Từ Hướng Vãn không hiểu chuyện công ty, nghe có vẻ rất nghiêm trọng, liền hỏi Giang Tự có muốn quay về công ty hay không.
"Không cần đi đâu, chuyện chuyên môn cứ giao cho người có chuyên môn làm." Giang Tự nói.
Nàng đã nắm vững mấy kỹ xảo nhỏ để lười biếng.
Ví dụ như hiện tại, Từ Hướng Vãn đang ngồi đối diện nàng, không nhìn thấy màn hình máy tính, nàng liền dùng tinh thần lực gõ chữ trả lời email, còn bản thân thì thong thả nhâm nhi trà chiều, thuận tiện ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình.
Từ Hướng Vãn tìm lời thích hợp để nói tiếp, nhằm tỏ vẻ bản thân không phải kẻ ngốc, "Thư ký Tần đi làm rồi ạ?"
Giang Tự mỉm cười: "Chị báo cảnh sát rồi."
Từ Hướng Vãn: "... Chị đúng là bình dân thật đấy."
Mỗi thế giới đều có quy tắc vận hành riêng, Giang Tự tình nguyện nhập gia tùy tục.
Từ Hướng Vãn thấy nàng không ngại nói chuyện, lại hỏi trung tâm y tế đó là để làm gì.
"Chẳng lẽ cũng giống như cái tai nghe kia, bắt đầu nghiên cứu từ con số không sao?"
Chuyện y tế thì không cần phải chú trọng đến mức đó chứ nhỉ.
Giang Tự đặt chén trà xuống, giải thích với cô: "Không, tai nghe là một món quà. Còn trung tâm y tế là một loại cảm giác nghi thức."
Từ Hướng Vãn: ?
Em thật sự không hiểu nổi những người có tiền các chị.
"Nơi chữa bệnh thì cần cảm giác nghi thức gì chứ? Chẳng lẽ trước khi vào cửa phải nhảy một đoạn điệu Waltz sao?"
Hình ảnh này quá mức mỹ lệ, Giang Tự không muốn tưởng tượng đến.
Nàng tiết lộ một cách đơn giản: "Trung tâm y tế này là để điều trị các bệnh về tinh thần."
Từ Hướng Vãn: "..."
Kết hợp cùng điệu nhảy Waltz thì hiệu quả lại càng tốt hơn rồi.
Buổi chiều có người mang thuốc đến tận cửa, là thuốc đặc trị xóa sẹo.
Một tuýp nhỏ nhắn tinh tế, đóng gói đơn giản, tổng cộng có ba tuýp.
Giang Tự nhận lấy hàng, xem xong bản hướng dẫn sử dụng thì vặn nắp ra, nặn một lượng thuốc bằng hạt đậu nành lên mu bàn tay rồi xoa đều, trông hệt như một chuyên gia, hết nhìn rồi lại ngửi.
Cũng không biết nàng đã quan sát ra được điều gì, một phút sau mới gọi Từ Hướng Vãn ngồi lại đây.
"Chị bôi thuốc cho em."
Từ Hướng Vãn sờ sờ cánh tay, "Không cần đâu ạ, đều sắp lành cả rồi."
Giang Tự biết rõ điểm yếu của cô: "Đắt lắm đấy, hai mươi vạn một tuýp nhỏ như thế này thôi."
Từ Hướng Vãn: ???
"Chị bị lừa rồi đúng không?"
Giang Tự lắc đầu, học theo cách nói chuyện của Từ Hướng Vãn: "Đây là kem xóa sẹo được nghiên cứu từ con số không đấy."
Từ Hướng Vãn không hiểu tại sao lại phải bắt đầu nghiên cứu từ con số không.
Cô thậm chí còn không biết Giang Tự đã bảo người ta nghiên cứu từ lúc nào.
"Trên thị trường đã có rất nhiều loại kem xóa sẹo rồi mà."
Giang Tự thấy cô không chịu nhúc nhích, bèn tự mình dịch chuyển ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô, "Nhưng chúng không có cách nào làm cho vết sẹo biến mất không dấu vết được."
