📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 28:




“Nhiễm Nhiễm? Nhiễm Nhiễm!”

“A? Sao vậy?”

“Cậu sao vậy? Tan học rồi!” Nhìn người bạn nhỏ đã bơ phờ, không còn cười đùa nghịch ngợm nhiều ngày, Trần Tuyết Nhược có hơi lo lắng: "Dạo này cậu bị làm sao vậy? Lúc nào cũng ngẩn người, lại còn thất thần, không phải là..."

“Cút cút cút, không có gì, bà đây không có ngốc!” Vu Mộng bất đắc dĩ nói một câu, sau đó vừa thở dài thu dọn đồ đạc: "Tớ không sao, chỉ là tớ hơi lo lắng cho Khải Phong. Cậu nói xem anh ấy đã ốm nằm viện nhiều ngày như thế này rồi nhưng sao lại không cho tớ gặp mặt...”

Trần Tuyết Nhược sửng sốt: "Không phải anh ta đã nói cha mẹ anh ta đều ở đó sao, hơn nữa bọn họ tương đối nghiêm khắc lại bảo thủ, sợ rằng nếu cậu cứ vội vàng mà đi qua như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng họ đấy?"

"Ừ... Nhưng đâu phải lúc nào cha mẹ anh ấy cũng ở bên túc trực 24/24 đâu? Hơn nữa, tớ cũng đâu vào phòng bệnh, giả vờ đi ngang qua cửa nhìn anh ấy chút thôi cũng có thể yên tâm rồi, nhưng không hiểu sao anh ấy không chịu nói cho tớ biết bệnh viện anh ấy đang nằm." Vu Mộng Nhiễm chán nản ôm sách vở, đi ra khỏi lớp học với Trần Tuyết Nhược: "Hơn nữa tớ cũng đã hỏi anh họ của mình là bác sĩ rồi, anh ấy nói với tình trạng của Khai Phong thì không cần ở lại bệnh viện lâu như vậy…”

Trần Tuyết Nhược cau mày: "Cậu có nghi ngờ rằng anh ta đang lừa cậu không?"

“Tớ cũng không biết,” Vu Mộng Nhiễm ngập ngừng nói: "Chỉ là tớ hơi sợ hãi… Nhược Nhi, cậu nói xem có phải anh ấy bị bệnh nan y, sợ tớ phát hiện sẽ buồn và đau lòng, cho nên mới không cho tớ gặp, nên không nói cho tớ biết sự thật không?”

Trần Tuyết Nhược: “…”

Trần Tuyết Nhược xoa đầu cô ấy: "Nghe chị đây nói nè, đừng xem mấy cái chương trình truyền hình thiếu não đó nữa, sẽ ảnh hưởng đến IQ đấy."

"Nhưng đêm đó khi chúng tớ tách ra, sắc mặt của anh ấy thật sự rất tệ!” Vu Mộng Nhiễm không thể nào khống chế mình bổ não: “Hay là anh ấy... anh ấy không chịu để tớ đến gặp là vì có liên quan gì đến bạn gái cũ của anh ấy? Mặc dù anh ấy nói không còn tình cảm với cô ấy nữa, nhưng suy cho cùng bọn họ từng ở bên nhau, hơn nữa rõ ràng bạn gái cũ của anh ấy vẫn chưa từ bỏ..."

Người bạn nhỏ này luôn lạc quan và tự tin, sáng sủa và thích cười, từ khi nào lo được lo mất, hèn mọt và m.ô.n.g lung như vậy? Trần Tuyết Nhược nhìn mà đau lòng, trong lòng không nhịn được giận ch.ó đ.á.n.h mèo với Hạ Khải Phong. Nhưng cô ấy không biểu hiện ra ngoài, để không làm Vu Mộng Nhiễm càng khó chịu hơn, chỉ vỗ bả vai cô ấy nói: “Người ta nói rằng tình yêu làm cho chỉ số IQ của con người trở nên thấp xuống, xem như tớ đã cảm nhận được rồi. Cậu nói xem, không phải là cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với anh ta sao? Tìm bạn cùng phòng của cậu ta hỏi một chút là sẽ biết thôi!”

“Tớ cũng nghĩ đến rồi, nhưng chẳng phải là tớ không thân với bạn cùng phòng của anh ấy sao.” Vu Mộng Nhiên ngập ngừng nói: “Hơn nữa tớ cũng sợ nếu anh ấy biết việc mình đang làm, sẽ cho rằng tớ không tin anh ấy, sau đó sẽ không vui hay gì đó…”

“Không vui cái cục cứt! Dựa vào đâu mà anh ta nói sao là vậy được, bây giờ hai người đã là người yêu của nhau rồi, cậu có quyền biết anh ta đã xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng có nghĩa vụ phải thẳng thắn với cậu! Cho dù xuất phát điểm của anh ta là vì nghĩ cho cậu, thì cậu vẫn muốn nhận lấy ý tốt này sao? Sao cậu ta chưa hỏi tiếng nào mà đã thay cậu quyết định được?" Nhìn ra trạng thái cô ấy không ổn, Trần Tuyết Nhược nghiêm mặt nói: “Nhiễm Nhi, cậu phải biết rằng trong mối quan hệ này, hai người bình đẳng với nhau. Đừng chỉ vì cậu thích anh ta trước mà biến thành một chú ch.ó con hèn mọn. Đều nói l.i.ế.m cẩu l.i.ế.m cẩu, l.i.ế.m đến cuối cùng cũng là hai bàn tay trắng, tớ không hy vọng cậu sẽ biến thành như vậy.”

