Dáng dấp của người đàn ông trung niên này khá thật thà, thái độ cũng cởi mở không có vẻ gì là người xấu. Nhưng lòng người khó đoán, nhất là bây giờ đang vào buổi đêm khuya khoắt ở nơi ngoại thành hoang vu, ai biết được rốt cuộc ông ta có ý đồ gì?
Trần Tuyết Nhược rất cảnh giác, cô ấy vô thức định nhắc nhở Yên La cẩn thận bị lừa nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Yên La hỏi mình: “Nhà cô ở đâu?”
“Hả? Em, nhà em ở thủ đô.” Trần Tuyết Nhược nói rồi mới nhớ đến thân phận của Yên La, đành yên lặng nuốt lời còn chưa kịp thốt ra vào bụng.
Suýt nữa cô ấy quên mất chị đại trong cơ thể mình không phải là người, căn bản không cần cẩn thận.
Yên La không biết cô ấy đang suy nghĩ rối rắm như thế nào, vừa nghe xong câu trả lời đã không hề nể nang gì mà gật đầu với người đàn ông trung niên kia: “Tôi muốn tới thủ đô.”
“Thủ đô?” Người đàn ông trung niên tên là Mã Đại Viễn, là một tài xế lái xe đêm trên Didi*. Đầu tiên ông ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên, sau đó tự động phiên dịch lời nói của cô: “Được rồi, cô muốn đi máy bay hay là tàu hỏa?”
(*) Didi: Tên một ứng dụng đặt xe
Yên La: “?”
Yên La ù ù cạc cạc: “Không phải ông bảo sẽ đưa tôi đi à?”
Mã Đại Viễn: “…”
Mã Đại Viễn: “???”
Ông ta chỉ nói cho cô đi nhờ một đoạn đường, nào có nói sẽ đưa cô đến tận nơi đâu?
Mã Đại Viễn đờ người ra một lát rồi mới cười khan nói: “Con gái à, cháu đùa chú đấy hả? Từ chỗ này chạy xe đến thủ đô cũng phải mất tầm một hai ngày, dù chú muốn giúp cháu thì cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu.”
Ông ta còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nữa chứ.
Yên La ban đầu còn thấy tên loài người xuất hiện đúng lúc này rất vừa mắt, nhưng vừa nghe ông ta nói vậy đã lập tức mất hứng: “Ông muốn bội ước à?”
Mã Đại Viễn: “…”
Mã Đại Viễn rất oan ức, sao ông ta lại thành kẻ bội ước rồi thế này?
“Chú biết rồi, cháu sợ chú là người xấu nên không dám lên xe hả?”
Nhớ tới vụ án “cô gái bắt taxi dù bị g.i.ế.c c.h.ế.t” đã gây xôn xao dư luận thời gian trước, Mã Đại Viễn dở khóc dở cười, cảm thấy mình đã hiểu ra chân tướng sự việc rồi. Ông ta nghĩ ngợi một hồi rồi xoay người lấy thẻ căn cước và giấy phép lái xe của mình đưa cho Yên La: “Yên tâm, chú không phải người xấu. Chú chạy xe buổi đêm để kiếm thêm thu nhập nên mới xuất hiện ở đây thôi. Nếu cháu không yên tâm thì đây là thẻ căn cước và giấy phép lái xe của chú, cháu cứ cầm lấy. Hoặc cháu có thể gọi điện cho cảnh sát rồi giữ máy dọc đường đi cũng được…”
Mã Đại Viễn nói rồi gãi đầu, cười ngượng ngùng: “Chú thấy tuổi của cháu cũng xấp xỉ với con gái chú ở nhà, sợ cháu đêm hôm đi một mình sẽ sợ hãi. Nếu cháu tin tưởng chú thì chú sẽ cho cháu đi nhờ một đoạn, còn nếu không thì… Cháu gọi điện cho người nhà bảo họ ra đón cháu đi. Chỗ này không hề có làng xóm hay hàng quán gì, nhìn chẳng an toàn chút nào, cô gái nhỏ như cháu nên sớm về nhà mới tốt.”
Yên La nghe không hiểu ông ta có ý gì, chỉ biết người này đã thật sự “bội ước”.
Cô mất kiên nhẫn giơ tay đập vào cửa xe: “Bớt lắm lời đi, tôi nói tôi muốn tới thủ đô, chú có đưa tôi đi hay là không nào?”
Mã Đại viễn: “…”
Mã Đại Viễn nhìn cánh cửa xe của mình trong nháy mắt đã lõm xuống một mảng lớn thì đần cả người.