Từ Hướng Vãn vén tay áo lên, đón lấy ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, cả người như được tắm mình trong bầu không khí thần thánh, "Giá trị cánh tay của em cao quá đi mất."
"Mà em chính là vật báu vô giá." Giang Tự nói.
Từ Hướng Vãn cảm thán từ tận đáy lòng: "Hóa ra yêu đương cũng cần phải có một cái đầu óc tốt."
Một tuýp thuốc mỡ còn không đủ để bôi hết cho cả hai cánh tay.
Từ Hướng Vãn cứ liên tục rụt tay lại để né tránh, theo ý cô thì có rất nhiều chỗ không cần phải bôi thuốc, nhưng Giang Tự cứ nhất quyết phải bôi lên bằng được.
Dùng trí nhớ vẫn còn chưa mờ nhạt của Từ Hướng Vãn để đối chiếu, thì cánh tay sau khi được nàng bôi xong thuốc mỡ đã hoàn toàn phục hồi lại hiện trường vụ án.
Cô không khỏi tò mò, đôi mắt này của Giang Tự rốt cuộc là mọc kiểu gì vậy.
Hay là do trí nhớ tốt, lúc trước đã nhìn qua nên giờ vẫn nhớ rõ?
Từ Hướng Vãn giơ hờ cánh tay lên, sợ sau khi buông xuống thì lớp thuốc mỡ đắt đỏ kia sẽ bị bộ quần áo rẻ tiền của mình lau mất.
Giang Tự nâng lòng bàn tay cô lên, giúp cô có chỗ mượn lực.
Có một khoảnh khắc trầm mặc.
Từ Hướng Vãn đột nhiên nói: "Em cũng bôi thuốc cho chị nhé?"
Trên người Giang Tự có vài vết cào, là do tối qua cô không cẩn thận để lại.
Chỉ có vài vết thôi.
Sẽ không vượt quá số ngón trên một bàn tay.
Bởi vì cô nhớ rõ sau đó, mình đều dùng lòng bàn tay.
Những vết cào đó nằm ở trên ngực.
Giang Tự ngước mắt nhìn cô, "Em xác định chứ?"
Ánh mắt Từ Hướng Vãn dao động một chút rồi lại nhìn về phía nàng, "Xác định."
Giang Tự vẫn đang nâng tay cô, "Vậy phiền em giúp chị c** q**n áo ra."
Ánh hoàng hôn bỗng chốc trở nên chói mắt lạ thường.
Từ Hướng Vãn nói ban ngày ban mặt không nên làm thế, để trước khi đi ngủ rồi nói sau.
Các nàng thức dậy muộn, tùy tiện làm chút việc gì đó thôi mà chân trời đã trôi lững lờ những áng mây chiều.
Sau khi rời khỏi thư phòng, hai người cùng nhau đi dạo ở sân trước và sân sau.
Sau khi qua đầu xuân, hai nơi này cần phải bố trí lại cảnh quan cây xanh.
Chủng loại ở sân trước đã được định ra rồi, phần lớn là đường sỏi đá, đài đá, là một kiểu cổng vào xa hoa, chỉ cần trang trí dọc theo lối đi là đủ.
Phía sân sau, Giang Tự muốn di dời và trồng thêm cây cối.
Nàng thiên về những giống loài có sức sống mãnh liệt, sau khi tuyết tan hết, sân sau chỉ còn mỗi nhà kính trồng hoa bằng thủy tinh là có cái để xem, những chỗ khác đều trơ trụi.
Từ Hướng Vãn không đặc biệt thích hoa gì, chỉ nhớ lúc còn học đại học, trong trường có mấy cây hải đường, sắc hồng nhưng không diễm lệ, nở thành từng chùm bao quanh lấy nhau, cực kỳ đáng yêu.
Tính toán tháng ngày thì hiện tại cũng đã có hoa hải đường nở rồi.
Giang Tự ghi nhớ trong lòng, nhìn diện tích sân sau rồi tạm định sẽ trồng hoa mai và hải đường.
