📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 31:




"Chủ nhân của nó chính là người đã lập khế ước với tên nhóc này. Tên nhóc này đã cùng đối phương lập khế ước nhưng không giữ lời hứa nên bị bản khế ước này c.ắ.n trả lại. Trong đó còn có lực nhân quả rất mạnh mẽ, người khác không thể nào can thiệp vào được.”

Yên La giải thích ngắn gọn một câu, sau đó giơ tay b.ắ.n ra một màn sương mù đen, bao phủ hoàn toàn búi trĩ khổng lồ vẫn còn đang gầm rú vào bên trong đó.

Bị màn sương đen cuốn lấy ngay lập tức, búi trĩ khổng lồ phát ra một tiếng kêu t.h.ả.m thiết đáng sợ, sau đó không phát ra âm thanh gì nữa, cũng không có tiếp tục biến lớn ra nữa. Nhưng nhìn màn sương đen vẫn đang không ngừng khuấy động, rõ ràng nó vẫn còn sống.

Lúc này, Tông Minh đạo trưởng cuối cùng cũng đã nôn được lớp mây mù đen ra khỏi miệng: "Khế ước mà tiểu hữu nói bần đạo cũng đã từng nghe qua, nhưng theo bần đạo biết, muốn lập khế ước với con người cần tu vi nhất định, yêu ma bình thường sẽ làm không được. Nhưng yêu khí trên người thằng nhóc này tuy rằng nồng đậm, nhưng cũng không phải rất mạnh..."

Yên La vốn không muốn để ý đến ông ta, nhưng thấy mọi người đều nhìn mình, dáng vẻ giống như đang "ngồi chờ ông lớn phổ cập cho", cô chỉ có thể nhếch miệng nói: "Không cần tu vi nhất định, nếu con yêu đó có đủ sức mạnh tinh thần cũng có thể lập ngôn khế* với con người…"

*Ngôn khế (言契): là khế ước được lập bằng lời nói chứ không có giấy tờ gì cả.

Sức mạnh tinh thần, cũng chính là ý niệm. Thứ này trông có vẻ thần bí, nhưng thực ra cũng là một loại tu vi, có thể tu luyện thành. Nguồn để tu luyện của nó chủ yếu là tín ngưỡng của sinh linh. Giống như những thần tiên năm xưa, bọn họ cần nhang khói của người phàm, bởi vì nhang khói của người phàm chứa đựng sức mạnh của tín ngưỡng.

Những sức mạnh tín ngưỡng này có thể làm cho sức mạnh tinh thần của bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, mà sức mạnh tinh thần lực có thể khiến cho tu vi của bọn họ tiến bộ nhanh hơn, có pháp lực cao hơn. Vì vậy khi con người không còn tin vào bọn họ nữa, các vị thần tiên trên thiên giới sẽ lần lượt ngã xuống.

Nghĩ đến đây, Yên La khẽ “hứ” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng chuyển đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Hạ Khai Phong đang vô cùng nhếch nhác: "Chỉ cần chưa giải khế ước, thứ trên m.ô.n.g cậu ta sẽ không ngừng lớn lên cho đến khi hút cạn kiệt tinh khí của cậu ta mới thôi. Cho dù mấy người có lấy d.a.o cắt nó, nó cũng sẽ sinh trưởng lại, hơn nữa còn phát triển nhanh hơn trước. Vì vậy, cách duy nhất để cứu cậu ta là giải trừ khế ước."

Hạ Minh Hoa vừa nghe xong thì sắc mặt đã tái mét.

Tình hình đúng y như lời cô nói.

Ban đầu, bọn họ đã tìm đến bác sĩ để cắt "trĩ" trên cơ thể Hạ Khải Phong đi, nhưng sau khi cắt chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nó đã mọc trở lại. Lúc này Hạ Minh Hoa mới ý thức được thứ không phải là bệnh, bác sĩ cũng không thể nào cứu chữa được.

Sau đó, Tông Minh đạo trưởng đến, cũng đã từng làm phép có ý muốn cắt bỏ nó, nhưng không bao lâu sau, nó mọc lại, hơn nữa còn lớn nhanh hơn và to hơn trước...

Tông Minh đạo trưởng nghĩ đến đây thì chợt hiểu ra: "Thảo nào bần đạo đã nghĩ đủ mọi cách nhưng cũng không thể xóa số được thứ tà vật này. Hóa ra muốn mở chuông phải tìm người buộc nó."

