Tôi đồng ý với lời đề nghị của Chu Duật.
Không phải vì mềm lòng, mà là vì tôi không muốn ở lại cái nhà này nữa.
Nhìn khắp cả kinh thành, nơi duy nhất có thể lập tức cho tôi một mái nhà để nương thân, chỉ có Tiêu phủ mà thôi.
Tiêu Đình Quốc bị thương nặng chưa tỉnh, lấy anh ta, còn tốt hơn nhiều so với ở nhà, phải nhìn những bộ mặt xấu xa kia.
Thúy Quyên ngồi bên cạnh tôi, chửi Chu Duật không có lương tâm.
Tôi cười nói: "Người ta ai chẳng muốn đi lên nơi cao, chị cả được chọn không phải chuyện lạ, đó là chuyện thường tình thôi."
Chu Duật là anh họ của chị cả Tống Thanh Hà, gia thế tốt, người cũng đứng đắn thanh lịch. Còn tôi, chỉ là một đứa con vợ lẽ thân phận thấp kém số khổ, trong mắt người ngoài, hai đứa tôi và Chu Duật là trời vực cách biệt.
Vốn tôi và anh ta chẳng có giao tình gì, nhưng vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, anh ta đột nhiên tặng tôi một chiếc đèn hoa sen, còn bảo đã chú ý đến tôi từ lâu, lời lẽ toàn là sự ngưỡng mộ.
Anh ta tuấn tú thanh cao lại xuất thân thế gia, tôi tuy cảm thấy không thực, nhưng vẫn nhen nhóm lên mộng tưởng — nếu được lấy anh ta, thì với tôi, đó là đổi đời, leo cao mấy bậc.
Vậy mà sau này tôi mới biết, Chu Duật đến tìm tôi là vì anh ta nghe thầy bói nói bản thân sắp gặp đại họa, cần một người con gái mệnh cứng tuổi Dần để đỡ tai họa, thế nên tôi mới trở thành lựa chọn của anh ta.
Giờ đây họa qua rồi, lại đỗ cao bảng vàng, tiền đồ rộng mở, tất nhiên anh ta chẳng còn cần thiết lấy tôi nữa.
"Nhưng mà... tiểu thư cũng chẳng cần lấy Tiêu tướng quân đâu. Nếu người ta chết, tiểu thư sẽ thủ tiết. Còn nếu người ta sống được, nghe nói... nghe nói ngài ấy dữ lắm, lúc tỉnh dậy ăn thịt tiểu thư mất."
Tôi bật cười, chọt ngón tay lên trán Thúy Quyên:
"Thánh thượng đã chỉ đích danh chị cả đi xung hỉ, em thấy tôi có quyền lựa chọn không?”
Tôi đã biết trước, cha không nỡ để chị cả đi xung hỉ, cuối cùng ắt sẽ đến lượt tôi.
Chính vì vậy tôi mới kỳ vọng Chu Duật hôm nay đến hỏi cưới, giúp tôi thoát khỏi cục diện này.
Nhưng bây giờ...
"Thôi đành vậy, lấy ai chẳng là lấy?"
Vì là xung hỉ nên hôn sự được tổ chức rất vội vàng, từ lúc định hôn đến khi thành thân chỉ hơn nửa tháng.
Hôm lên kiệu, Chu Duật xuyên qua rèm che đưa cho tôi một cái quạt.
Anh ta nói, sau này nếu tôi gặp khó khăn, cứ nhờ người mang chiếc quạt đó đến tìm anh ta.
Nhưng khi rời đi, tôi vứt cái quạt đó trên bàn.
Sau này tôi thà chết đói cũng không thể đến tìm anh ta.
Kiệu lắc lư vài cái rồi đến phủ họ Tiêu. Vì Tiêu Đình Quốc là Trấn Quốc tướng quân nên phủ rất đông đúc, bên tai nghe toàn tiếng chúc mừng.
Tôi được đưa vào động phòng hoa chúc, tự tay nhấc khăn đầu, liền nhìn thấy Tiêu Đình Quốc đang nằm trên giường.
Anh ta mặt mày xanh xao, khí sắc ảm đạm, nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy được đường nét sắc sảo như tạc, thấy được vẻ uy nghiêm tuấn tú thuở xưa.