Như vậy thì sau mùa tuyết và đầu xuân, sân sau đều có thể có thêm chút màu sắc.
Đợi trời ấm hơn chút nữa, những chậu hoa trong nhà kính cũng có thể dời ra ngoài phơi nắng, bù đắp cho các mùa khác.
Bữa tối phần lớn là các loại canh đại bổ, từ việc ăn uống hằng ngày để bồi bổ cơ thể cho Giang Tự.
Từ Hướng Vãn ăn đến mức chảy cả máu cam.
Cô tự mình than vãn: Cái số khổ đúng là không hưởng được ngày lành mà.
Kết quả bị Giang Tự đánh vào lòng bàn tay.
Sau khi ăn xong Giang Tự muốn đi dạo để tiêu hóa, hai người liền đi loanh quanh trong khu nhà, đây là phương thức rèn luyện cơ bản nhất.
Thúy Hồ Đình Viện vẫn còn rất nhiều hộ gia đình cũ chưa chuyển đi, trong đó không thiếu những người cùng thế hệ với mẹ của Giang Tự.
Lúc đi dạo buổi tối, họ gặp mấy người hàng xóm đang chạy bộ đêm hoặc dắt chó đi dạo.
Danh tiếng hung dữ của Giang Tự đã vang xa bên ngoài, bọn họ chỉ ném tới những ánh mắt tò mò chứ không hề lại gần bắt chuyện. Điều này khiến Giang Tự thấy thật đáng tiếc, nàng còn đang muốn trải nghiệm văn hóa hàng xóm một chút.
Từ Hướng Vãn hỏi nàng: "Chị có hứng thú tìm hiểu về văn hóa hàng xóm ở tầng lớp bình dân không?"
Những thứ đó ở trong sách hay trên tivi đều có thể thấy được.
Dường như càng là những nhân vật nhỏ bé thì lại càng dễ nảy sinh mâu thuẫn, khiến người xem nảy sinh sự đồng cảm.
Giang Tự gật đầu: "Em nói đi."
Từ Hướng Vãn kể về một vài chuyện rất tốt đẹp.
"Căn nhà đầu tiên em ở là kiểu nhà tập thể, trong phòng không có phòng tắm, phòng bếp thì dùng chung ở hành lang. Lúc ấy quan hệ giữa hàng xóm láng giềng rất thân thiết, ba mẹ em khi đó còn hay tặng quà qua lại. Cứ đến giờ cơm là em lại bưng mâm đi đưa thức ăn cho hàng xóm, nhà hàng xóm cũng sẽ đưa đồ sang cho nhà em, em thích nhất là công đoạn này, có mấy dì còn bắt em ăn trước vài miếng, còn lau miệng cho em rồi mới để em về."
"Nhưng mà ba mẹ em đúng là cực phẩm thật, cứ toàn muốn lấy món chay đổi lấy món mặn của nhà người ta. Làm em thấy xấu hổ vô cùng."
"Lúc đó có mấy tỷ tỷ cũng rất tốt, chúng em còn lén dùng đồ trang điểm của người lớn để bôi lên mặt nữa. Em học được cách viết tên mình cũng là do các chị ấy dạy."
Căn nhà thứ hai, cũng chính là căn nhà hiện tại, nằm trong một con ngõ nhỏ, thường được gọi là kiểu nhà cũ nát nhỏ hẹp. Nhà tuy nhỏ lại chật chội nhưng phía trên không có ai giẫm lên đầu, ở trong thành phố mà còn có thể có nhà riêng biệt lập nên đã khiến ba mẹ cô sướng đến phát điên.
Từ Hướng Vãn sống ở đây cũng không tệ, "Đợi họ ra khỏi cửa là em liền chạy sang nhà người khác xem tivi, còn được uống nước ngọt có ga nữa đấy."
Đi chơi với đám trẻ con tinh nghịch, ở nhà cô là một kẻ đáng thương bị áp bức, nhưng ở trong ngõ nhỏ thì lại được coi là một đại bá vương.
Đám trẻ con cùng tuổi, cho dù là con trai thì cũng không có đứa nào khỏe bằng cô.
