📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Vợ Xung Hỉ Của Tướng Quân

Chương 7:




Theo suy nghĩ của tôi, giết nữ quyến có ba mục đích.

Một là, hôm nay dùng để uy h**p kiềm chế bách quan trong triều; hai là, giết ai để lại ai đều có dụng ý sâu xa; ba là, có thể dùng việc hoàng hậu, Ninh vương phi cùng người nhà họ cũng bị giam thậm chí tử vong, để gột rửa hiềm nghi của Ninh vương.

Sau khi tôi nói xong, âm thanh trong điện như bị nuốt đi, im phắc đến rơi kim nghe thấy.

Lương phi do dự, từ từ quay đầu nhìn hoàng hậu: "Cô ta nói thật không?"

Hoàng hậu tất nhiên phản bác.

Nhưng Lương phi cũng không ngu, những người phụ nữ trong điện cũng không ngu, có người gợi ý rồi họ tự sẽ suy nghĩ và phán đoán.

"Cô phát hiện ra từ khi nào?" Ninh vương phi tỉnh dậy, hỏi tôi.

"Lần đầu chúng ta gặp, cô rút khăn lau tay, làm đổ bát canh, để Lương phi mắng tôi..."

Tôi nói khẽ xong, Ninh vương phi cười nhẹ: "Cô thấy mà không lộ ra, là tôi đã coi thường cô rồi."

"Tôi không nói vì không có gì đáng để nói."

Là vì tôi không biết thái độ của Tiêu Đình Quốc thế nào, không tiện nói mà thôi.

"Vậy hôm nay thì sao?" Ninh vương phi hỏi tôi.

"Lúc vào cung, tôi thấy mưu sĩ của Ninh vương. Lần trước đến phủ làm khách, đã từng thấy từ xa một lần. Anh ta giả làm thái giám, thoáng qua. Tất nhiên, quan trọng nhất không phải mưu sĩ, mà là cô..."

Ninh vương phi mở mắt nhìn tôi, máu che kín mắt, đầy kinh ngạc: "Tôi?"

"Cô quá nôn nóng. Hoàng vị và tính mạng đang treo mành chỉ, vậy mà cô lại không hoảng loạn. Tôi tin cô không sợ chết, tin cô bình tĩnh có đại trí tuệ, nhưng tôi không tin, cô sẽ không sợ mất đi."

Sắp mất đi thứ mình quan tâm, dù là ai, tôi đều nghĩ không thể bình tĩnh được.

Ví như tôi quan tâm đến tính mạng, ví như Lương phi quan tâm đến con trai, còn Ninh vương phi đủ mưu trí tính toán, thứ cô ta quan tâm chính là hoàng vị.

"Ha ha ha!" Ninh vương phi cười rất lâu, rồi đột nhiên ngừng, "Tống Thanh Ương, tôi thừa nhận đã coi thường cô. Nhưng cô đã phá vỡ kế hoạch của Tiêu Đình Quốc, anh ta sẽ không tha cho cô đâu."

"Còn nữa, nội vệ đang ở ngoài kia, chỉ cần tôi la lớn một tiếng, chúng sẽ lập tức bước vào, giết hết tất cả các người."

Tôi nhìn xung quanh: "Chưa chắc."

Tôi hướng về đám người đang ồn ào, trầm giọng: "Ai muốn sống thì làm theo lời tôi nói."

Hôm nay cả một điện phụ nữ này, đều chắc chắn bị giết.

Đã đều sắp chết, sao không trước khi chết thử một phen?

Tôi bảo họ dùng tất cả những thứ có thể dùng được, chặn cửa sổ, đổ dầu xung quanh, cắm đuốc ở giữa phòng.

Làm xong những việc đó, nội vệ bên ngoài mới biết bên trong có biến, nhưng đã muộn, chúng muốn xông vào cũng cần phải tốn mất chút công sức.

Tôi bảo mọi người trói hoàng hậu và Ninh vương phi cùng đồng bọn lại.

"Các người xông vào, ít nhất cần một tuần trà." Tôi áp sát cửa, cười lạnh, "Với khoảng thời gian đó, hoàng hậu nương nương và Ninh vương phi có thể chết mười lần, lửa Khôn Ninh cung có thể thiêu đến mái nhà."

"Đều là chết, có hoàng hậu nương nương và Ninh vương phi chôn theo, chúng tôi không thiệt."

Người bên ngoài do dự.

"Chúng có nghe không?" Lương phi hỏi tôi.

"Không quan trọng nghe hay không, chỉ cần chúng phải suy nghĩ là được." Tôi nói khẽ, "Chúng ta làm được là kéo dài thời gian, đợi bên ngoài ngã ngũ."

"Nếu... nếu Ninh vương thắng thì sao? Cô không quên, Tiêu Đình Quốc đang giúp Ninh vương." Lương phi nhắc tôi.

