Tôi đưa thứ trên tay mình cho anh ta: "Tôi mua đồ ăn vặt về cho anh."
Tiêu Đình Quốc không nhận, chỉ nhìn vào mặt tôi mà nhíu mày: "Không đau sao?"
Tôi cười nói: "Không đau!"
Tiêu Đình Quốc mím môi, bỗng dưng phủi tay áo quay vào trong sân, tôi đi theo sau anh ta, cũng chẳng biết đồ ăn vặt này anh ta có cầm hay không.
Không đợi tôi theo anh ta vào phòng, cửa phòng anh ta đã đóng trước một bước.
Tôi đành quay về phòng Thúy Quyên.
"Đau không?"
"Đau chứ." Tôi tự chườm lạnh lên mặt, "Vậy mà còn nhắc nhở tôi, cái gì là Tiêu Đình Quốc chỉ thương hại tôi, ai xung hỉ thì anh ta cũng sẽ giữ lại. Chỉ mỗi cô ta thông minh, người khác đều ngốc. Tôi thấy cô ta mới ngốc, tranh đàn ông chỉ biết khóc lóc rồi giậm chân."
Bao lâu như vậy mà chưa khiến Tiêu Đình Quốc động lòng, vô dụng nhất chính là cô ta.
"Tiểu thư, giá mà cô cũng có cha có mẹ có anh trai chống lưng, hôm nay dù thế nào cũng đã bẻ gãy tay cô ta rồi!" Thúy Quyên nghiến răng nói.
"Đừng mơ mộng, lần nào bị đánh em cũng nói như vậy."
Hồi bốn năm tuổi tôi và chị cả đánh nhau, rõ ràng là lỗi của chị cả, nhưng cha và mẹ kế lại treo tôi trên xà nhà suốt một đêm. Đêm đó tôi biết rồi, lúc không có bản lĩnh thì đừng liều.
Nhưng mối thù bị bắt nạt thì phải trả!
"Gần đây Dung Nguyệt toàn ở bên đại phu nhân..." tôi thì thầm vào tai Thúy Quyên hai câu.
Thúy Quyên gật đầu: "Việc này để nô tỳ lo."
"Ở đây không giống như ở nhà mình, một mình em không được, chúng ta phải cùng nhau mới xong."
Đêm đó tôi và Thúy Quyên bận rộn đến nửa đêm, cuối đêm mò mẫm trong bóng tối đến viện Dung Nguyệt.
Trước phòng cô ta có bà già canh gác, chúng tôi ngồi xổm trước cửa đợi một canh giờ, bà già cuối cùng cũng tỉnh dậy, xách đèn lồng đi vệ sinh.
"Đi!"
Thúy Quyên xách một cái túi vải, chạy nhanh vào, đẩy cửa phòng ra, đổ hết hơn chục con chuột vào trong túi ra, rồi đóng cửa lại.
"Aaaaa, cứu tôi với!"
Nghe thấy tiếng la của Dung Nguyệt, tôi và Thúy Quyên thỏa mãn chạy về.
Nhưng chúng tôi bất cẩn, quên mất đây là phủ Ân Thi hầu chứ không phải nhà họ Tống, đám người tuần tra nghe thấy tiếng la đã chạy ra.
Tôi và Thúy Quyên trốn vào góc tường, không dám động đậy.
"Tiểu thư, nếu bị bắt thì chúng ta sẽ bị đuổi đi không?"
"Suỵt!"
Tôi bịt miệng Thúy Quyên, nhưng đã muộn, có người hướng về phía này quát:
"Ai, ai ở đó?"
Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vào lưng Thúy Quyên: "Đạp lên người tôi, trèo qua bức tường đó."
Thúy Quyên đạp lên người tôi trèo lên, nó ngồi trên tường kéo tôi, tôi vừa leo được một nửa, mặt Thúy Quyên đột nhiên biến sắc.
"Sao vậy, nhìn thấy ma à?" Tôi quay đầu, liền thấy cách đó năm sáu bước chân, Tiêu Đình Quốc đứng khoanh tay, mặt lạnh nhìn tôi.
"Phu... phu quân."
Tôi vẫy tay với anh ta, trèo thì không được, mà xuống cũng không được.
Tiếng bước chân tiểu tư ngày càng gần, Tiêu Đình Quốc bước về phía tôi, tóm lấy tôi, nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường.
Thúy Quyên cũng bị thị vệ bên cạnh của Tiêu Đình Quốc tóm lấy rời khỏi góc tường.
Gió thổi qua tai, tôi ngước nhìn Tiêu Đình Quốc, cằm anh ta như lưỡi đao, nghiêm khắc và đoan chính.
Tôi rụt cổ lại: "Anh giỏi thật, khâm phục."
"Đừng có nói những lời hoa mỹ nịnh hót với ta."
Tiêu Đình Quốc đá cửa phòng ra, đặt tôi xuống, anh ta ngồi phủi bào nhìn tôi: "Đứng cho thẳng mà nói!"
"Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, tôi chỉ là bắt mấy con chuột đem tặng Dung tiểu thư chơi." Tôi nói khẽ.