Nghe nói anh ta trúng nhiều mũi tên, lúc được khiêng về máu gần cạn, đổi người thường thì đã không qua khỏi, nhưng Tiêu Đình Quốc vẫn cứ cầm cự đến tận ngày hôm nay.
"Đẹp trai thật, nếu cứ thế mà đi thì tiếc quá."
Tôi ngồi xuống bên mép giường, không nhịn được v**t v* lên mày mắt anh ta.
"Người ta đều bảo tôi mệnh cứng, có thể trừ tà, hy vọng với anh cũng có tác dụng."
Khách khứa tiền viện tản dần, bà vú chăm sóc Tiêu Đình Quốc dặn dò tôi những chi tiết cần chú ý.
Tôi ghi nhớ từng điều một.
"Hôm nay đã lau người rồi chứ?"
Nghe bà vú nói xong, tôi không nhịn được hỏi thêm.
"Hôm nay đại hỷ, sáng sớm đã tắm rửa cho tướng quân rồi. Nhưng từ ngày mai trở đi, những việc đó đều do phu nhân làm."
Bà vú nói xong thì bước đi.
Tôi thở phào, may mà hôm nay chưa phải lau người cho anh ta.
Ngày mai... ngày mai tính sau.
Tôi rút tay Tiêu Đình Quốc ra khỏi chăn, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho anh ta.
Bà vú bảo, mỗi ngày phải bóp như vậy, thân thể Tiêu Đình Quốc mới không bị cứng.
"Tay trái cũng có vết chai, không biết anh có phải thuận tay trái không?"
Tôi vừa tò mò vừa lấy tay phải của anh ta ra, tay phải cũng chai.
"Thế là dùng song đao à?"
"Ngón tay thì rất dài, không biết lúc cầm đao trông thế nào."
Xoa xong tay, tôi lại vén chăn xoa bóp chân cho anh ta.
Chân anh ta cũng rất dài, dù nửa năm không cử động, đùi vẫn còn cơ bắp cuồn cuộn.
Nhưng trên chân anh ta có rất nhiều vết sẹo đao ngang dọc, nhìn vào rất ghê.
"Làm Trấn Quốc tướng quân, dưới một người trên vạn người, cũng chẳng dễ gì."
"Anh ngủ đi, sau này tôi ngủ giường nhỏ. Nhưng nếu anh tỉnh thì đừng vì phòng đột nhiên có thêm người mà giật mình đòi giết tôi. Tôi vô tội lắm đấy nhé."
Tôi lấy quần áo đi tắm.
Một lúc sau vừa lau đầu xong, ánh mắt tôi bỗng dừng lại:
"Tay anh sao lại nằm ngoài chăn, vừa nãy tôi không nhét vào trong cho anh sao?"
Tôi đứng trước giường một lúc lâu, nhưng tay anh ta không cử động thêm lần nào.
Tôi lại nhét tay anh ta vào trong chăn.
Đêm khá yên tĩnh, nhưng tôi ngủ đến nửa đêm lại choàng tỉnh, vội mở cửa phòng gọi bà vú vào.
"Tướng quân có chuyện gì không?" Bà vú hỏi tôi.
"Bà vú ơi," tôi nhìn về phía giường, hơi khó mở miệng hỏi khẽ, "tướng quân có... cần đi vệ sinh không?"
Bà vú nhìn tôi kinh ngạc một cái, có lẽ vì câu hỏi của tôi khiến bà hơi cạn lời:
"Người sống thì phải đi vệ sinh chứ."
Tôi đứng ngây tại chỗ.
"Phu nhân, việc này lúc đầu thường ngượng ngùng, nhưng làm mãi rồi cũng thành thạo thôi. Hơn nữa, phu nhân và tướng quân là vợ chồng, ngại gì?"
Sau khi bà vú rời đi, tôi ngồi xuống mép giường, nhìn Tiêu Đình Quốc một lúc.
"Chuyện đó, dù thành thạo đến đâu tôi cũng không thể làm được. Thôi, anh nhịn được không? Tôi sẽ nhờ tiểu tư của anh lo việc đó từ sáng sớm mai."