Có phải… có phải ông ta thức đêm muộn quá nên sinh ra ảo giác không?
“Chị… chị Yên La, chị nên nhờ chú tài xế này đưa chúng ta đến sân bay thôi. Còn thủ đô phải lái xe mất hai ba ngày cơ, quả thật đường hơi xa, đi máy bay nhanh hơn nhiều, mấy tiếng là đến nơi rồi…”
Trước đó Trần Tuyết Nhược không biết Mã Đại Viễn có ý đồ gì nên vẫn không lên tiếng. Lúc này thấy ông ta làm việc ngay thẳng thật sự không giống người có lòng dạ xấu xa nên cô ấy mới không nhịn được mở miệng nói, để tránh việc người ta đã tốt bụng muốn giúp đỡ mà không được cảm ơn, trái lại còn bị dọa sợ.
Yên La biết máy bay là cái gì, trước khi rơi vào giấc ngủ say cô đã từng thấy chúng, có một lần cô bay trên trời còn suýt đụng phải một chiếc máy b** ch**n đ**. Chỉ là lúc ấy phần lớn máy bay dùng để đ.á.n.h trận, cô chưa từng ngồi trên máy bay, cũng không biết quá trình di chuyển bằng máy bay như thế nào.
Nhưng người đang sốt ruột muốn về nhà là Trần Tuyết Như, cô ấy đã nói thế rồi thì Yên La cũng không khăng khăng nữa. Cô nhíu mày ngồi vào trong xe rồi nói: “Vậy thì tới sân bay đi.”
Mã Đại Viễn nuốt nước bọt đ.á.n.h ực một cái, không mở miệng nói chuyện luôn mà véo vào đùi mình hai cái thật mạnh trước đã. Sau khi xác định mình không gặp ảo giác cũng chẳng bị hoa mắt thì ông ta mới run rẩy cất tiếng: “Sân, sân bay phải không? Không thành vấn đề, mời cô ngồi xuống, chúng ta sẽ… sẽ xuất phát.”
Nửa đêm nửa hôm ở nơi ngoại thành hoang vắng lại xuất hiện một cô gái có hành vi quỷ dị, sức lực vô cùng lớn. Đây… đây chính là màn mở đầu kinh điển trong mấy bộ phim kinh dị mà!
Mã Đại Viễn không dám lau đi lớp mồ hôi lạnh túa ra trên trán cũng chẳng có can đảm quay đầu lại nhìn, tay phải của ông ta túm chặt lấy chiếc bùa bình an trên cổ do con gái tặng, đạp mạnh chân ga phóng về hướng sân bay.
Yên La không hề biết Mã Đại Viễn đã bị mình dọa sợ c.h.ế.t khiếp, thấy ông ta cuối cùng cũng “thức thời” thì tâm trạng của cô trở nên tốt hơn nhiều. Cô lập tức ghé vào cửa sổ xe nhìn cảnh vật bên ngoài.
Lúc đầu xung quanh còn là rừng cây và đồng ruộng, sau đó những dãy cửa hàng dần hiện ra trong tầm mắt, các tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên, những cây cầu vượt đan xen và những con đường cao tốc thẳng tắp rộng rãi... Yên La thấy rất mới mẻ bèn âm thầm hỏi Trần Tuyết Nhược: “Hiện giờ là năm bao nhiêu?”
Trần Tuyết Nhược sững sờ, vội vàng nói: “Năm nay là 2019.”
Năm 2019 à, Yên La hơi ngạc nhiên nghiêng đầu đi. Một giấc ngủ của cô kéo dài tầm bảy, tám chục năm thôi, cũng không quá lâu thế mà thế gian đã thay đổi nhiều như vậy rồi sao?
Hãy nhìn xem, những cuộc chiến tranh có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi đã biến mất, tiếng s.ú.n.g có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi cũng không còn tăm hơi, xác c.h.ế.t không còn xuất hiện trên đường phố, đám giặc ngoại xâm mặc quân phục từ các quốc gia khác cũng không thấy đâu, dấu hiệu hòa bình và thịnh vượng hiện lên ở khắp mọi nơi. Thật khó để tưởng tượng vùng đất này từng bị tàn phá như thế nào bảy, tám mươi năm trước.
“Cho em hỏi một câu hơi tế nhị nhé, chị… đến từ năm nào thế ạ?”
Trần Tuyết Nhược thật ra rất tò mò về lai lịch của Yên La nhưng lại sợ hãi không dám dò hỏi. Đến tận bây giờ chị đại chủ động mở miệng thì cô ấy mới can đảm thuận tiện hỏi một câu.
