ấy đã sợ hãi như thế nào, đôi mắt ngấn lệ che mất tầm nhìn, nhưng lại giống như nhìn thấy ngọn nến trong bóng tối, chiếu rọi sáng ngời, tràn đầy hy vọng.

Cha của cô ấy không biết dỗ dành bằng lời nói, chỉ biết dùng hành động vừa vụng về vừa cẩn thận vỗ lưng an ủi cô ấy. Sau đó, từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm vào mái tóc của cô ấy.

Sau này sẽ không như thế nữa…

Trong lòng ông ấy âm thầm thề: Cha hứa sẽ không để ai ức h.i.ế.p con gái của cha nữa.

***

Sau khi vừa khóc vừa giãi bày hết mọi cảm xúc giấu sâu trong lòng, Trần Tuyết Nhược đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Chỉ là giữa cô ấy và cha của mình đã lâu không thân thiết như vậy, Trần Tuyết Nhược sau khi lấy lại tinh thần có hơi ngại ngùng, khịt khịt mũi rời khỏi vòng ôm của cha, giơ tay vỗ vỗ lên vai của ông ấy: "Cha, chuyện đó, đồng chí Trần, con đã trưởng thành rồi, không cần người khác phải chăm lo nữa. Vậy cho nên sau nãy cha hãy cưới một người, đừng cưới vì con, mà hãy cưới vì chính cha."

Trần Kiện Vân ngạc nhiên, theo phản xạ muốn nói cả đời mình sẽ không kết hôn nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của con gái, ông ấy nuốt xuống những lời nói đó, giơ tay lên xoa đầu con gái: "Được."

Đôi mắt đang sưng đỏ của Trần Tuyết Nhược theo nụ cười cong lên. Cô ấy không nói thêm gì nữa, ngay lập tức kéo tay ông ấy đi tới nơi ở của Yên La: "Tiếp theo chính là chị Yên La này, chính chị ấy đã cứu con ra khỏi ngọn núi lớn đó… Ủa, người đâu rồi?”

"Hình như là đi." Vừa rồi, trong lòng Trần Kiện Vân đều là con gái, vốn chẳng để tâm đến ai khác, lúc này ông ấy lấy lại tinh thần mới biết mình đã thất lễ. Ông ấy vội vàng hỏi Trần Tuyết Nhược: "Con có biết đại sư Yên La ở đâu không?"

"Địa điểm cụ thể thì con không biết, nhưng con biết đi tới đâu để tìm chị ấy." Trần Tuyết Nhược đã trở thành fan não tàn của Yên La, cô ấy tiếp tục nói: "Chị Yên La rất tài giỏi, nếu không nhờ có chị ấy thì con đã sớm bị mất mạng rồi. Cha ơi, chúng ta phải cảm ơn chị ấy thật chân thành!"

"Tất nhiên phải vậy rồi." Trần Kiện Vân dứt lời, lập tức lấy điện thoại ra: "Cha sẽ gọi người chuẩn bị một món quà để cảm ơn, con có biết đại sư thích thứ gì không?"

Cô ấy sợ cha của mình bị dọa, nên Trần Tuyết Nhược cũng không nói rõ Yên La thật ra không phải là đại sư mà là một con yêu quái ngàn năm. Cô ấy nói: "Con cũng không biết rõ chị ấy thích thứ gì, nhưng con đã đồng ý mua cho chị ấy một chiếc điện thoại di động."

Trận Kiện Vân có hơi bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Trần Tuyết Nhược nói tiếp: "Chị Yên La vừa mới xuống núi, nên không có điện thoại đi động."

Rất nhiều cao nhân đều thích ẩn mình trong núi sâu để tu luyện. Trần Kiện Vân vừa nghe vậy, tự giác hiểu ra: "Được thôi."

Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, không hề quay đầu nhìn lại.

Cùng lúc đó, Yên La đã vội chạy ra khỏi bệnh viện.

Cô không phải là người, nên không có cách nào hiểu được tình cảm cha con giữa Trần Kiện Vân và Trần Tuyết Nhược. Khi nhìn thấy hai người đó ôm chầm lấy nhau, cô chỉ có một cảm giác cồn cào khó giải thích.

Vậy nên, cô lập tức rời đi.

Dù sao mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi, bây giờ cô không cần phải nhúng tay vào nữa.

Đi cùng với cô còn có Mã Bình Chí. Lúc này, ông ta nhắm mắt theo đuôi theo sau Yên La, hai tay xoa xoa vào nhau, dè dặt hỏi: "Đại nhân, chuyện ngài phân phó tôi làm thì tôi đều đã làm rồi, vậy bây giờ có phải… tôi có thể đi rồi không?"

Bị đ.á.n.h một lần nên ông ta đã rút ra được kinh nghiệm, không dám tự ý chạy trốn, ông ta không ngừng cầu xin tha thứ: "Ngài yên tâm, sau này tôi sẽ không làm chuyện xấu nữa! Ngài nhìn thái độ tích cực, biểu hiện tốt của tôi vừa rồi thì xin hãy bỏ qua cho tôi lần này đi!"

