3.
Mùa hè năm ngoái, anh đến bệnh viện tìm tôi.
Hôm đó khoa cấp cứu kín người hết chỗ, toàn bệnh nhân sốt, dịch cúm bùng phát.
Tôi vừa từ phòng bệnh đi ra, thấy anh đứng ở đầu hành lang, mặc quân phục rằn ri, đeo chiếc balo rất to.
Tim tôi chùng xuống.
Anh chưa từng đeo balo đó đến tìm tôi. Cái balo đó chỉ xuất hiện khi anh đi làm nhiệm vụ.
Tôi đi tới, hỏi: “Anh sắp đi làm nhiệm vụ à?”
“Ừ,” anh nói, “đi chống lũ.”
Tôi sững người: “Khi nào đi?”
“Tối nay.”
“Đi đâu?”
Anh không nói. Tôi biết đó là lệnh không được phép tiết lộ, nên cũng không hỏi thêm.
Tôi đứng đó nhìn anh.
Anh cũng đứng đó nhìn tôi.
Hành lang người qua lại tấp nập, đẩy cáng, lấy thuốc, gọi người nhà, họ va vào chúng tôi, tránh ra, rồi lại vội vàng đi tiếp.
Chúng tôi đứng giữa dòng người ấy, đối mặt với nhau.
“Bao lâu thì về?” tôi hỏi.
“Không biết,” anh nói, “xem tình hình.”
Tôi gật đầu.
Anh bước lên một bước, giơ tay lên, như muốn chạm vào mặt tôi. Tay nâng lên được một nửa, lại hạ xuống.
“Lâm Mặc.” anh gọi.
“Dạ?”
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Anh cũng vậy.”
Anh nhìn tôi một cái, rồi quay người đi.
Dáng anh vẫn vậy, sống lưng thẳng tắp, chân bước rất dài. Chiếc balo rằn ri trên lưng nảy lên theo từng bước, rất nhanh đã đi xa.
Đến cửa, anh dừng lại. Quay đầu nhìn tôi.
Chỉ một cái nhìn. Sau đó anh đi.
Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cửa. Bên ngoài đang mưa ào ào. Qua lớp cửa kính chỉ thấy một màn mưa xám đục, mờ mịt, chẳng nhìn rõ được gì.
Điều dưỡng trưởng gọi tôi: “Lâm Mặc, qua giúp một tay.”
Tôi quay người, đi vào.
Sau này, tôi thường xuyên nhớ đến bóng lưng ấy.
Nhớ đến lúc anh đứng ở cửa, quay đầu nhìn tôi một cái. Sau lưng anh là mưa, bầu trời xám trắng. Anh cứ như vậy nhìn tôi, nhìn thật lâu.
Có lẽ chỉ 2 - 3 giây. Nhưng tôi luôn cảm thấy rất lâu rất lâu rất lâu.
Đêm hôm đó, anh nhắn cho tôi một tin, “Anh lên xe rồi, ngày mai đến nơi.”
Tôi trả lời: “Chú ý an toàn.”
Anh đáp: “Được.”
Rồi gửi thêm một icon mặt cười.
Cái mặt cười đó, đến giờ tôi vẫn còn giữ. Màu vàng, mắt cong thành hai đường vòng cung, giống hệt anh khi cười.
Sau đó không còn tin tức gì nữa.
Tôi đợi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày.
Đến ngày thứ 4, tôi gọi điện thoại cho anh, tắt máy.
Sáng ngày thứ 5, tôi nhìn thấy anh trên tin tức.
Hôm đó tôi vừa tan ca đêm, về đến nhà, nằm trên giường lướt điện thoại. Cả đêm không ngủ, mệt đến mức mắt không mở nổi, nhưng lại không ngủ được.
Lướt mạng một lúc, thấy một tin tức: “Lũ lụt Trường Giang, một chiến sĩ hy sinh khi cứu dân.”
Lòng tôi bỗng hoảng loạn. Tôi bấm vào.
Bản tin rất ngắn, chỉ vài dòng:
“Một chiến sĩ thuộc đơn vị X, Chu Mục Dã, trong khi tham gia chống lũ cứu hộ tại Trường Giang, vì cứu người dân bị mắc kẹt, đã bị nước lũ cuốn trôi, không may hy sinh, hưởng dương 29 tuổi.”
Tôi nhìn rất lâu.
Mỗi chữ đều nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.
Chu Mục Dã.
29 tuổi.
Chống lũ.
Hy sinh.
Rồi tôi đặt điện thoại xuống, nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Ngoài cửa sổ trời rất sáng. Ánh nắng chiếu vào thành từng vệt, rơi trên chăn. Có tiếng chim hót ríu rít. Dưới lầu có đứa trẻ khóc, mẹ nó đang dỗ.
Tôi cứ nằm như vậy, nghe những âm thanh ấy.
Nghe một lúc, mắt bắt đầu cay.
Không khóc. Chỉ là… cay thôi.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy, trời đã tối.