Khi đó thật hồn nhiên, cũng có mấy người bạn chân thành.
Đợi đến khi mọi người dần dần đi học hết, cô liền bị tụt lại phía sau.
Những chuyện đó cô không nói với Giang Tự.
"Chị chưa từng đánh nhau bao giờ nhỉ?"
Giang Tự lắc đầu: "Không, chị đánh rồi."
Từ Hướng Vãn không tin: "Sao có thể chứ."
"Chúng ta có thể đánh một trận đấy." Giang Tự có vẻ nóng lòng muốn thử.
Từ Hướng Vãn: "..."
Cô không muốn đánh nhau với Giang Tự.
Một người yếu ớt như thế.
Thắng cũng chẳng vẻ vang gì.
Thua thì lại mất mặt.
Cô lại còn chẳng nỡ ra tay, dù thế nào thì cũng chỉ có Giang Tự là được hời thôi.
Từ Hướng Vãn thử tìm cách khống chế: "Ồ, tối qua vừa mới ngủ với em xong, hôm nay đã muốn đánh em rồi."
Giang Tự: ?
"Chỉ là luận bàn thôi mà, chị nói là đánh nhau chứ không phải là đánh em."
Từ Hướng Vãn bắt bẻ từng chữ: "Chị đánh nhau với em, vậy không phải chị đánh em thì là cái gì?"
Giang Tự giơ hai tay lên: "Xin lỗi, chị sai rồi."
Từ Hướng Vãn cười đến mức run cả người.
Trên đường quay về, Giang Tự chủ động chào hỏi những người hàng xóm tình cờ gặp được.
Nàng tạm thời không biết phải xưng hô với người ta thế nào, chỉ mỉm cười một cái coi như là tỏ ý thân thiện.
Từ Hướng Vãn giơ ngón tay cái lên với nàng: "Chị cư nhiên lại là một kẻ hướng ngoại đến mức này."
Về đến nhà ngồi nghỉ một lát rồi tắm rửa đi ngủ.
Từ Hướng Vãn cầm thuốc mỡ và tăm bông, hoa tay múa chân trước mặt Giang Tự, không thể nghĩ ra được một cách c** q**n áo nào cho thật trong sáng.
Giang Tự thay đổi phong cách quần áo mặc ở nhà dài tay dài quần như mọi ngày, thay bằng một chiếc váy ngủ.
Một chiếc váy hai dây.
Nàng gầy nhưng không gầy guộc, sự tái nhợt suy nhược vẫn không hề làm phai nhạt đi nhan sắc của nàng, mang theo nét đặc trưng của một mỹ nhân bệnh tật, càng bệnh lại càng thấy đẹp.
Dáng vẻ khi trang điểm bình thường ngược lại còn không bằng lúc để mặt mộc tiều tụy.
Chất liệu tơ lụa mềm mại trơn bóng, nàng lại còn dám mặc màu đỏ.
Dây áo mảnh khảnh trượt xuống vai, lệch đi nửa tấc, một khoảng ánh sáng hắt xuống phía dưới, phủ thêm cho những dấu hôn một lớp lụa mỏng xuyên thấu, càng che lại càng thấy rõ mồn một.
Từ Hướng Vãn thẹn quá hóa giận: "Tại sao chị lại mặc váy hai dây? Như vậy làm em khó xử lắm đấy."
Giang Tự rất phối hợp: "Lẽ ra chị không nên mặc gì mới đúng."
Từ Hướng Vãn: "..."
Cô cũng chẳng mặc nhiều hơn Giang Tự là bao, chỉ là bên ngoài váy ngủ còn khoác thêm một chiếc áo khoác, trông càng thêm vẻ dè dặt.
Kiểu dáng đều tương tự nhau, cô thiên về kiểu ngực hình cánh bướm, váy có đính ren. Những bộ khác hoặc dài hoặc ngắn, màu sắc cũng đều na ná nhau, thiên về màu sữa, màu sâm panh hoặc trắng ngọc trai.
Cô ngồi xuống, tùy ý vén lại mái tóc, dùng những động tác có chút thô lỗ để che giấu đi sự khẩn trương của mình.
