📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 23:




Sau khi xử lý xong chuyện oán quỷ, Tạ Văn Vận dẫn theo hồn phách Lưu Lực Cường đi.

Sau khi Lưu Lực Cường ra khỏi ảo giác, tâm tính hoàn toàn sụp đổ, trước khi rời đi vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ mình một cách oán hận, không ngừng khóc: “Đều tại bà! Tại bà hết! Lúc tôi g.i.ế.c Mặc Mặc sao bà không ngăn tôi lại? Nếu bà ngăn tôi, tôi đã không rơi vào kết cục như bây giờ! Là do bà hại tôi, tôi hận bà! Tôi hận bà!"

Từ Nguyệt Bình không bị ảo giác hành hạ phát điên, nhưng lại bị lời nói của gã ta làm cho mất hết huyết sắc, tinh thần sau này càng thất thường hơn.

Tuy rằng dương thọ chưa hết, nhưng quãng đời còn lại của bà ta so với c.h.ế.t còn hơn sống.

“Được rồi”, Tần phán quan cố gắng duy trì hình tượng uy nghiêm của mình: “Về hậu sự thì bổn quan đã liên hệ với ban quản lý đặc biệt trong thế giới của mấy người để xử lý, hai vị mau đi đi."

Ban quản lý đặc biệt tên đầy đủ là ban quản lý sự kiện đặc biệt, là một tổ chức chính thức trong xã hội hiện đại không được công chúng biết đến, chuyên xử lý các sự kiện siêu nhiên đặc biệt.

Thi thể của Lưu Lực Cường c.h.ế.t vì lực lượng phi tự nhiên, không thể giao cho cảnh sát như một vụ án g.i.ế.c người thông thường, hơn nữa nhà họ Từ, đặc biệt là phòng của Lưu Lực Cường vì là hiện trường vụ án mạng, lại bị oán quỷ trú ngụ ba năm, trong phòng âm khí cực mạnh, còn lưu lại không ít oán khí. Bà nội và cha của Lưu Lực Cường vì những oán khí này ăn mòn thân thể mới xảy ra chuyện.

Còn Từ Nguyệt Bình và Lưu Lực Cường vì mang theo ngọc bình an mới chống đỡ được đến giờ. Về phần Lưu Tú Tú, đó là nhờ oán quỷ có ý thức che chở cho cô bé, cô bé mới có thể tránh được một kiếp.

Đương nhiên, Tần phán quan không nói, Yên La không có ý định quan tâm đến những thứ lộn xộn phía sau, nghe vậy không hề khách sáo tí nào, kéo Thẩm Thanh Từ rời đi.

Không giống với từng đợt gió lạnh, đen như mực trong nhà, bên ngoài nắng chói chang, thời tiết vừa phải.

Thẩm Thanh Từ lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy mới mười hai giờ rưỡi trưa.

“Sư phụ có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

“Tôi không đói,” Tâm trạng Yên La lúc này rất tốt, trong đôi mắt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ vui sướng: “Anh đói bụng à?”

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ vô tình dừng ở trên khuôn xinh đẹp của cô chốc lát, anh xấu hổ cười: “Có chút.”

"Vậy thì đi thôi, chúng ta về ăn cơm! Đợi đến chiều..."

Sợ cô còn đang nghĩ đến chuyện ra đường giúp bà cụ qua đường, Thẩm Thanh Từ vội ho nhẹ một tiếng: “Sư phụ, khi nào về tôi tạo cho cô một tài khoản Weibo ha.”

“Weibo?” Yên La nghiêng đầu: “Đó là cái gì?”

"Đó là một... phần mềm xã hội. Cô có thể đăng mọi thứ mình muốn lên đó, sau đó fans của cô sẽ nhìn thấy nó.” Thẩm Thanh Từ vừa đi vừa giải thích: “Chúng ta sẽ đăng những chuyện cứu người độ quỷ lên Weibo, như vậy những người cần giúp đỡ sẽ thấy được rồi chủ động tới tìm chúng ta, chúng ta không phải ra đường chờ đợi hàng ngày nữa."

Mắt Yên La sáng lên: “Còn có thể làm như vậy sao?”

“Ừm,” Thẩm Thanh Từ cười nhìn cô: “Ý của sư phụ thế nào?”