Tôi lén ngước nhìn Tiêu Đình Quốc một cái, anh ta lại đang xoa giữa trán, một lúc lâu mới nói: "Cô quả thật là người tốt, nửa đêm mang chuột đến tặng cô ta chơi."
Tôi không dám nói tiếp.
"Tống Thanh Ương, cô dám xạo với tôi thêm câu nào, tôi sẽ xử lý cô theo quân pháp."
"Tôi nói! Cô ta ban ngày đánh tôi, nhưng tôi không dám đánh lại, lại nuốt không trôi cái này, vì vậy..."
"Tại sao không dám đánh lại ngay lúc đó?" Anh ta hỏi tôi.
Tôi lập tức chọn nói thật, vì bây giờ tôi ăn cơm của anh ta:
"Vì cô ta là Dung Nguyệt, còn tôi chỉ là Tống Thanh Ương."
Tiêu Đình Quốc không nói gì, nhưng tôi nghe bên ngoài có tiểu tư đang bẩm báo chuyện chuột với Tiêu Đình Quốc.
Tiêu Đình Quốc nhìn tôi một cái, rồi tự đi rửa mặt.
Một lúc sau, anh ta nằm lên giường, nhìn tôi thản nhiên không sóng gió: "Lên ngủ trên này!"
"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
"Phu quân sốt ruột vậy sao? Hơi bất ngờ quá, hơn nữa thân thể anh vẫn chưa khỏe."
"Tống Thanh Ương!" Tiêu Đình Quốc ngắt lời tôi, lại hít sâu một hơi, "Ít nói dài dòng, tôi bảo làm gì thì làm đi."
"Ồ." Buổi chiều vừa mới bàn với Thúy Quyên chuyện đồng phòng, không ngờ tối nay anh ta đã...
Ba mươi vạn lượng quả thật không dễ lấy.
Tôi nằm xuống, cố gắng bình tĩnh tâm trạng, buông mình nói: "Vậy anh… anh… làm đi."
Nói xong, lại chẳng đợi được Tiêu Đình Quốc hành động tiếp.
Tôi lén mở mắt nhìn anh ta.
Thấy anh ta biểu cảm như giận lại như cười lại như là bất lực.
"Sao... sao vậy?" Tôi hơi khó xử giúp anh ta mở nút cổ áo, "Tôi... tôi không giỏi lắm, việc này cứ để anh ra sức đi vậy."
"Im đi," mặt anh ta hơi ửng đỏ, gạt tay tôi ra, "Tôi không động vào cô đâu."
"Phù!" Tôi như vừa thoát khỏi cạm bẫy, thở phào dài, nhưng lại hơi không yên tâm, vì đàn ông trong phòng ngủ, những gì họ nói đều không thể tin được.
Tôi lén dịch ra ngoài một chút, lại dịch thêm một chút.
"Cô dịch thêm nữa là rơi xuống đất đấy." Tiêu Đình Quốc nói.
Chưa để anh ta nói xong, nửa thân người tôi đã rơi xuống mất, anh ta ném cuốn sách ra chụp tôi kéo lại.
"Tống Thanh Ương," Tiêu Đình Quốc chống tay, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi gật đầu: "Phu quân, có... có chuyện gì vậy?"
Tiêu Đình Quốc lần đầu tiên cười, ngay cả giọng cũng mang theo cười: "Cô mà còn loay hoay nữa, tôi bẻ gãy chân!"
Tôi không dám động đậy.
"Vậy tối nay anh thật sự không động vào tôi chứ?"
Anh ta không nhìn tôi: "Cô nói thêm câu nữa, tôi không đảm bảo được đâu."
Tôi vội lăn sang một bên ngủ luôn.
Hôm sau tỉnh dậy, anh ta đã không còn trên giường nữa.
Tôi vừa định ngồi dậy, nha hoàn và bà vú đã đẩy cửa bước vào, xếp hàng bê chậu và quần áo chờ hầu.
"Nhị phu nhân, chúng em hầu phu nhân dậy ạ."
Tôi ngạc nhiên không ít, đây là lần đầu tiên sau khi lấy về tôi được đối đãi như vậy.
Tôi hỏi khẽ Thúy Quyên, Dung Nguyệt tối qua có đến tìm tôi không, Thúy Quyên gật đầu: "Tướng quân đã làm chứng, nói cô tối qua ở cùng anh ta suốt."
Để tôi ngủ phòng anh ta, hóa ra là có dụng ý như vậy.
Ăn sáng xong, Tiêu Đình Quốc ngồi đối diện tôi, anh ta ăn rất từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm không vội không vàng.
"Phu quân, đám nha hoàn bà vú này là anh sai bảo vào?"
"Đây là đãi ngộ nhị phu nhân đáng được, không cần tôi dặn dò." Tiêu Đình Quốc trầm giọng, "Cô thích ăn gì thì nói với họ, việc trong viện, về sau cũng giao hết cho cô."
Anh ta nói xong, để Vân Hạc bước vào.
Vân Hạc lại bưng thêm một cái hộp đưa cho tôi: "Nhị phu nhân, đây là tất cả gia sản và chìa khóa trong nhị phòng, đều giao cho phu nhân quản lý."