"Thì chết thôi." Tôi mím môi, "Chúng ta không có lựa chọn."

Lương phi gật đầu: "Được, được!"

Tiêu lão phu nhân lặng lẽ ngồi một bên, không lên tiếng thêm. Đợi trong điện yên tĩnh xuống, bà mới hỏi tôi: "Cô và Đình Quốc đã thương lượng từ trước?"

"Không có." Tôi nhạt nhẽo đáp.

"Cô... cô hồ đồ quá!" Tiêu lão phu nhân nổi giận.

Tôi lạnh lùng nhìn bà: "Lão phu nhân nên hiểu con trai bà mới phải chứ, anh ta vốn đoan chính cương trực. Dù muốn giúp Ninh vương mưu vị, anh ta cũng không thể dùng thủ đoạn giam cầm nữ quyến hèn hạ như vậy."

Tiêu lão phu nhân sững người, im lặng một lúc, bà thì thầm: "Bên ngoài có bao nhiêu nội vệ, cô làm những điều này cũng vô ích thôi."

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng lớn.

Có người bắt đầu dùng cây gỗ đập vào cửa sổ.

Mọi người hỗn loạn, Lương phi đứng ở cửa sổ la lên, còn đập thêm bà sẽ châm lửa.

Người bên ngoài do dự một chút, nhưng qua một lúc lại đập tiếp.

Tôi thở dài, nếu hôm nay thật sự chết trong này, cũng tính là tôi xui xẻo.

Tiếc cho ba mươi vạn lượng, tôi không có mạng tiêu.

"Bùm," cửa sổ bị đập từ bên ngoài vào, giữa hỗn loạn đuốc ngã xuống đất, lửa bùng cháy lên, l**m vào rèm cửa rồi thiêu đến xà nhà.

Tiếng khóc trong điện vang lên.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng giao chiến, khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Đình Quốc dẫn người xông vào Khôn Ninh cung.

Tiêu Đình Quốc sắp xếp ổn thỏa cho Tiêu lão phu nhân, dẫn tôi ra khỏi Khôn Ninh cung.

Anh ta dừng trước mặt tôi, nhìn từ trên xuống dưới: "Có bị thương không?"

Tôi vuốt váy, lắc đầu.

Anh ta nhìn tôi sâu một cái, bỗng dưng ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

"Tướng quân, tôi..."

"Cử động thêm là gãy chân." Anh ta nói.

Tôi không dám động, anh ta nhấc váy tôi lên một chút, liền thấy ống quần tôi bị cháy và cổ chân tôi bị bỏng.

Lúc đó lửa to quá, tôi tránh không kịp bị bỏng rồi.

"Đây gọi là không bị thương à? Có đau không?"

"Đau!" Tôi nói, bỗng cảm thấy sợ hãi sau khi qua cơn nguy hiểm, sống mũi cay lên, nước mắt không kiềm được rơi xuống, lại thấy ngượng ngùng, vội dùng tay áo lau đi, "Cũng… cũng không đến nỗi, không tính đau lắm."

Anh ta đứng dậy nhìn tôi, thở dài nặng nề.

"Có đi được không?" Anh ta hỏi tôi.

Tôi gật đầu, đi theo sau anh ta, vừa bước được hai bước đã đau đến phát ra tiếng, anh ta quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Cần bế không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không đợi tôi đáp, anh ta đã nói: "Mà tôi hỏi làm gì chứ."

Khoảnh khắc tiếp theo tôi đã bị anh ta ôm ngang người bế lên.

Xung quanh có rất nhiều người nhìn, Tiêu Đình Quốc cũng không để ý, đi thẳng đến thái y viện, cũng không nói thêm gì, đặt tôi xuống rồi đi.

Băng bó vết thương xong, tôi định tự đi về, không ngờ thái y giữ tôi lại: "Tiêu tướng quân bảo phu nhân đợi ngài ấy ở đây rồi cùng về."

Tôi ngồi đợi ở thái y viện mệt rồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy, nghe thấy Tiêu Đình Quốc đang hỏi thái y xem có để lại sẹo không, nhận được câu trả lời là không thì anh ta mới thở phào.

"Tỉnh rồi à?" Anh ta đỡ tôi ngồi dậy, "Chuyện trong cung đã xử lý xong, cô muốn về nhà ngay bây giờ hay đợi thêm?"

Tôi hỏi bây giờ là mấy giờ, anh ta đáp giờ Tý.

"Thì về nhà thôi." Tôi định tự đi, anh ta lại bế tôi đi ra, tôi cũng không dám cựa quậy, để anh ta bế.

Hoàng cung về đêm thật yên tĩnh, như thể chưa từng xảy ra sự hỗn loạn ban ngày, chỉ có tiếng bước chân của Tiêu Đình Quốc nhẹ nặng không đều.