Vừa mới đưa tay ra đã kéo tuột dây áo của Giang Tự xuống.
Lớp vải dệt xếp chồng lên nhau tạo thành những nếp gấp trên cánh tay.
Từ Hướng Vãn dùng tăm bông chạm chạm vào miệng tuýp thuốc, phát hiện ra vẫn chưa vặn nắp, bèn làm như không có chuyện gì mà vặn nó ra.
Cô đối với Giang Tự còn hào phóng hơn cả với chính mình, lượng thuốc mỡ nặn ra còn nhiều hơn cả lượng kem đánh răng cô dùng mỗi khi đánh răng.
Giang Tự nhìn đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy, nhỏ giọng lầm bầm.
Lần này, là những lời mà Giang Tự có thể phân biệt rõ ràng: "Cho chừa cái tội tay ngứa này, cào chỗ nào không cào lại cứ thích cào lên ngực, sau này không bao giờ chạm vào nữa..."
Giang Tự nghe mà thấy vui vẻ: "Em thật sự không muốn chạm vào chị sao?"
Từ Hướng Vãn không nỡ nhìn những vết xanh tím và những vệt đỏ mảnh trên đôi g* b*ng đ** trắng ngần như ngọc kia.
"Em ra tay không biết nặng nhẹ."
"Cho nên em cần phải luyện tập nhiều hơn nữa."
Giọng Từ Hướng Vãn đột nhiên cao vút, ánh mắt sắc bén: "Chị luyện qua rồi à?"
Giang Tự suy nghĩ một chút: "Em chắc là có thể hiểu được mà, có rất nhiều thứ đều có thể mô phỏng theo cơ thể con người, mà thực ra lực đạo nặng nhẹ cũng hoàn toàn có thể luyện tập được."
Từ Hướng Vãn vẫn đang nhìn nàng chằm chằm.
Giang Tự đưa ra ví dụ để minh họa, nàng chỉ chỉ vào ngực mình: "Bong bóng đổ đầy nước."
Từ Hướng Vãn: "..."
Chị im miệng đi cho em nhờ.
"Em cứ thắc mắc mãi, chị có cái đầu óc thông minh như vậy, sao không học chút chuyện gì đứng đắn đi?"
Ý cười của Giang Tự tản mạn: "Hôn nhân là một đề tài lớn của nhân sinh, học cách xào nấu sao có thể coi là chuyện không đứng đắn được chứ? Chúng ta ngày nào mà chẳng phải ngủ với nhau."
Vì chứng cứ phạm tội đang rành rành ngay trước mắt, Từ Hướng Vãn khẽ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý.
"Chị học ở đâu vậy? Chỉ cho em với."
Cảm xúc của cô mãnh liệt, thay đổi rất tự nhiên.
Từ căng thẳng, ngượng ngùng, bất an, cho đến ẩn chứa sự tự trách và áy náy.
Chuyển đổi mượt mà sang sự chiếm hữu đầy tính công kích, rồi sau khi suy nghĩ không có kết quả lại biến thành tính ham học thuần túy.
Giang Tự ngồi thẳng dậy, đón lấy đôi mắt trong veo của cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.
Trong lúc nàng liên tục tiến lại gần, trên vai Giang Tự đã có một đôi tay đặt lên.
Từ Hướng Vãn ấn Giang Tự xuống gối.
Cô nương này tính cách thật sự rất thẳng thắn.
"Chị có biết loại thuốc này đắt thế nào không? Không được để nó bị cọ mất đâu."
Giang Tự chớp chớp mắt, hai tay vừa mới cử động thì Từ Hướng Vãn đã ngồi cưỡi lên người nàng.
Cô ngồi trên đùi Giang Tự, thân trên hơi đổ về phía trước, hai tay tiếp tục đè nặng lên bả vai của Giang Tự.
Đây là một tư thế rất mệt người.
Giang Tự khựng lại một chút, bất đắc dĩ lên tiếng: "Đứng lên đi, chị không hôn em đâu."