Vừa dặn xong tôi quay người đi, cái gối bên mép giường mà tôi đang dựa bỗng dưng bung ra, màn che giường rũ xuống, bọc kín cả giường, cắt đứt tầm nhìn của tôi.
Tôi ngẩn ra ngẩn, không nghĩ nhiều rồi đi ngủ.
Hôm sau tôi ra tiền viện chào hỏi người trong nhà họ Tiêu.
Tiêu lão phu nhân trước đây là Quận chúa, lấy Ân Thi hầu sinh được hai người con trai, trưởng nam là Tiêu Đình Dật, thứ nam là Tiêu Đình Quốc.
Ân Thi hầu không quản chuyện thế tục, ngày ngày chơi hoa nuôi chim, là công tử bột có tiếng ở kinh thành.
Quá trình chào hỏi không hề ấm áp chút nào, Tiêu lão phu nhân bắt tôi đứng, mắng tôi để tôi đứng nghe một canh giờ.
Ngược lại, con trai của Tiêu Đình Dật là Tiêu Giác rất dễ thương, đứa trẻ năm tuổi nhưng lễ nghĩa còn hơn người lớn.
Về đến phòng, Tiêu Đình Quốc đã được tắm rửa, tôi ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi.
"Người nhà anh có vẻ hơi dữ."
Tôi thì thầm với anh ta, "Lão phu nhân vô cớ mắng tôi để tôi đứng nguyên một canh giờ."
"Thôi thì, ở nhà tôi mẹ kế cũng hay phạt tôi đứng, tôi đã rèn luyện quen rồi, bằng không hôm nay tai tôi đã thủng lỗ rồi. Kể cũng tài, những câu vô bổ thế mà nói được lâu đến vậy."
Tôi kéo tay anh ta ra mà xoa bóp.
"Anh trông không giống mẹ anh lắm, bà ta đẹp không bằng anh. Anh giống cha chăng? Nhưng hôm nay tôi không gặp ông, nghe nói ông đi thả chim từ sáng. Cha anh thật rảnh rỗi!"
"Chị dâu của anh còn ám chỉ với tôi rằng, anh thích cô em họ của cô ấy, tên là... Dung Nguyệt. Mồm thì nói thích, mà anh bị thương nặng thế này, cô ta có dám đến xung hỉ đâu? Để người vô tội như tôi chịu thay."
"Đợi anh tỉnh dậy sau này, anh phải nhìn rõ cô ta là người bạc tình, đừng có đòi đuổi tôi đi để rước cô ta vào. Nếu anh thực sự muốn làm vậy thì ít ra cũng phải cho tôi..."
Tôi lấy bàn tính ra, tính toán cẩn thận một vòng.
"Ít ra cũng phải cho tôi hai mươi vạn lượng tiền ly hôn, bằng không tôi sẽ không nhường chỗ đâu, cứ làm mụ vợ cả cản đường đôi uyên ương cho anh biết mặt."
Tôi đang bóp tay cho anh ta, chợt cảm thấy đầu ngón tay anh ta như cử động một cái, tôi sững người.
"Anh vừa cử động à?" Tôi hỏi anh ta.
Anh ta không có phản ứng, tôi lại bảo: "Nếu anh có nghe thấy lời tôi nói, thì cử động lần nữa đáp lại tôi."
Anh ta vẫn không có phản ứng.
"Tôi trông nhầm rồi chăng? Thôi, anh tỉnh muộn một chút cũng được, tôi chưa thích nghi được với nhà anh, nếu anh tỉnh lại rồi giống mẹ anh mỗi ngày mắng người, thì chẳng phải tôi càng mệt hơn sao?"
"Ôi, người không có bản lĩnh, ở đâu cũng khó sống."
Ba ngày sau tôi về nhà mẹ đẻ, một mình mang đồ về, Tiêu lão phu nhân coi trọng thể diện, bày trận tổ chức rất lớn.
Tôi nhìn xe ngựa đầy ắp lễ vật, bảo phu xe dừng ở đầu ngõ, giật mấy túi đồ giá trị giao cho Thúy Quyên: "Đem bán lấy tiền đi."
Thúy Quyên vai trái một túi vai phải hai túi chạy đi mất.
Bấy giờ tôi mới về nhà mẹ đẻ.