Tôi nhờ ánh trăng le lói ngắm mặt anh ta, anh ta mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn tôi.

"Cái đầu của Ninh vương phi, là cô đánh à?" Giọng anh ta nhạt nhẽo, nhưng lại mang một sự trầm ổn khiến lòng người yên lòng.

"Đánh… đánh vậy có được?"

"Đánh quá hay luôn." Anh ta cất giọng dịu dàng, "Chuyện hôm nay tôi cũng không biết trước, đó là kế hoạch bày trong lúc tôi hôn mê."

"May mà có cô, bằng không hôm nay chúng ta đều chết rồi."

May mà tôi đã đặt cược đúng.

Tiêu Đình Quốc cúi đầu nhìn tôi: "Mẹ tôi nói, cô đặt cược chắc chắn tôi không biết, vì tôi dù có muốn giúp Ninh vương, cũng không thể dùng thứ hạ đẳng như giam cầm phụ nữ làm con bài?"

"Đương nhiên." Tôi cười, "Anh thanh cao phẩm đức cao thượng, chuyện đó anh nhất định không làm."

Khóe môi anh ta cong lên.

Thấy sắc mặt anh ta dịu lại, tôi thở dài nhẹ nhõm, anh ta bỗng nghiêm mặt lại:

"Nghe Lý phu nhân nói, cô còn đang định ly hôn?"

Chỉ mới một ngày thôi, anh ta nghe nhanh thế?

"Nào… nào có." Tôi không dám nhìn anh ta, mắt liếc lung tung, nhưng bỗng cảm thấy không đúng, "Tướng quân lại còn tra vấn tôi cơ à, chúng ta bàn chuyện ly hôn, đó không phải ý anh sao?"

Tiêu Đình Quốc đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn tôi: "Tôi có nói muốn ly hôn với cô đâu?"

Khóe miệng tôi giật giật, lầm bầm: "Chẳng phải anh muốn tôi nhường chỗ cho Dung Nguyệt à? Chúng ta đều hiểu mà..."

Tiêu Đình Quốc cười lạnh: "Chúng ta đều hiểu cái gì?"

"Anh đừng có lừa tôi, cái đêm hôm đó tôi đều nhìn thấy rồi."

Anh ta mỉa mai nhìn tôi: "Cô nhìn thấy, vì vậy còn chu đáo đóng cửa giúp bọn tôi?"

"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi xông vào à?"

"Tống Thanh Ương, cô nghe xem cô đang nói gì vậy!" Anh ta tức giận nhìn trừng mắt, "Buổi chiều hôm đó vừa mới nói cô tốt, bảo sẽ báo đáp tôi tử tế, một canh giờ sau, nhìn thấy cô ta hại tôi, cô còn chu đáo đóng cửa cho bọn tôi."

"Cô báo đáp tôi như vậy đó hả?"

"Cô ta hại anh? Vậy... vậy anh không phải tự nguyện ôm cô ta sao?" Tôi không phục.

"Cô tận mắt chứng kiến thấy tôi tự nguyện à?"

Tôi bị anh ta hỏi đứng hình.

"Cô chỉ cần bước thêm một bước, sẽ thấy tôi ngất trên ghế. Nếu không có Vân Hạc bước vào, ta..." Giọng Tiêu Đình Quốc có phần ủ rũ, "Dung Nguyệt nói, là cô đã gợi ý cho cô ta, dạy cô ta bỏ thuốc vào trà của tôi."

"Nào có." Tôi lên tiếng, "Cô ta cứ đến bên tai tôi nhai đi nhai lại, rằng tướng quân tốt với tôi, không phải vì tôi là Tống Thanh Ương, đổi người khác đến anh cũng sẽ tốt với người đó như vậy, tôi tức quá mới vặc lại cô ta, bảo cô ta không có bản lĩnh, tranh đàn ông chỉ biết khóc rồi giậm chân."

Tiêu Đình Quốc cúi đầu nhìn tôi, tôi cũng không kém cạnh trừng mắt nhìn lại.

"Vậy cô tin cô ta, bảo dù ai lấy về tôi cũng sẽ tốt với người đó như vậy?" Tiêu Đình Quốc nói.

"Câu này hơi có vấn đề nha, chẳng lẽ lại là vì anh thích tôi mới tốt với tôi sao, chúng ta chưa quen nhau mấy đâu đấy." Tôi quay mặt đi không nhìn anh ta.

"Được, chúng ta chưa quen!"

Tiêu Đình Quốc đặt tôi lên xe ngựa, xe từ từ đi về phía trước, trong khoang đèn lay lắt, chiếu lên mặt anh ta tối sáng bất định, không thấy rõ vui buồn.

"Cô cứ như thế này, đừng mong tôi khách khí với cô." Sau rất lâu, anh ta bỗng lên tiếng, giọng hung hăng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)