Từ Hướng Vãn không đứng dậy.
Cô phát hiện ra tư thế từ trên nhìn xuống thế này, thật sự rất dễ làm lá gan sắc dục lớn mạnh thêm.
Hóa ra ý muốn bảo vệ và h*m m**n xâm chiếm chỉ cách nhau trong một ý nghĩ.
Cô hơi ngồi thẳng dậy, bàn tay đang đặt trên vai Giang Tự tự nhiên trượt xuống dưới.
Tay phải lảng tránh sang bên, tay trái cách một lớp tơ lụa mềm mại, chạm phải sự tròn đầy ấm áp.
Giang Tự nhướng mày nhìn cô: "Tiếp tục đi, đừng có nhát."
Nàng muốn xem thử Từ Hướng Vãn có được mấy phần can đảm.
Từ Hướng Vãn tự tiếp thêm can đảm cho bản thân: "Dù sao thì sức của chị cũng không lớn bằng em, chị có kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu chị đâu."
Một lời thoại thật bình thường.
Giang Tự nghe tai trái ra tai phải, để tránh làm bầu không khí bị tiếng cười làm tan biến mất.
Nàng không có khả năng giả vờ sợ hãi, cũng giống như việc nàng không biết cách biểu hiện sự đau đớn ra sao.
Cho nên nàng nói với Từ Hướng Vãn: "Động tác của em đừng có đơn điệu như thế, tay cũng đừng cứng nhắc như vậy, thả lỏng một chút đi, em đã từng chạm vào nhạc cụ dây chưa? Đây cũng không phải là cục bột đâu."
Từ Hướng Vãn cảm thấy mình bị khiêu khích rồi.
Nhưng khi đặt mình vào cảm giác như đang chạm vào nhạc cụ, biểu hiện của cô tốt hơn hẳn.
Từ sự cứng nhắc, biến thành một sự vui thích đạt tiêu chuẩn.
Cô cẩn thận quan sát sự thay đổi của Giang Tự, phát hiện ra rằng việc lấy lòng một người cũng có thể mang lại kh*** c*m đánh thẳng vào linh hồn.
Có lẽ là thỏa mãn, có lẽ là đ*ng t*nh, cũng có lẽ là do cảm giác nhập tâm quá mạnh mẽ, Từ Hướng Vãn còn phát ra âm thanh trước cả Giang Tự.
Tiếng th* d*c và r*n r* mềm mại, ướt át và ngọt ngào.
Giang Tự không thèm chơi cùng cô nữa.
Đôi chân đang bị đè nặng, nàng dùng lực cơ bụng ngồi dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Hướng Vãn mà trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.
Tư thế vẫn chưa thay đổi, nhưng tình cảnh đã đảo ngược hoàn toàn.
Đôi chân đang quỳ ngồi của Từ Hướng Vãn giống như đang tự ngăn chặn chính mình.
Khúc nhạc dạo quá dài, khiến cô giống như xuất hiện ảo giác.
Tối nay Giang Tự chỉ là đỡ lấy eo rồi hôn cô, vậy mà cô cứ như bị thăm dò một cách tỉ mỉ, từ bên ngoài vào trong, bị v**t v* và chạm tới.
Càng trốn lại càng dán sát vào Giang Tự, mà càng dán sát vào Giang Tự thì loại cảm giác kia lại càng trở nên mãnh liệt.
Cô rút tay ra định giữ lấy váy, nhưng không thể ngăn cản được.
Giang Tự vỗ nhẹ lên lưng cô.
Ngay giờ phút này, ngũ quan của Từ Hướng Vãn như được phóng đại lên rất nhiều.
Cô ngỡ như nhìn thấy những ngón tay trắng ngần thon dài đang gõ nhịp nhàng trên sống lưng mình, mỗi một độ cong khi uốn lượn đều được phác họa rõ nét trong trí óc, vừa dài thẳng mạnh mẽ, vừa linh hoạt mềm mại.
Cùng cộng hưởng với một nơi nào đó.
Váy bị ép xuống càng sâu hơn.
Từ Hướng Vãn không nhịn được mà bật khóc.