“Anh nói vậy thì làm vậy đi!” Vừa rồi Yên La còn đang rầu rĩ không biết nên đi đâu để tìm người cần giúp đỡ, lời nói của Thẩm Thanh Từ giống như một cơn mưa đúng lúc. Cô rất hài lòng, vỗ vai Thẩm Thanh Từ nói: “Đi, về thôi, đi lấy thứ vĩ mô mà cậu vừa nhắc tới lúc nãy đi!"

“Được.” Thẩm Thanh Từ ngẩng đầu tìm một chiếc taxi, thản nhiên cười nói: "Đúng rồi, sư phụ lợi hại thật đấy, không chỉ có quỷ, ngay cả phán quán dường như cũng sợ ngài."

Yên La theo bản năng nói: “Phán quan nho nhỏ thì tính cái gì, chỉ là…”

“Hửm?”

“Không có gì.” Lão vương bát đản lại muốn cô khai ra! Yên La tỉnh táo lại, khẽ liếc nhìn anh một cái, thầm nghĩ mình sẽ không mắc lừa lần nữa.

Đôi mắt Thẩm Thanh Từ khẽ động, khóe miệng cong lên rồi nhanh chóng cụp xuống: “Sư phụ không muốn nói cũng không sao. Chỉ là, lần tới đừng có chưa nói gì đã ra tay, lỡ như đối phương mạnh hơn sư phụ..."

Trong đôi mắt lưu ly đen của người thanh niên có chút lo lắng: "Tôi không muốn sư phụ bị thương.”

Yên La sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ quái. Lão vương bát đản này thế mà lại quan tâm cô…

Cô không khỏi nhìn anh một cái, cuối cùng biệt nữu mà nói: “Yên tâm đi, không ai có thể làm tôi bị thương, mấy lão già mạnh hơn tôi đều sắp c.h.ế.t rồi."

Mấy người? Sắp c.h.ế.t cả rồi?

Thẩm Thanh Từ dừng một chút, dáng vẻ rất kính nể: “Có vẻ như sư phụ thậm chí còn mạnh hơn trong tưởng tượng của tôi."

“Tất nhiên rồi.”

Lời khen ngợi chân thành từ đối thủ một mất một còn làm tâm trạng Yên La rất sảng khoái. Cô đắc ý nhếch môi lên, còn muốn nói gì nhưng đã thấy thanh niên cười tò mò một chút: “Trước kia tôi lợi hại lắm sao?”

“Đương nhiên…” Nghĩ đến tám ngàn tám trăm năm bị trồng trong chậu hoa, nụ cười của Yên La cứng đờ, sắc mặt trở nên tối sầm: “Cái rắm.”

Cô nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn, quay lại trách mắng anh: “Trước kia vì anh ham chơi, bảo anh cố gắng tu luyện anh cũng không nghe, cả ngày chỉ biết chọc vi sư tức giận. Vì để anh hồi tâm nên tôi đã giam giữ anh nhiều năm, nhưng dạy mãi anh không sửa, thật đáng giận. Tôi cảnh cáo anh, bây giờ không thể làm như vậy nữa, nếu không… Nếu không tôi không cần một đồ đệ như anh nữa.”

Xem ra trước kia anh lợi hại hơn cô, hừm… Anh còn đắc tội với cô, ví dụ như bắt nhốt cô hay gì đó.

Thẩm Thanh Từ yên lặng nhìn cô một lúc, khóe miệng nhếch lên: “Đồ nhi biết rồi.”

Hai người ngồi taxi trở lại Gà Hầm Hồ Ký.

Mới vừa xuống xe, Hồ Lê đã nhanh chóng ra đón: “Lão đại, đồ ngài muốn tôi mang tới đây rồi!

“Tốt lắm,” Mắt Yên La sáng lên: “Mau lấy ra cho tôi xem chút.”

“Ở trên lầu.”

Ba người nhanh chóng đi lên lầu, sau đó một bình ngọc màu trắng to bằng lòng bàn tay xuất hiện trước mặt Yên La và Thẩm Thanh Từ.

“Không tồi, linh khí trong này khá nhiều.” Yên La cầm chiếc bình ngọc lên, nhìn nó gật đầu hài lòng.