Vu Mộng Nhiễm chỉ mờ mịt nhất thời, nghe cô ấy nói lời này xong thì tỉnh táo lại: “Cậu nói rất đúng, tớ quan tâm bạn trai tớ thì sao? Dựa vào đâu mà anh ấy nói tớ không đi thì tớ không được đi chứ!”

Vừa nói xong, cô ấy đã thay đổi vẻ uể oải trước đó, tinh thần phấn chấn mà lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn gái của bạn giường dưới trong phòng kí túc xa của Hạ Khải Phong - cô gái đó là bạn cùng lớp của bọn họ, hai người cũng không quen lắm, nhưng hỏi số điện thoại thì không thành vấn đề.

Quả nhiên, sau khi cô gái nghe xong những gì cô ấy nói, vô cùng sảng khoái gửi số điện thoai của bạn trai mình, cũng chính là bạn cùng phòng ở giường dưới của Hạ Khải Phong.

Vu Mộng Nhiễm vội vàng gọi qua, đầu dây bên kia nghe cô ấy hỏi về Hạ Khải Phong, giọng điệu dịu dàng lễ phép vốn có đột nhiên thay đổi: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, ừm, hay tự cậu hỏi cậu ấy đi.”

“Anh ấy sợ tôi lo lắng, không chịu nói cho tôi biết. Nhưng anh ấy càng không nói, tôi càng chỉ thêm lo lắng hơn. Bạn học, xin cậu đó, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy bị làm sao đi, tôi lo cho anh ấy lắm!"

“Nhưng, nhưng mà…”

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói lung tung đâu, cũng sẽ không nói cho Khải Phong biết là cậu nói cho tôi. Cậu xem đi, chúng tôi mới ở bên nhau mấy ngày, anh ấy đã xảy ra chuyện như vậy. Tôi… tôi thực sự rất lo lắng, đã nhiều ngày không được ngủ ngon giấc rồi…”

Vu Mộng Nhiễm bắt đầu nức nở, nam sinh kia nghe vậy không đành lòng, cuối cùng vẫn mở miệng: “Thật ra tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là hình như Khải Phong không phải bị bệnh, mà là bị trúng tà..."

“Cái gì? Trúng tà?!” Vu Mộng Nhiễm đang giả khóc không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, ngay lập tức mở to hai mắt.

“Đúng vậy, tình hình cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết, chỉ biêt sáng hôm đó chúng tôi ngủ quên, bỗng nhiên bị đ.á.n.h thức bởi một giọng hát rất chói tai và kỳ lạ, và giọng hát đó... giọng hát đó truyền đến từ cơ thể của Khải Phong!” Bạn cùng phòng của Hạ Khải Phong ở giường dưới là một người thật thà và trung thực, cậu ta và Hạ Khải Phong quan hệ bình thường nên đương nhiên không biết bộ mặt thật của anh ta, cậu ta kể cho Vu Mộng Nhiễm nghe tất cả những gì mình biết: “Sau đó thì Khải Phong nhờ chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, sau đó nữa thì người nhà cậu ấy đến, chúng tôi về lớp học. Sau này, chúng tôi cũng đến bệnh viện mấy lần, nhưng người nhà cậu ấy không cho vào, nói rằng vừa mới phẫu thuật xong mà đến thăm thì sẽ không tiện. Nhưng tôi thấy tình hình không ổn lắm, bởi vì tôi nghe thấy tiếng các nhà sư tụng kinh trong phòng bệnh. . . "

Vu Mộng Nhiễm: “…”

Vu Mộng Nhiễm nghe xong mặt đầy hoảng hốt.

Cô ấy tự hỏi liệu có phải nam sinh này đang đùa mình không, nhưng giọng điệu của anh ta rất thật, thật sự không giống như đang nói dối...

“Nếu muốn biết cậu ta có nói dối hay không, cậu đến bệnh viện xem rồi sẽ biết...” Trần Tuyết Nhược cũng rất ngạc nhiên, nói xong Vu Mộng Nhiễm hỏi nam sinh kia địa chỉ bệnh viện, sau đó vội vàng kéo cô ấy đến bệnh viện.

Một tiếng sau…

Vẻ mặt Trần Tuyết Nhược hốt hoảng, bước chân vội vàng kéo Vu Mộng Nhiễm mặt đã tái nhợt vào Gà Hầm Hồ Ký.

"Chị! Chị! Chị Yên La! Cứu em với!!!”

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)