Giang Tự lau nước mắt cho cô, trên lòng bàn tay vương lại những vệt nước ướt át vụn vặt.
Từ Hướng Vãn căng chặt người, một lát sau bờ vai và lưng mới thả lỏng ra.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cứ mắng Giang Tự trước cái đã: "Người phụ nữ xấu xa."
Khóe môi Giang Tự hơi cong lên: "Vậy em có còn muốn học với chị nữa không?"
Từ Hướng Vãn vẫn nằm im bất động, giọng điệu tùy hứng chưa từng có: "Trừ phi chị giúp em tắm rửa, kiểu trong sáng ấy."
Giang Tự mỉm cười gật đầu: "Được thôi, đây là việc chị nên làm."
-
Sau hai đêm mê loạn liên tiếp, Giang Tự đã bị cách ly.
Từ Hướng Vãn đơn phương quyết định việc cách ly này.
"Em từng nghe qua một câu danh ngôn thế này, thân thể đã ốm yếu mà còn phóng túng d*c v*ng thì giống như đang nấu một nồi canh nhừ nát vậy."
Giang Tự nghi hoặc hỏi: "Danh ngôn ở đâu ra thế?"
Từ Hướng Vãn đáp: "Danh ngôn trong phim truyền hình."
Giang Tự cạn lời.
Hai buổi tối này cũng khiến cho cuộc hôn nhân của bọn họ có cảm giác chân thực hơn.
Trước đây Từ Hướng Vãn tuy quen thuộc với ngôi nhà này nhưng lại chưa có sự tự giác của một nữ chủ nhân, hiện tại cô đã có cảm giác thuộc về nơi này hơn nhiều.
Hôm nay dì Trương dẫn người đi dọn dẹp những bộ quần áo quá đắt tiền trong phòng thay đồ, đồng thời treo những mẫu trang phục kinh điển mà Giang Tự thường mặc ra ngoài, cô đều đi theo để làm người tham mưu.
Đúng 10 giờ, người của bảy nhãn hàng đã mang quần áo mẫu và sách ảnh tới, lúc này họ còn dẫn theo cả người mẫu để mặc thử cho hai người xem, sau đó mới chọn lấy những bộ muốn giữ lại.
Từ Hướng Vãn đo lại số đo, còn muốn đặt làm thêm các bộ lễ phục cho cả bốn mùa.
Giang Tự thì không cần, sau khi nhiệt độ ấm dần lên, quần áo nàng chọn vẫn thiên về tông màu ấm, các kiểu dáng thoải mái chiếm đa số.
Với gia sản hiện tại của nàng, những trang phục cao cấp xa xỉ cũng chỉ để làm nền, nàng thích mặc cái gì thì mặc cái đó.
Hôm nay Từ Hướng Vãn lại đưa cho Trương Vi thêm một bản nhạc nguyên tác trong kho dự trữ của mình.
Cô chẳng còn bản thảo nào nữa cả, muộn nhất là ngày kia phải tới phòng làm việc rồi, không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa.
Trương Vi cũng thúc giục cô đưa ra câu trả lời: "Chọn một chương trình giải trí có độ phủ sóng cao cũng tốt, nhân khí hiện tại của em hơi kém một chút."
Những người bạn mới của Từ Hướng Vãn đều ở trong tổ chương trình 《 Nữ Vương Mạnh Nhất》, cô đã xem qua trung tâm của chương trình giải trí mới khởi động này, sau khi hỏi ý kiến Giang Tự thì quyết định tham gia trước một tập để xem sao.
Buổi chiều Giang Tự ngồi ở phòng khách xem tivi —— tivi chỉ là âm thanh nền, còn tinh thần lực của nàng thì đang tập trung đọc sách.
Bản thân nàng đang cầm một quyển sách, lại là một quyển sách y học càng thêm tối nghĩa khó hiểu.
Tất cả đều do Cao Hành Lạc đề cử, còn có một phần là bản in ra từ những bài luận văn mà Cao Hành Lạc đã tải về.