“Tôi á?” Yên La hoàn hồn: “Lúc ấy chúng tôi không có khái niệm ngày tháng.”
Không có ngày tháng? Chẳng lẽ chị đại sinh ra trước cả thời của Thương Chu? Trần Tuyết Nhược lập tức ngạc nhiên hỏi: “Vậy chị đã mấy nghìn tuổi rồi hả?”
“Mấy nghìn tuổi hả?” Yên La hững hờ xì một tiếng: “Tôi đã hơn mười nghìn tuổi rồi.”
“…”
“?”
Trần Tuyết Nhược suýt nữa thì quỳ sụp xuống, hóa ra chị đại thuộc tầng lớp tổ tiên!
Đang lúc cô ấy vẫn còn khiếp sợ thì xe đã chạy đến sân bay. Mã Đại Viễn cố gắng bình tĩnh nói: “À thì, cháu gái à, cháu có thể xuống xe rồi.”
“Ừm.”
Yên La đứng dậy muốn rời đi. Trần Tuyết Nhược hoàn hồn, chợt nhớ ra trong người mình không có đồng nào nên không thể mua được vé máy bay, vội nói: “Chờ một chút chị Yên La ơi. Đi máy bay cần phải mua vé nhưng hiện giờ em không có tiền cho nên là… chắc chúng ta phải mượn chú tài xế tốt bụng này một ít tiền. Chị bảo chú ấy cho em số điện thoại đi, sau này chờ em về đến nhà rồi sẽ trả lại gấp đôi cho chú ấy …”
“Không cần phiền toái như vậy đâu.” Yên La nghe mà váng hết cả đầu, chưa đợi cô ấy nói xong đã chìa bàn tay nhỏ ra: “Có tiền không?”
Mã Đại Viễn đang điên cuồng lẩm bẩm “ông trời phù hộ cho con” trong lòng: “?”
“Đi máy bay phải mua vé, tôi không có tiền.” Yên La lúc này đã không còn tức giận với Mã Đại Viễn nữa, liếc nhìn khuôn mặt dính đầy t.ử khí của ông ta rồi biến ra một viên đá đen thui từ bàn tay: “Chú cho tôi tiền, tôi sẽ cứu chú một mạng.”
Mã Đại Viễn: “…”
Ông ta đã làm tài xế lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông ta còn chưa lấy được tiền xe đã bị hành khách “bắt chẹt”.
Trong lòng ông ta đã rầu gần c.h.ế.t rồi nhưng ngoài mặt vẫn không dám tranh luận với cô gái chẳng biết là người hay ma này, chỉ có thể chấp nhận mình xui xẻo lấy ra hơn năm trăm tệ tiền mặt từ trong ví.
Còn câu nói “tôi sẽ cứu chú một mạng” của Yên La thì ông ta có nghe được nhưng đang trong lúc tâm trạng hoảng loạn nên ông ta không hề để tâm.
“Nhiều thế này đủ chưa?” Yên La nhìn đám tiền giấy đỏ đỏ xanh xanh trong tay rồi hỏi Trần Tuyết Nhược.
“Bằng ấy chắc chắn không đủ…” Nghĩ tới chuyện bây giờ mọi người đều không thích cầm tiền mặt nên Trần Tuyết Nhược chần chờ một lát rồi mới nói: “Chị hỏi mượn điện thoại của chú ấy đi, chúng ta đặt vé trên mạng luôn cũng được. Đến khi xuất vé thì chắc chúng ta có thể xin thẻ căn cước tạm thời ở sân bay, không thành vấn đề gì.”
Điện thoại là cái gì? Một chiếc máy bay cầm tay hả?
Yên La hơi mờ mịt nhưng vẫn dựa theo lời Trần Tuyết Nhược nói ra.
Mã Đại Viễn: “…”
Mã Đại Viễn thầm than khổ trong lòng nhưng chỉ có thể làm theo. Nhưng bình thường ông ta chỉ biết dùng vài thao tác cơ bản như thanh toán wechat, taobao chứ không biết mua vé máy bay online như thế nào. Trần Tuyết Nhược bèn để Yên La cầm điện thoại của ông ta rồi dạy cô từng bước thao tác.
Yên La vô cùng ngạc nhiên.
Trong cái hộp nhỏ vuông vắn này thế mà lại có thể chứa bao nhiêu là thứ!