Người này không phải là người tốt, ngày thường làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng vốn dĩ tâm trí của Yên La chẳng hề có suy nghĩ "Trừng trị kẻ ác, đề cao cái thiện", vậy nên tất nhiên không để tâm đến việc đối phương sống hay c.h.ế.t, cô tùy ý vẫy tay một cái để ông ta rời đi.

Mã Chí Bình mừng rỡ, liên tục cảm ơn, sau đó chạy trối c.h.ế.t như bị ch.ó đuổi.

Lại không biết con đường phía trước không phải là đường sống, mà chính là nhân quả đường c.h.ế.t.

Đương nhiên những việc này không liên quan gì đến Yên La, cô đang muốn lần nữa đi tới biệt thự nhỏ của nhà họ Trần, tìm kiếm tung tích của đối thủ một mất một còn. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe cứu thương kêu ý ới vụt đến, cô đột ngột đứng khựng lại phía bên phải cửa lớn khoa cấp cứu. Sau đó, trên băng ca, một thanh niên nằm xụi lơ, cả người đầy máu, được mấy bác sĩ nhanh chóng đẩy xuống xe.

"Nhanh lên! Mau đẩy bệnh nhân vào! Nhẹ tay một chút, đừng rung lắc!"

"Trời ơi, cả người toàn m.á.u là máu! Người này bị t.a.i n.ạ.n giao thông sao?"

"Không phải là t.a.i n.ạ.n giao thông, người này đang đi trên vỉa hè thì bị một người khác nhảy lầu đè trúng lên người. Kết quả, người nhảy lầu không bị sao hết, nhưng ngược lại người này lại bị thương nặng…"

"Cái gì? Sao lại có thể xảy ra chuyện này cơ chứ!"

Chuyện này thật không đơn giản như vậy, ngay cả Yên La cũng cau mày khó tin, theo phản xạ cô nghiêng đầu nhìn tên quỷ xui xẻo kia một cái.

Kết quả, cô vừa nhìn thấy đã ngay lập tức ngây người ra.

Không phải chứ? Sao khuôn mặt và dáng người của tên quỷ xui xẻo này lại giống với cái tên vương bát đản Côn Lôn kia vậy?

Yên La rất kinh ngạc, sau khi kịp lấy lại tinh thần thì lập tức chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Mọi người ai nấy cũng chỉ cảm thấy có một bóng đen lướt nhanh qua, mới vừa rồi chính là cô gái ăn mặc theo lối dân quốc, vô cùng xinh đẹp khiến cho người khác phải nghi ngờ nhưng trong thoáng chốc đã chẳng thấy tăm hơi.

"Tốc độ chạy này! Không phải gần bằng kỷ lục của thế giới đó chứ?"

Một thanh niên đang bước đi nhìn thấy cảnh đó không khỏi trợn mắt há hốc mồm cảm thán. Người bạn thân đi bên cạnh vỗ lên vai anh ta: "Cô gái xinh đẹp lúc nãy đang chạy theo người xui xẻo bị ngã trúng kia. Vừa nãy tôi đã nhìn thấy, dù anh ta gặp chuyện xui rủi thật nhưng ngoại hình rất đẹp trai khôi ngô đấy. Vậy nên cậu mau dập tắt hy vọng đi, là tiên nữ thì không thể thuộc về anh em thấp kém như chúng ta đâu."

Thanh niên: "Không phải là chúng ta, mình cậu thôi, cảm ơn."

***

Yên La không biết có người đang bàn tán về mình, cô cẩn thận quan sát thanh niên đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cô muốn tìm ra điểm khác nhau giữa anh và đối thủ một mất một còn.

Thế nhưng, không có.

Cô bước lên lùi xuống quan sát nhiều lần, nhận ra ngoại trừ cơ thể của anh gầy hơn một chút thì ngũ quan, đường nét, chiều cao cơ thể, đều giống hệt với Côn Lôn đế quân trong trí nhớ của cô. Thậm chí cả dáng vẻ cau mày cũng không hề khác nhau.

Vậy trên người của anh liệu có chút khí tức nào của Côn Lôn không?

Không hiểu sao Yên La trở nên vui vẻ hơn, cô suy nghĩ thật nhanh, biến thành một làn sương mù chui vào đầu của thanh niên.

Nhưng đầu của thanh niên này nhiều nhất cũng chỉ có trí nhớ từ khi anh được sinh ra cho đến khi hai mươi tuổi, ngoài ra chẳng còn gỉ cả. Yên La không cam tâm lật đầu óc của anh ta tìm kiếm, lại còn kiểm tra linh hồn của anh một lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra chút đầu mối nào liên quan đến Côn Lôn đế quân.

Thì thôi vậy, cứ xem như người này không phải là Côn Lôn, thế nhưng anh cũng không phải là người bình thường, nếu không thì linh hồn của anh đã không bị những thứ xúi quẩy xung quanh quấn lấy, chỉ còn lại vị trí trái tim phát ra một chút ánh sáng màu vàng.

Yên La hé mắt hừ nhẹ một tiếng, cô lập tức giơ tay định gạt ra xem thứ xui xẻo đó là gì, nhưng dường như thứ xui xẻo kia nhìn thấu được suy nghĩ của cô, chưa đợi cô đụng trúng mình đã lập tức co lại thành một khối, trốn vào nơi sâu của hồn thể chàng thanh niên.

Yên La: "…"

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)