Tôi ngạc nhiên nhìn Tiêu Đình Quốc:
"Được rồi, anh đã tin tôi thì tôi sẽ hết sức đáp lại anh."
Tiêu Đình Quốc bước chân dừng lại, bước ra cửa.
"Sao bị mượn mất nhiều thế này?"
Sau khi sắp xếp nhị phòng của Tiêu Đình Quốc xong, tôi tìm quản sự của nhị phòng ra.
"Nhị phu nhân," quản sự cười gượng, "Đại phu nhân bảo... bảo đều là người một nhà, nhị gia lại chưa thành thân, vì vậy..."
Tôi cười một cái, không ngờ Tiêu đại phu nhân vẫn còn tật tham vặt.
Trong kho phòng của Tiêu Đình Quốc, bất kỳ thứ gì có giá trị đều bị cô ta mượn đi hết.
Bây giờ kho nhị phòng chỉ là một cái vỏ rỗng.
"Anh lập danh sách những thứ đại phòng và nơi khác mượn, đưa cho tôi."
Quản sự vội đi làm.
Tối đến Tiêu Đình Quốc về, tôi đưa tờ danh sách đã lập ban ngày cho anh ta xem, anh ta hơi ngạc nhiên: "Cô sắp xếp rồi?"
"Ừ, kho của anh chỉ còn một cái vỏ rỗng thôi đấy."
Tiêu Đình Quốc liếc qua tờ danh sách, rồi trả lại cho tôi: "Cô tự xử lý, muốn đòi thì đòi về."
Tôi ngẩn người: "Anh bảo tôi đòi, thì anh phải chống lưng cho tôi."
Anh ta nhìn tôi sâu một cái: "Ừ, tôi chống lưng cho cô."
"Được!" Tôi xắn tay áo lên, "Vậy tôi không khách khí đâu nhé."
Tiêu Đình Quốc bật cười, nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Không được đánh nhau."
Anh ta hiểu tôi đấy, tôi trả thù người khác đều làm kiểu âm mưu, vì chính diện tôi không dám.
Hôm sau tôi đến tìm đại phu nhân đòi đồ, lúc đầu cô ta ra vẻ quan chức, sau đó lật mặt, kéo tôi đến nhờ Tiêu lão phu nhân phán xử.
Dung Nguyệt cũng giúp cô ta, hai chị em mắng tôi một trận.
"Vậy thì đến nhờ lão phu nhân phán xử."
Tôi đi trước, đã có Tiêu Đình Quốc chống lưng, tôi chẳng còn gì phải sợ.
Ầm ĩ cả buổi chiều, tôi đại thắng toàn diện.
Nhưng Tiêu lão phu nhân đã vì vãn hồi thể diện cho đại phu nhân, tìm ra lỗi của tôi và phạt tôi quỳ trong sân.
Lúc Tiêu Đình Quốc về, tôi đã quỳ được nửa canh giờ, anh ta bước thẳng qua người tôi vào phòng, một lúc sau mới bước ra.
"Có thể đứng dậy không?" Anh ta hỏi tôi.
"Được, không đau gì cả!" Tôi cười đáp.
Về đến phòng tôi đi rửa mặt, quay lại thì nghe thấy Tiêu Đình Quốc đang nói chuyện với Tiêu Đình Dật.
Tiêu Đình Dật cười khổ: "Đệ phụ tuổi nhỏ nhưng bạo liệt, sau này nhà cửa sẽ không yên tĩnh được đâu."
Tiêu Đình Quốc không nói gì.
"Đình Quốc, em thật sự thích cô ta à? Cô ta có gì đáng thích đâu, tuy đẹp nhưng cũng không phải quốc sắc thiên hương vạn người có một…”
"Thích là thích thôi."
Tiêu Đình Quốc ngắt lời Tiêu Đình Dật, "Đại ca nhắc nhở đại tẩu một câu, đều là người nhà, vẫn nên tôn trọng nhau mới tốt, nếu thật sự làm lớn chuyện, mọi người đều mất mặt."
"Em... Em còn thật... Bao nhiêu cô gái muốn lấy em, ai em cũng không thích, lại bị con bé này thu hút sự chú ý." Tiêu Đình Dật thở dài, đi ra.
Tiêu Đình Quốc nói xong đẩy cửa bước vào, nhìn tôi một cái, không nói gì rồi đi rửa mặt.
Tôi cúi đầu lau tóc, ngón chân đá vào sợi dây lưng rơi xuống đất, đầu óc trống rỗng.
"Không lạnh sao?" Anh ta bỗng đứng sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào chân tôi.
Tôi giật mình, vội giấu chân vào dưới váy, rồi vì quá hoảng mà ngã từ trên ghế xuống đất.
"Tống Thanh Ương," Tiêu Đình Quốc nâng tôi đặt lên ghế đứng, "đầu óc cô đang nghĩ gì vậy?"
Tôi vội đáp: "Đang nghĩ đến phu quân."
Anh ta ngẩn người, rồi cười: "Mồm mép tép nhảy."
