Vừa nghe nói Nguyễn Hạo xảy ra chuyện, tôi lập tức nhấc chân định đi ngay.
Nhưng đi tới cửa, tôi chợt nhớ đến Nguyễn Lăng.
Nếu ông ta nhìn thấy tôi, liệu có lại tống tôi vào đồn nữa không?
“Cô sao vậy?”
Thấy tôi đứng khựng lại, Lục Thần quay đầu hỏi.
“Cô ấy là đang sợ tôi đấy!”
Không biết từ lúc nào Nguyễn Lăng cũng đã tới.
“Cô Ngô, chuyện lần trước tôi thật sự xin lỗi, tôi sẵn sàng dùng tiền để bồi thường cho cô.”
“Nhưng lần này tôi thật sự mong cô giúp đến gặp con trai tôi. Nếu cô có thể khiến nó khá hơn, cô muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng.”
“Đương nhiên, làm vợ tôi thì không được. Tôi đã có người mình yêu nhất rồi!”
Tôi lườm ông ta một cái, rồi bước nhanh lên xe.
Chiếc xe vòng qua rẽ lại rất nhiều lần, cuối cùng đưa tôi vào một căn biệt thự lớn.
Lục Thần dẫn tôi lên tầng hai.
“Đây là phòng của Tiểu Hạo.”
Theo hướng anh ta chỉ, tôi nhìn sang.
Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Nguyễn Hạo.
Nó cứ ngồi đờ đẫn như vậy, trong tay hết tờ giấy ăn này đến tờ giấy ăn khác, xé vụn từng tờ một.
“Nguyễn Hạo!”
Cửa vừa mở ra, tôi đã lớn tiếng gọi tên nó.
14
“Tiểu Vân?”
Nhìn thấy tôi, trong mắt Nguyễn Hạo tràn đầy vẻ không dám tin.
“Không có việc gì làm thì xé giấy ăn làm gì, tốn tiền lắm biết không?”
Tôi bước tới, chỉ xuống đống giấy ăn dưới sàn mà mắng nó.
Nó lại bật cười.
“Đúng là Tiểu Vân thật rồi, chỉ có cô mới keo như thế.”
“Tiểu Vân, cháu nhớ cô lắm.”
“Cô biết không, mấy cái ‘bình luận’ kia ngày càng nhiều hơn. Bọn họ nói cháu sẽ bị mẹ kế hại c.h.ế.t, để con của bà ta sau này kế thừa gia sản.”
“Phải làm sao đây hả Tiểu Vân? Cháu sợ lắm.”
“Cháu nói với ba, nói với anh họ, nhưng không ai tin cháu cả.”
“Ai cũng bảo cháu bị bệnh.”
“Nhưng cháu thật sự nhìn thấy ‘bình luận’, bọn họ cứ nói mãi, ban ngày cũng nói, ban đêm cũng nói, nói không ngừng không nghỉ.”
Nguyễn Hạo ôm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi, cái miệng nhỏ liên tục nói không dừng, khiến cả Lục Khiêm lẫn Nguyễn Lăng đứng ngoài cửa đều sững sờ.
“Cháu đừng sợ, hồi nhỏ cô cũng từng nhìn thấy ‘bình luận’ rồi.”
“Bọn họ chỉ là đám anh hùng bàn phím thôi, cháu biết anh hùng bàn phím là gì không? Chính là mấy người trên mạng chẳng chịu suy nghĩ, chỉ biết hùa theo người khác mà nói bừa.”
“Cho nên cháu đừng chỉ nhìn xem họ nói gì, mà phải tự học cách phán đoán.”
Tôi kéo nó ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói.
“Nhưng lỡ như những gì bọn họ nói là thật thì sao?”
“Có những lúc lời bọn họ nói thật sự biến thành sự thật.”
“Lần trước bọn họ nói dì và ba cháu có em bé, sau đó bọn họ thật sự có em bé.”
Trong mắt Nguyễn Hạo vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn.
“Không sao cả, nếu những gì họ nói là thật, cô sẽ bảo vệ cháu.”
Tôi vừa vỗ nhẹ lưng nó vừa nói.
[Yeah! Tuyệt quá, vậy là mình lại được ở cùng Tiểu Vân rồi.]
[Xem ra giả bệnh thật sự có tác dụng, mình lại có thể về đó ăn thật nhiều đồ ăn vặt rồi.]
[Có Tiểu Vân ở đây, mình sẽ không còn sợ mấy cái ‘bình luận’ đó nữa.]
Nghe thấy tiếng lòng của Nguyễn Hạo, tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Thằng nhóc này… hóa ra là giả vờ sao?
“Vậy thế này đi, để thằng bé đến sống với tôi một tháng, tôi đảm bảo sẽ khiến nó trở lại bình thường.”
“Trường học cũng phải chuyển về lại đây, như vậy tôi mới tiện trông chừng nó.”
Thằng nhóc thối, dám giả bệnh cơ đấy?
Để xem tôi trị cháu thế nào!
“Cô ở đây cùng nó luôn không được sao? Tôi đưa cô một triệu, coi như tiền bù công nghỉ việc.”
Nguyễn Lăng đúng là rất hào phóng.
Tôi xua tay.
“Không được, nó không thích nơi này. Muốn chữa thì phải đổi môi trường.”
“Tiền thì thôi, tôi với con trai anh là bạn bè, giúp bạn là chuyện nên làm.”
Nói xong tôi lén nhìn Nguyễn Hạo, thấy nó kích động đến mức cứ xoa tay lia lịa.
15
“Đồ ham ăn, cậu lại quay về rồi à?”
Vừa nhìn thấy Nguyễn Hạo, câu đầu tiên đám học sinh nói ra vẫn là chế giễu nó.