Từ Hướng Vãn ngồi bên cạnh nàng lướt điện thoại, xem hot search.
Cô rất có hứng thú với những chuyện bát quái trong giới, đặc biệt là về Diệp Tư Kiều.
Chỉ có vài vết cào mà phải tốn bao nhiêu tiền để xóa sẹo.
Lần sau mà nhìn thấy cô ta, cô vẫn sẽ đánh tiếp.
Giang Tự lật sách rất nhanh, sách chuyên ngành nàng xem rất cẩn thận, nhưng cũng nhanh hơn người thường rất nhiều.
Nàng thậm chí còn không dùng thẻ kẹp sách, cũng không ghi chú lại gì cả.
Từ Hướng Vãn cầm một quyển ở bên cạnh mở ra xem, cảm thấy giống như đang đọc thiên thư vậy.
Nhưng chủ đề của mấy bài luận văn thì cô lại xem hiểu được.
Giang Tự chú ý tới việc cô dần dần trở nên đứng ngồi không yên, liền mở miệng nói: "Em không cần phải căng thẳng, chị đại khái còn khoảng ba tháng nữa là khỏi hẳn, muộn nhất cũng sẽ không quá tám tháng đâu."
Hiện tại vẫn còn chưa tới tháng tư.
Từ Hướng Vãn ôm lấy quyển sách, ngồi trên ghế sofa đung đưa người tới lui: "Chị đang tự cứu mình sao?"
"Bệnh lâu ngày thì tự khắc thành bác sĩ thôi mà."
Giang Tự suy nghĩ một chút, liền tiêm cho Từ Hướng Vãn một mũi tiêm dự phòng: "Cơ thể chị sẽ còn xảy ra một chút vấn đề nữa, có khả năng sẽ bị thiếu hụt chức năng, ví dụ như đột nhiên tay không dùng được, miệng không nói được, hoặc là sẽ chèn ép đến dây thần kinh thị giác, nhưng những điều này đều là bình thường thôi. Giống như lần này vậy, rất nhanh sẽ khôi phục lại được."
Những hạt bụi trong đại não sẽ không tự dưng biến mất một cách khó hiểu được, trước khi tiến hành tiêu diệt chúng, Giang Tự sẽ tập hợp chúng lại ở gần nhau, dùng ngoại lực để hội tụ lại.
Việc này tất nhiên sẽ dẫn đến những vấn đề về mặt cơ thể.
Trái tim Từ Hướng Vãn như treo ngược lên tận cổ họng.
Giang Tự buông tay ra, đặt ở bên cạnh người Từ Hướng Vãn suốt nửa ngày trời, vậy mà cô nương này đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho nàng.
Giang Tự tiến lại gần phía cô, nắm lấy bàn tay cô, nàng rất ngạc nhiên hỏi: "Sao tay lại lạnh thế này?"
Từ Hướng Vãn không giải thích gì, chỉ nói: "Ngồi lâu thì sẽ lạnh thôi, tay chị cũng lạnh đấy thôi."
Giang Tự lẳng lặng nhìn cô, không vạch trần lời nói dối đó, lại đem những lời đã từng nói lặp lại một lần nữa: "Tóm lại là em hãy tin tưởng chị, chị lựa chọn như vậy là bởi vì chị xác định mình có thể chịu trách nhiệm với em."
Từ Hướng Vãn xoa xoa mặt mình: "Nói mấy chuyện này làm gì chứ? Em biết rồi mà."
Giang Tự hiếm khi trở nên hài hước: "Bởi vì chị không muốn từ người phụ nữ xấu xa thăng cấp thành tra nữ đâu."
Phải một lúc lâu sau, Từ Hướng Vãn mới hỏi Giang Tự: "Chị cảm thấy thích một người là cảm giác như thế nào?"
Giang Tự nói: "Chỉ cần em ngồi ở đây thôi, cho dù chẳng làm gì cả, chị cũng đều muốn tiến lại gần để hôn em một cái."
Từ Hướng Vãn giơ tay ra véo vào eo nàng: "Vậy thì chắc chắn là do em quá nuông chiều chị rồi."
