📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cửa Hàng Nhỏ Của "Mẹ Kế"

Chương 3:




“Tiểu Vân, đây là anh họ của cháu. Hôm qua mới từ nước ngoài trở về, mọi người đều nói anh ấy là một cậu ấm nhà giàu chỉ biết ăn chơi!”


“Thế nào, cô có muốn anh ấy làm bạn trai của cô không? Nhà anh ấy giàu lắm!”


Nguyễn Hạo chống nạnh, vẻ mặt đầy đắc ý.


“Cháu lại tìm đâu ra họ hàng thế này? Còn cậu ấm nhà giàu nữa chứ, bản thân cháu còn không có tiền mua xúc xích cay, anh họ cháu sao có thể là thiếu gia được?”


Dù người đàn ông đó thật sự rất cuốn hút, nhưng tiếc là tôi có cài sẵn “ứng dụng chống l.ừ.a đ.ả.o” trong đầu.


Thiếu gia nhà giàu mà lại thích tôi sao? Ha ha, nghe thôi đã thấy vô lý.


“Tôi nói này, anh lớn rồi mà còn đi lừa trẻ con như vậy có vui không?”


“Tôi nói cho anh biết, đứa nhỏ này nhà nghèo đến mức chẳng có gì ăn, anh đừng có động vào nó.”


“Đương nhiên cũng đừng động vào tôi, tôi nghèo đến mức mùa đông chỉ có thể uống gió Tây Bắc sống qua ngày thôi.”


Tôi nói xong, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, kéo Nguyễn Hạo vào trong tiệm.


“Sau này đừng có tùy tiện nhận người lạ làm họ hàng, lỡ bị lừa đi là không về được đâu.”


“Tiểu Vân, đó thật sự là anh họ của cháu mà, cháu không lừa cô!”


Nó sốt ruột giải thích.


[Tiểu Vân không thích cậu, cũng không thích anh họ, chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn gả cho ba mình sao?]


[Sắp tới họp phụ huynh rồi, lần này thầy cô còn đặc biệt gọi ba đến trường, phải làm sao đây?]


[“Bình luận” nói rồi, bây giờ cô ấy đối xử tốt với mình là để tiếp cận ba. Đợi khi làm mẹ kế rồi, cô ấy sẽ không thích mình nữa, chỉ thích con do mình sinh ra thôi!]


Đúng lúc Nguyễn Hạo đang rối bời, người đàn ông bên ngoài cũng bước vào trong tiệm.


“Chào cô, tôi tên là Lục Thần, là anh họ của Tiểu Hạo.”


“Tiểu Hạo đã nói với tôi rất nhiều chuyện về cô, nó nói cô đối xử với nó rất tốt, còn thường xuyên cho nó đồ ăn ngon.”


“Vì vậy lần này tôi đến để cảm ơn cô.”


Lục Thần vừa nói vừa đưa tay vào trong áo, không biết định lấy thứ gì.


“Anh không cần phải cảm ơn gì tôi đâu, đã là anh họ của nó thì càng tiện.”


“Anh về nói với gia đình nó đi, dù khó khăn đến đâu cũng nên cho Nguyễn Hạo chút tiền tiêu vặt. Trẻ con ham ăn, cứ nhìn người khác ăn mà không có gì thì đáng thương lắm.”


“Anh cũng từng là trẻ con mà, chắc anh hiểu.”


Những lời này vốn dĩ tôi định nói trực tiếp với ba của Nguyễn Hạo, nhưng tôi không muốn khiến nó lo lắng.


Dù sao điều nó sợ nhất chính là việc tôi gặp ba nó rồi trở thành mẹ kế của nó.


6


“Có phải cô hiểu lầm điều gì rồi không? Tiểu Hạo là người thừa kế tương lai của tập đoàn Nguyễn Thị, trong nhà muốn gì có nấy, sao lại đáng thương được?”


Lục Thần cau mày nói.


“Bịa tiếp đi, cứ bịa nữa đi. Trước đây đứa bé này còn lén nhặt xúc xích người ta làm rơi dưới đất để ăn, anh có biết không?”


“Nếu gia đình nó tốt như anh nói, thì có để nó thèm đến mức đó không?”


“Ngay cả xúc xích cay, mì gói cũng chưa từng ăn, Coca cũng là lần đầu uống.”


Nói đến đây, tôi cảm thấy sống mũi cay cay.


Tôi vốn nghĩ tuổi thơ của mình đã đủ đáng thương rồi, không ngờ Nguyễn Hạo còn khổ hơn cả tôi.


“Cô Ngô, cô thật sự hiểu lầm rồi.”


Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Lục Thần trở nên phức tạp.


“Tiểu Hạo từ nhỏ do ông bà nuôi, quản rất nghiêm, ăn uống đều theo thực đơn định sẵn, chưa từng được phép ăn bất cứ thứ gì ngoài thực đơn.”


“Ban đầu là muốn nó lớn lên khỏe mạnh, dinh dưỡng đầy đủ, không ngờ ở trường lại thành ra như vậy.”


Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra quét mã.


[Alipay nhận được năm mươi nghìn tệ.]


“Đây là tiền đồ ăn vặt trước giờ cô đã cho Tiểu Hạo, cảm ơn cô đã luôn chăm sóc nó.”


“Đứa nhỏ này thật ra cũng rất đáng thương, nhưng cô nói đúng, trẻ con vốn dĩ rất ham ăn.”


“Sao có thể nhiều như vậy được? Anh đưa nhiều quá rồi!”


Đến lúc này tôi mới thật sự tin Nguyễn Hạo là con nhà giàu.


Chỉ tiện tay đưa đã là năm mươi nghìn, đúng chuẩn thiếu gia rồi.


Nhưng mấy tháng nay nó cũng chỉ ăn có vài trăm tệ, căn bản không cần nhiều tiền đến vậy.


“Phần dư coi như là tiền ăn vặt sau này của nó, mong cô nhận lấy, cũng xem như bù đắp cho tuổi thơ của tôi.”


Nói xong, anh ta quay người rời đi, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa tiệm.


“Tiểu Vân, sao cô không cho anh họ cháu làm bạn trai của cô?”


Nguyễn Hạo nhìn theo bóng lưng Lục Thần hỏi tôi.


Tôi bất lực đáp: “Tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, không xứng với người giàu như anh ấy.”


“Vậy cô tiêu hết tiền của anh ấy đi, biến anh ấy thành người nghèo giống cô là được mà.”


Nguyễn Hạo chớp chớp đôi mắt to, nói rất ngây thơ.


“Thôi được rồi, ngày nào cháu cũng nói về ba cháu, rốt cuộc ba cháu trông như thế nào?”


Anh họ nó đã giàu như vậy, xem ra gia đình này không hề đơn giản.


Lỡ như ba nó nổi hứng muốn cưỡng ép gì đó với tôi, biết trước mặt mũi ông ta thế nào cũng tiện mà tránh.


“Ba cháu xấu lắm, cực kỳ xấu. Cô nhìn sẽ bị dọa đó!”


Nguyễn Hạo căng thẳng nói.


[Làm sao đây? Cô ấy sẽ không định đi tìm ba mình chứ?]


[Hóa ra cô ấy thật sự muốn làm mẹ kế của mình, mình không thể để cô ấy biết ba trông như thế nào.]


[Sau này mình không đến nữa!]


Tôi định giải thích với nó, nhưng Nguyễn Hạo đã biến mất khỏi tiệm.


7


Sau lần đó, liên tiếp mấy ngày tôi đều không thấy Nguyễn Hạo.


“Bạn Nguyễn Hạo lớp em có đi học không?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)