5.
Khoa cấp cứu vẫn bận rộn như thế. Bệnh nhân vẫn đông như thế.
Có người gọi bác sĩ, tôi chạy tới. Có người chảy máu, tôi cầm máu cho họ. Có người không có người nhà, tôi giúp họ ấn bông.
Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Chỉ là… đôi khi, tôi sẽ dừng lại giữa hành lang, nhìn về chiếc ghế dài đó.
Anh từng ngồi ở đó, đợi tôi suốt 8 giờ đồng hồ. Anh dựa vào tường ngủ thiếp đi. Trên đầu gối là một túi quýt.
Tôi đứng đó, nhìn một lúc, rồi lại bước tiếp.
Có lần, một cô gái trẻ hỏi tôi: “Bác sĩ Lâm, sao chị cứ nhìn cái ghế đó mãi vậy?”
Tôi nói: Không có gì.
Cô ấy hỏi, trên ghế có người sao?
Tôi nói, không có.
Cô ấy “à” một tiếng rồi đi.
Tôi đứng đó, lại nhìn thêm một lần.
Trên ghế trống trơn. Không có gì cả.
…
Mùa thu năm nay, tôi đến Trường Giang.
Chính đoạn sông nơi anh bị nước cuốn đi.
Dòng sông rất rộng, chảy chậm, nước đục vàng, không thấy đáy.
Tôi đứng bên bờ rất lâu. Đứng thật lâu.
Gió thổi qua, hơi lạnh, mang theo mùi nước tanh tanh.
Tôi không biết lúc cuối cùng, anh đang nghĩ gì.
Không biết khoảnh khắc anh nhảy xuống, có nhớ đến tôi không.
Tôi ngồi xuống, đưa tay vào nước.
Nước rất lạnh. Lạnh đến thấu xương. Tay tôi ngâm một lúc, rút ra đã đỏ bừng vì lạnh.
Tôi nhìn bàn tay ấy, bỗng nhớ đến lần đầu anh gặp tôi. Khi đó tay tôi đầy máu. Anh đứng trước phòng cấp cứu, người cũng đầy máu.
Đã là chuyện của 3 năm trước rồi.
Tôi đứng dậy.
Quay người, bước đi.
Tôi đi được vài bước, rồi dừng lại, quay đầu nhìn một cái.
Nước sông vẫn chảy. Giống như vừa rồi. Giống như hôm qua. Cũng gống như ngày anh nhảy xuống.
Nước sông vàng đục, không thấy đáy, chảy chậm rãi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi quay người, tiếp tục bước đi.
Đêm đó, tôi về chỗ nghỉ, nằm trên giường, mở lại cái icon mặt cười trong điện thoại.
Màu vàng, mắt cong thành hai đường.
Tôi nhìn rất lâu.
Tôi ngủ thiếp đi, mơ thấy anh.
Trong mơ, anh đứng trước cửa khoa cấp cứu, mặc bộ quân phục rằn ri, trong tay xách một túi quýt. Trời rất lạnh, chóp mũi anh hơi đỏ. Thấy tôi bước ra, anh cười.
Anh nói, đi thôi, đi ăn cơm.
Tôi bước tới, đi cùng anh ra ngoài.
Đến cửa, tôi bỗng nhớ ra, hỏi anh: “Chu Mục Dã, anh đợi bao lâu rồi?”
Anh nghĩ nghĩ, nói: “Không lâu.”
Tôi hỏi, “Tầm bao lâu?”
Anh nhìn tôi, cười.
Sau đó tôi thức giấc.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Ánh nắng chiếu vào, từng vệt, rơi trên chăn.
Tôi nằm đó, nghe âm thanh bên ngoài. Có người nói chuyện, có xe chạy, có chim hót. Vẫn như mọi ngày. Vẫn như hôm qua.
Tôi cầm điện thoại lên, xem giờ.
6 giờ 30.
Lần đầu tiên anh đứng đợi tôi, cũng là 6 giờ 30.
Hôm đó anh đứng trước cửa khoa cấp cứu, mặc đồ thường, khoác áo phao đen, tay đút túi, rụt cổ. Thấy tôi ra, anh rút tay ra, xách túi quýt, đưa cho tôi.
Nói: “Ngọt lắm.”
Tôi nằm đó, nghĩ về ngày hôm ấy.
Nghĩ một lúc, mắt bắt đầu cay.
Lần này, tôi không nhịn được nữa.