Là quán chủ của Chính Nguyên quán, ông ta đương nhiên thật sự có bản lĩnh. Tuy nhiên, sống cả trăm năm nay ông ta chỉ mới nghe nói về chuyện ngôn khế chứ chưa bao giờ thực sự được chứng kiến, vì vậy ông ta cũng không hề nghĩ chuyện của Hạ Khải Phong theo hướng đó.

Bây giờ sau khi nghe thấy lời nói của Yên La, Tông Minh đạo trưởng mới hiểu được điểm mấu chốt trong đó. Nhất thời, tâm trạng của ông ta vô cùng phức tạp, nhưng sự tức giận và xấu hổ khi bị người ta treo lên cuối cùng đã biến thành kính trọng và thăm dò: "Cảm ơn tiểu hữu đã chỉ điểm, đạo pháp của tiểu hữu cao thâm như vậy, không biết đã theo học vị cao nhân nào?"

Theo sự phát triển của thời đại và sự biến mất của linh khí trời đất, huyền môn đã từng hưng thịnh một thời nay đã dần dần suy tàn, đến bây giờ đã trở thành một thứ "phong kiến mê tín" trong miệng của đại đa số người dân. Nhưng trên thực tế, huyền môn vẫn tồn tại, chỉ là những người có bản lĩnh thực sự còn lại không nhiều, mọi người đều hành sự rất khiêm tốn mà thôi.

Chính Nguyên quán được mệnh danh là đệ nhất quán trong thiên hạ, có địa vị cực cao trong giới huyền môn đương thời, với tư cách là quán chủ của Chính Nguyên quán, địa vị của Tông Minh đạo trưởng trong huyền môn cũng là một lão thái đầu được mọi người kính trọng. Về cơ bản thì ông ta cũng có biết những người trẻ tuổi có bản lĩnh thực sự trong huyền môn ngày nay, cũng như gia tộc đứng sau lưng bọn họ, nhưng ông ta lại chưa từng gặp mặt cô gái trẻ trước mặt này, cũng không thể nhìn ra xuất thân, lai lịch của cô, điều này khiến ông ta ngoại trừ ngạc nhiên ra thì cũng không khỏi có chút hưng phấn —— đứng phía sau cô chẳng lẽ là một đại năng đã ẩn thế nào đó?

Vừa nghĩ tới đây, Yên La đã nói: "Theo học? Trên đời này không ai có thể làm sư phụ của tôi được."

Những lời này kiêu căng và ngạo mạn, nhưng được thốt ra từ miệng của cô lại có sức thuyết phục đến khó tin, mí mắt của Tông Minh đạo trưởng giật giật, không biết nên tiếp những lời này như thế nào.

"Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa, tính khí của tên này sắp bị thứ kia hút cạn rồi, nếu mọi người còn muốn cứu cậu ta thì mau gọi tên đã kết giao với cậu ta ra đây, để người đó giải trừ khế ước này."

Tông Minh đạo trưởng hồi thần lại, có chút do dự: "Nhưng theo như bần đạo được biết, ngôn khế có tính ràng buộc cả hai bên ký kết với nhau, nếu trong lòng không có chấp niệm, đối phương sẽ không lập khế ước với con của nhà họ Hạ. Bây giờ thằng nhóc này phá vỡ khế ước, làm trái lại lời thề, đối phương rất có thể đã căm hận cậu ta rồi, nếu muốn đối phương chủ động chấm dứt khế ước thì chỉ sợ rằng chuyện đó không thể nào được... "

“Tại sao không thể?” Yên La liếc mắt nhìn ông ta một cái, vô cùng thô bạo nói: “Không muốn thì đ.á.n.h cho đến khi người kia đồng ý là được rồi?”

Tông Minh đạo trưởng: "..."

Tông Minh đạo trưởng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể phản bác lại được.

Đương nhiên, Yên La cũng không quan tâm ông ta đang nghĩ như thế nào, cô nói xong thì nhìn Hạ Khải Phong: "Muốn sống sót thì mau gọi người đó đến đây."

Sắc mặt của Hạ Khải Phong tái nhợt nói: "Nhưng... Nhưng tôi không biết ai đã lập khế ước với tôi..."

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)