Thẩm Thanh Từ sửng sốt một chút: “Cái bình này trông giống như đồ thời nhà Tống...”

“Đúng là đồ thời Tống” Hồ Lê không ngờ anh còn biết về đồ cổ, sau khi nhìn anh với vẻ mặt đau lòng thì nói: “Cho nên năm triệu tệ mà Trần tổng đưa cho ngài lúc sáng, bây giờ chỉ còn lại một triệu tệ.”

Yên La: “?”

Yên La có hơi buồn bực: “Loại đồ vật này còn phải bỏ tiền mua? Không thể cướp luôn sao?”

Hồ Lê: “… Không thể.”

Hồ Lê nhẹ nhàng thở dài: “Bây giờ là một xã hội được cai trị bởi pháp luật, khác với trước đây, loài người đã thành lập một ban quản lý sự kiện đặc biệt để những người không phải con người theo dõi chúng ta. Chúng ta vẫn phải làm những công dân tốt tuân thủ luật pháp, nếu không sẽ rất phiền phức. Ví dụ, nếu họ tức giận sẽ không cho chúng ta lên mạng, chúng ta sẽ không được dùng điện thoại di động nữa."

Yên La: “…”

Yên La cảm thấy những người này thật đáng ghét, nhưng nghĩ đến thùng điện thoại di động mình vừa có, cô mím môi, cuối cùng không cam lòng mà đồng ý: “Hiểu rồi, sau này tiêu tiền mua đồ là được."

Khi nào cô chơi chán điện thoại di động, cô sẽ lấy lại!

Thẩm Thanh Từ bên cạnh bị cuộc trò chuyện ngớ ngẩn giữa hai yêu quái chọc cười, sau một lúc lâu mới ho nhẹ một tiếng nói: “Nhưng mấy thứ này quá quý, sư phụ, chuyện tu luyện này vẫn nên thôi đi.”

“Như vậy làm sao được!” Yên La không hề nghĩ ngợi mà nói: “Không phải chỉ là tiền thôi sao, kiếm là được, không phải chuyện gì to tát cả.”

Thẩm Thanh Từ: “…”

Không hiểu sao lại có cảm giác được b.a.o n.u.ô.i bởi một người giàu có và quyền lực nhỉ?

Nhưng mà cô thật sự biết cách kiếm tiền sao?

Hồ Lê cũng biết lão đại nhà mình không có khái niệm về tiền bạc ở nhân gian, cậu ấy cảm thấy cần phải phổ cập khoa học cho cô một chút, vì thế ho nhẹ một tiếng, kéo kéo ống tay áo của cô: “Nhưng mà lão đại, phàm là đồ vật có linh khí nói chung đều là đồ cũ, những đồ cũ này hiện nay đều bị nhân loại gọi là đồ cổ, giá cả của những đồ cổ này rất cao. Lấy cái lọ nhỏ trong tay ngài làm ví dụ, chỉ một tí đã tới bốn triệu tệ rồi. Khái niệm bốn triệu là là, là… nói một cách dễ hiểu, lợi nhuận hàng năm của cửa hàng tôi chỉ hai ba trăm ngàn. Nếu chỉ dựa vào thu nhập từ cửa hàng thì chúng ta sẽ phải mất 20 năm không ăn không uống để mua một lọ như vậy . . . "

Yên La: “…”

Yên La: “???”

20 năm chỉ tích cóp được linh khí nhỏ như vậy ư? Vậy thì đến khi nào thì lão vương bát đản đó mới lấy lại được trí nhớ!

Cô có chút suy sụp: “Thật sự không thể cướp luôn sao?”

Hồ Lê: “… Thật sự không thể.”

Thẩm Thanh Từ cũng dở khóc dở cười: “Sư phụ đừng nóng vội, anh Hồ đã cho ngài một ví dụ, cũng không phải chúng ta chỉ có thể kiếm được nhiều như vậy trong một năm đâu."

“Đúng vậy,” Hồ Lê chỉ muốn cho Yên La một con số, không phải muốn hù dọa cô, nói xong vội nói: “Không phải năm triệu tệ của Trần tổng là do ngài kiếm được sao? Nếu kiếm tiền với tốc độ này thì sẽ rất nhanh đấy.”

