Đêm nay cứ trôi qua như vậy.
Chớp mắt, mặt trời lại mọc ở đằng đông, ánh bình minh chiếu xuống khắp nơi, lại là một ngày mới.
Sáng sớm, Yên La dã bị tiếng gõ cửa dồn dấp dưới tầng đ.á.n.h thức —— Những hướng dẫn kia quá nhiều, cô vừa nhìn đã cảm thấy lười, vì thế mới dựa vào cây chợp mắt.
Không ngờ vừa nhắm mắt không được bao lâu, linh thức đã vô thức tràn ra xung quanh nên mới bắt được một âm thanh có hơi quen tai.
“Có người ở đây không? Cứu mạng với! Có người ở đây không?”
“Mới sáng sớm, ai vậy?”
Chỉ cần là yêu thì đều có linh thức, cho dù tu vi thấp như Nhị Nha cũng đã nghe được tiếng động ở dưới tầng.
Cô ấy đang nằm trong túi vải của mình ngủ khò khò thì bị âm thanh ầm ĩ kia làm giật mình, còn bởi vì không đứng vững mà ngã cắm đầu xuống cây, ngay cả túi xách đeo trên người cũng cùng bị rơi xuống tảng cây và rơi thẳng lên đầu Tương Liễu đang xem hướng dẫn.
Tương Liễu nâng mười tám con mắt lên nhìn cô ấy một cái, anh ta cũng không tức giận mà chỉ cười xấu xa một tiếng rồi cướp mất cái túi vải bảo bối của cô ấy: “Bóc được nhiều như vậy sao, vừa hay có thể làm điểm tâm cho tôi đó.”
Nhị Nha: “...”
Nhị Nha “!!!”
Đây là thứ ngày nào cô ấy cũng cực khổ bóc vỏ mới có đó, vừa chuẩn bị ăn một lần thật thoải mái mà!
“Anh, anh đừng cướp cái này của tôi, tôi sẽ cho anh thêm...” Còn chưa nói hết lời, Trương Liễu đã ăn phát một.
Nhị Nha: “...”
Nhị Nha nhìn túi vải trống rỗng của mình ngẩn người trong giây lát, “Oa” một tiếng lập tức khóc. Sau đó cũng không biết cô ấy lấy can đảm từ đâu ra mà đã dùng một cái móng vuốt gãi lên đầu Tương Liễu: “Kẻ xấu!”
Chút sức lực của cô ấy không khác gì gãi ngứa cho Tương Liễu cả, nhưng con nhóc vừa nhìn thấy mình đã phát run cũng có lúc nổi giận hả? Tương Liễu cảm thấy thú vị nên không nhịn được mà đùa cô ấy: “Xấu xa thì làm sao?”
Nhị Nha tức đến mức nhe răng: “Tôi, tôi sẽ c.ắ.n anh!”
Tương Liễu cười ha ha: “Chỉ bằng mấy cái răng rách nát của em mà còn muốn c.ắ.n tôi hả? Nhớ đừng c.ắ.n hỏng chúng đấy!”
“Tôi còn lâu mới c.ắ.n hỏng răng! Ngược lại, ngược lại là anh đấy! Lúc trước anh còn không có răng, khi nói chuyện vẫn luôn lọt...”
“Lọt gió gì? Ai lọt?” Anh ta không chịu nổi khi nhìn lại chuyện cũ, quãng thời gian trải nghiệm đó thực sự là sự sỉ nhục suốt đời của Tương Liễu, nụ cười của anh ta cứng đờ, ánh mắt trở nên âm trầm từng Nhị Nha.
Nhị Nha sợ tới mức lông trên người đều dựng đứng, nhưng với một người thích ăn mà nói, mối thù đoạt đồ ăn quả thực là mối thù không đội trời chung. Lông trên người cô ấy run run nhưng vẫn cố gắng chống đỡ: “Là anh! Chính là tên xấu xa nhà anh!”
Tương Liễu: “...”
Hai con thú cãi nhau ầm ỹ, vì vậy cũng không có tâm tư quản chuyện dưới tầng. Hồ Lê biết Tương Liễu sẽ không thật sự làm Nhị Nha bị thương nên cũng không nhúng tay vào, anh ta lười biếng lăn lộn dưới đất một vòng rồi mới khôi phục hình người để xuống tầng xem xét tình huống.
Yên La cảm thấy ồn ào nên cũng đi theo ra ngoài, không nghĩ tới mình vừa đi ra khỏi linh phủ thì đã nhìn thấy Thẩm Thanh Từ mặc một bộ quần áo ngủ màu đen, sắc mặt vừa buồn ngủ vừa mờ mịt.
“Sao anh dậy sớm vậy?”
Thanh niên nghe vậy thì quay đầu, vẻ buồn ngủ trong mắt thoáng tản đi một chút: “Hình như dưới tầng có người gõ cửa nên tôi muốn xuống xem sao.”
Làn da của anh trắng hơn người bình thường, khi mặc quần áo màu đen lại càng có vẻ gầy gò yếu ớt, Yên La cảm thấy rất chướng mắt, cô nhíu mày nói một câu: “Hồ Lê đã đi xuống rồi, anh ngủ tiếp đi.”
"Không cần, tôi tỉnh ngủ rồi thì sẽ không ngủ tiếp được.”
Thẩm Thanh Từ không biết cô đang nghĩ cái gì, anh nói xong thì cũng chậm rì rì đi theo cô.
“Bạn học à, bây giờ mới có năm rưỡi sáng, quán của chúng tôi còn chưa bắt đầu kinh doanh đó....”
Dưới tầng, Hồ Lê kéo cửa cuốn lên, anh ta đang nói chuyện với một nam sinh đeo kính đen có tướng mạo bình thường, quần áo thì xộc xệch.
Sắc mặt của nam sinh tái nhợt, quần áo xộc xệch, thoạt nhìn thì có hơi hoảng hốt. Cậu ta không đợi Hồ Lê nói xong mà đã nhanh chóng gật đầu một cái: “Tôi biết, thật xin lỗi, mới sớm vậy mà đã quấy rầy các anh. Nhưng tôi không đến ăn cơm, tôi đến tìm cô Yên La ở trong quán của anh. Trước đó tôi ăn cơm ở đây, cô ấy nói trên người tôi có... có quỷ khí, cô ấy còn nói tôi có thể kết bạn weibo với cô ấy, nhưng tôi nghĩ mới sớm như vậy, có lẽ cô ấy vẫn còn đang ngủ nên...”
Hồ Lê có hơi kinh ngạc, nhưng Yên La lại không mất bao lâu để nhớ ra: “Cậu chính là người đặt đơn đầu tiên hả?”
“Đơn, đơn đầu tiên?” Nam sinh vừa nhìn thấy cô thì vui vẻ, sau đó lại có hơi mơ hồ.
“Việc làm ăn đứng đắn đầu tiên của tôi, tôi còn từng nói muốn giảm 90% cho cậu.” Yên La nhíu mày, cô đ.á.n.h giá cậu từ trên xuống dưới: “Quý khí trên người cậu ngày càng dày đặc, còn có triệu chứng hoảng sợ. Sao thế, con quỷ kia hiện thân để dọa cậu hả?”
Nam sinh vừa nghe được lời này, sắc mặt cậu ta lập tức tái nhợt đến trắng bệch.
“Tôi, vừa rồi quả thực tôi đã bị dọa sợ, nhưng thứ dọa tôi không phải là... không phải là cái kia mà là bạn cùng phòng của tôi.”