Tôi kéo một đứa học sinh lại rồi nói:
“Các em có biết vì sao Nguyễn Hạo lại nhặt đồ dưới đất lên ăn không?”
“Vì cậu ta là đồ tham ăn!”
“Không phải, là vì cậu ấy biết quý trọng thức ăn.”
“Ông nội của Nguyễn Hạo là quân nhân, từ nhỏ đã dạy cậu ấy phải biết trân trọng lương thực, tuyệt đối không được lãng phí.”
“Thấy các em ăn không hết rồi vứt xuống đất, cậu ấy cảm thấy có lỗi với ông nội, nên mới nhặt lên.”
Mặc kệ đúng sai ra sao, tôi bắt đầu bịa tới bến.
“Thế còn chuyện cậu ấy l.i.ế.m túi đồ ăn vặt thì sao? Trong túi đó hết đồ ăn rồi, em ăn sạch rồi mà.”
Con bé hôm trước đúng là nhớ dai thật.
“Là vì cậu ấy muốn biết loại đồ ăn vặt đó có vị thế nào, nếu ngon thì sẽ bảo cô nhập thêm hàng.”
“Các em còn chưa biết đúng không? Nguyễn Hạo mới chính là chủ của tiệm tạp hóa này, còn cô chỉ là nhân viên làm thuê cho cậu ấy thôi.”
Tôi nói với vẻ mặt đầy bí ẩn.
Mặt Nguyễn Hạo đỏ dần lên từng chút một, hai tay luống cuống không biết nên đặt vào đâu.
Đám học sinh vừa nghe xong thì đồng loạt quay sang nhìn nó, bước chân cũng vô thức tiến lại gần hơn.
“Nguyễn Hạo, cậu giỏi thật đó, hóa ra cậu là ông chủ lớn luôn.”
“Nguyễn Hạo, sau này tớ mua đồ ăn vặt cậu có thể tính rẻ cho tớ một chút không?”
“Nguyễn Hạo, cậu có thể nhập nhiều món kia hơn được không? Món đó ngon lắm, chị nhân viên này mỗi lần chỉ nhập có một ít, làm tớ chẳng mua được.”
Nguyễn Hạo bị tụi nó nói đến mức chỉ biết gật đầu liên tục, cả người lâng lâng như vừa uống say.
Kể từ hôm đó, cứ tan học là Nguyễn Hạo lại chạy đến tiệm giúp việc.
Nào là lấy đồ ăn cho khách, nào là xiên xúc xích nướng.
Thu tiền, trả lại tiền, bận đến quay như chong ch.óng, ra dáng ông chủ nhỏ vô cùng.
Còn tôi thì nằm dài trên ghế, gần như chẳng cần động tay động chân.
Đúng là có sức lao động miễn phí thì thích thật.
Chỉ có một điểm không được tốt lắm, đó là món kia lời quá thấp, lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu.
“Cô chữa bệnh cho nó theo kiểu này đó hả?”
Nguyễn Lăng nhìn con trai mình bận tối mắt tối mũi trong tiệm, nửa buồn cười nửa bất lực.
“Ba, ba có muốn ăn một cây xúc xích nướng không? Con mời ba!”
Nguyễn Hạo cầm que tre, nhiệt tình hỏi.
Nguyễn Lăng quay mặt đi, bả vai khẽ run lên.
Lục Khiêm thấy vậy lập tức chắn lên trước rồi hỏi:
“Tiểu Hạo vẫn còn nói mấy lời linh tinh chứ? Kiểu như ‘bình luận’ với này nọ ấy.”
Tôi bị câu hỏi đó chọc cho bật cười.
“Bây giờ nó bận đến mức đi vệ sinh còn không có thời gian, lấy đâu ra rảnh mà nói linh tinh nữa.”
Kể từ khi Nguyễn Hạo bắt tay vào lo việc trong tiệm, tôi đã rất ít khi nghe thấy tiếng lòng của nó.
Tôi biết, những dòng “bình luận” kia hẳn cũng đã biến mất rồi.
16
Hai năm sau, Nguyễn Hạo thi đỗ vào trường trung học số 1 của thành phố.
Nguyễn Lăng mua cho tôi một căn nhà mặt tiền ngay gần trường, bên trên để ở, bên dưới tiếp tục mở tiệm tạp hóa.
Yêu cầu của ông ta cũng không cao, chỉ là hy vọng trong ba năm cấp hai, tôi vẫn tiếp tục để Nguyễn Hạo làm việc ở tiệm của mình.
Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, sức lao động miễn phí ai mà chẳng thích.
Hơn nữa thằng nhóc này nắm bắt thị hiếu học sinh cực kỳ chuẩn, mỗi lần nhập hàng về đều bán sạch rất nhanh.
Lợi nhuận của tiệm tạp hóa tăng gấp mấy lần trước kia.
“Tiểu Vân à, tối qua sao cô lại không trả lời tin nhắn của anh họ cháu vậy?”
“Tiểu Vân à, cô cũng đâu còn nhỏ nữa, nghĩ đến chuyện cả đời mình đi được không?”
“Tiểu Vân à, cô đừng ngày nào cũng chỉ nằm trong tiệm chơi điện thoại nữa. Ra ngoài đi dạo đi, đi với anh họ cháu ấy.”
“Hay là cô đi uống trà sữa với c** nh* của cháu đi? Giờ cậu ấy cao lắm rồi, sắp thi đại học luôn đó.”
“Tiểu Vân à, rốt cuộc cô có nghe cháu nói không vậy? Cháu làm vậy cũng là vì tốt cho cô thôi mà!”
Có điều sức lao động miễn phí này thì tốt thật đấy, chỉ là hơi tốn tai một chút.
HẾT.