Lúc này Yên La mới có chút đăm chiêu mà giãn mày ra: “Cho nên ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là kiếm tiền và tích lũy công đức.”

“Đúng vậy, thực ra thì hai thứ này không mâu thuẫn gì cả. Rất nhiều đạo sĩ và thầy phong thủy trên thế giới cũng làm như vậy..."

Đây cũng là chuyện anh nghĩ đến, Thẩm Thanh Từ gật đầu, đang định giải thích cặn kẽ cho Yên La thì đột nhiên một một tia sáng tím như tia chớp từ cửa sổ lao vào “Đại ca đại ca! Tôi tăng cân!" (*)

*nhân vật nói ngọng

Ánh sáng tím rơi xuống đất, biến thành một thanh niên cao to vạm vỡ, một cơ thể đầy sức sống.

Thanh niên có ngũ quan cường tráng, để đầu húi cua, mặc một bộ áo liền quần màu cam có lẽ được nhái từ những người lao động trên công trường, vai còn vác một bao to, trông rất men.

Chỉ là... Thiếu mấy cái răng, nói chuyện hơi ngọng nghịu.

Hồ Lê: “…”

Hồ Lê cười xấu xa: "Răng của anh sao vẫn chưa mọc ra vậy!"

Thanh niên, cũng chính là người lúc trước bị Yên La đ.á.n.h tàn nhẫn một trận, mãnh thú Tương Liễu gãy hết hàm răng, nghe vậy, nụ cười rạng rỡ của anh ta đông cứng lại trên khuôn mặt.

“Làm sao có thể nhanh như vậy được…” Anh ta tủi thân nhìn Yên La, giận mà không dám nói gì, nặn ra một nụ cười nịnh nọt nói: “Không nói chuyện này, đợi chút, tôi có chuyện nhỏ muốn nói với ngài.”

“Chuyện gì?”

“Chỉ là cái này, không phải lúc còn mập tôi có về động phủ một chuyến sao, nhưng hóa ra nơi đó đã bị con người xây dựng thành một điểm thu hút khách du lịch nên không thể ở được. Cho nên anh xem… Hà hà, có thể thu nhận tôi không? Tôi có thể giúp phụ viện nhà, thậm chí còn có thể làm việc.”

Tương Liễu cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ của chính mình.

Hồ Lê biết rằng không có nơi ở chỉ là cách tên này lấy cớ, anh ta chủ yếu đến đây vì lão đại của mình tới —— Linh khí thiên địa biến mất cộng với sự vô tình của Thiên Đạo khiến bọn đại yêu thượng cổ này bắt đầu đối mặt với nguy cơ sinh tồn, tên này muốn tìm sự che chở của lão đại nhà mình nên mới đến đây.

Vì thế Hồ Lê chưa nói gì mà chỉ chỉ vào Yên La: “Chuyện này anh phải hỏi lão đại của tôi, ngài ấy đồng ý mới tính.”

Tương Liễu vốn hy vọng Hồ Lê có thể nói giúp mình, thấy Hồ Lê không chịu tỏ thái độ, đành phải vừa mắng anh ta không trượng nghĩa, vừa căng da đầu nói với Yên La đang nhìn sang: “Đại, đại nhân…”

“Trên vai cậu là gì thế?”

Yên La đột nhiên đặt câu hỏi, Tương Liễu sửng sốt một chút, theo bản năng nói: “Những thứ này là tài sản của tôi…”

Không phải là muốn chuyển nhà sao, cho nên anh ta đã thu dọn tất cả gia sản tích cóp mấy vạn năm mang tới đây, nếu không ngày nào đó bị đám du khách nhân loại phát hiện thì sao?

Yên La nhắm mắt lại cảm thụ một chút, xác định bên trong túi càn khôn khổng lồ đó đều là bảo bối dư thừa linh khí, nở nụ cười hài lòng với anh ta: “Cậu có thể ở lại, nhưng giờ chúng là của tôi.”

Tương Liễu: “…”

Tương Liễu: “??!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Yên La: Trực tiếp cướp lấy là vui nhất hì hì hì hi!

Tương Liễu:…Tôi không nên ở chỗ này, tôi nên ở trong núi QAQ

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)