Cô ngắm nghía món đồ chơi nhỏ thú vị này không muốn trả lại cho Mã Đại Viễn nữa. Trần Tuyết Như thấy thế thì toát mồ hôi hột, vội vàng nói sau này sẽ mua cho cô một chiếc to hơn xịn hơn thì bấy giờ Yên La mới buông tay.
Yên La b.ắ.n viên đá nhỏ màu đen trong tay mình vào miệng Mã Đại Viễn, bỏ lại năm trăm tệ rồi xoay người đi.
Mã Đại Viễn đang bận rộn không kịp đề phòng, vô thức nuốt luôn viên đá vào bụng. Ông ta chợt biến sắc, vội vàng vươn tay móc họng nhưng quằn quại mãi mà cũng không nôn ra được, ngược lại dạ dày còn đau đớn như bị lửa đốt.
Sắc mặt Mã Đại Viễn trắng bệch, ông ta thở hồng hộc dựa vào tay lái, rất lâu sau đó mới nở nụ cười khổ rồi đành từ bỏ chống cự.
Thôi bỏ đi, cơ thể của ông ta vốn cũng không chống đỡ được lâu nữa.
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Mã Đại Viễn hoàn hồn nhìn màn hình, là con gái Mã Na Na của ông ta gọi tới. Ông ta vội vàng hít thở thật sâu, nhịn xuống cơn đau nhức nhối ở dạ dày rồi mới nghe máy, hớn hở cười nói: “Con nhóc này sao lại dậy sớm thế, không phải bố bảo con cứ ngủ thêm một lúc nữa đi à? Giờ còn chưa tới sáu giờ sáng. Chẳng phải các thầy cô đều nói kiến thức cần học của học sinh lớp mười hai rất nặng nề, áp lực cũng lớn hay sao? Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, phải đảm bảo sức khỏe tinh thần mới được…”
Quãng đường tới sân bay khá xa, lúc này trời đã hửng sáng rồi.
“Ôi bố à, con không buồn ngủ, bố quên rồi sao? Mỗi ngày con đều tranh thủ ngủ trưa trong phòng học mà.”
Mẹ của Mã Na Na mất sớm, mấy năm nay chỉ còn hai bố con sống nương tựa lẫn nhau. Mã Na Na biết bố mình ban ngày phải tới nhà máy làm việc, đêm lại vất vả đi làm thêm kiếm thu nhập nên sáng sớm cô bé sẽ rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng cẩn thận, bình thường cô bé cũng phụ giúp làm việc nhà để giảm bớt gánh nặng cho bố.
Hôm nay cũng giống như vậy, cô bé cười nói: “Không phải hai ngày trước dạ dày bố không thoải mái à? Sáng nay con nấu cháo gà nấm hương đấy, bố mau tranh thủ về nhà ăn đi sau đó ngủ thêm một chút. Nếu mỗi ngày bố chỉ có thể ngủ đứt quãng năm sáu tiếng thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Cảm giác thiêu đốt khó chịu trong dạ dày càng ngày càng mạnh, Mã Đại Viễn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt nữa thì không cầm nổi điện thoại. Ông ta nắm chặt hai bàn tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, vội vàng dùng tiếng cười lớn để che đi giọng nói bắt đầu run rẩy: “Ha ha ha, thế thì bố về ngay đây. Lát nữa con đi học cẩn thận nhé.”
“Con biết rồi. Bố cũng phải lái xe cẩn thận đấy nhé, nếu buồn ngủ thì cứ nghe đài hoặc là tạt vào ven đường mà nghỉ ngơi một lát. Bố tuyệt đối đừng cố chịu đựng, lái xe khi mệt mỏi rất nguy hiểm.”
“Được rồi, bố nghe con gái tất!” Mã Đại Viễn nói xong bèn cúp điện thoại một cách nhanh nhất, rốt cuộc không chịu nổi nôn ra một ngụm khói đen tanh hôi sau đó vì đau quá mà ngất đi.
“Chào anh, đường dành cho khách ở sân bay không thể dừng xe trong thời gian dài, anh… Anh ơi? Anh gì ơi, anh không sao chứ?”
Trước khi mất đi ý thức, Mã Đại Viễn còn nghe được giọng nói của cảnh sát giao thông sân bay. Ông ta muốn nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng thì trước mắt đã tối sầm lại.
Lời tác giả:
Mã Đại Viễn: Cứu tôi một mạng? Ngài mau đi đi mới là cứu mạng tôi đấy! QAQ
Yên La: Tên loài người này thật không biết điều, ta phải cướp điện thoại của ông ta mới được!
