17 Nhật ký Tô Thuần.
Người ta nói, trên đời này luôn có một người, sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc và giới hạn của bạn, khiến bạn buông bỏ tự tôn, bất chấp tất cả, trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng bạn.
Người ấy, chính là kiếp nạn của bạn.
Kiếp nạn của tôi…chính là Chu Doãn.
Từ khi còn rất nhỏ
Trong bữa cơm, bố mẹ tôi từng vô tình nói:
“Cái tính của Tiểu Thuần… sau này e khó gả chồng.”
“Không gả được thì thôi, ở bên cạnh chúng ta càng tốt.”
Khi đó, mặt tôi nóng bừng.
Trong lòng không phục:
Sao lại không gả được chứ?
Sau này tôi nhất định phải gả cho con trai nhà bác Chu hàng xóm, Chu Doãn.
Anh trai hàng xóm mới chuyển đến ấy, thật sự rất đẹp trai.
Người cao ráo.
Da trắng trẻo.
2.
Chu Doãn rất được hoan nghênh.
Những cô bé kia… lại còn biết ăn diện.
Không được! Tôi cũng phải thay đổi!
Tôi về nhà, lôi chiếc váy cất kỹ dưới đáy rương ra, mang đôi giày búp bê mũi tròn, còn kẹp thêm một chiếc kẹp tóc hình bướm.
“Chu Doãn, mọi người đang làm gì vậy?”
Bọn họ quay đầu, sững sờ một giây… rồi cười ầm lên.
“Đây là Tô Thuần à? Mặt trời mọc đằng tây rồi! Tô Thuần hôm nay lại mặc váy kìa!”
“Ha ha, cười ch ế t mất!”
“Tô Liệt, em gái cậu sao vậy, tự dưng đổi phong cách, nhìn kỳ quá!”
…
Tôi chạy tới, định bịt miệng bọn họ.
Nhưng lại vấp phải hòn đá dưới chân
Ngã nhào xuống đất.
Hai chiếc răng cửa cũng vì thế mà gãy, miệng đầy m á u.
Lần đầu tiên mặc váy, lại trở thành ám ảnh trong lòng tôi.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ mặc váy nữa.
3.
Lên cấp ba, Chu Doãn có bạn gái.
Cô ấy rất dịu dàng, xinh đẹp.
Anh ấy đối xử với bạn gái vô cùng tốt.
Uống nước, Chu Doãn vặn nắp giúp.
Chơi bóng rổ, anh ấy luôn gọi bạn gái đến xem.
Sinh nhật cô ấy, Chu Doãn tặng sợi dây chuyền Swarovski hai nghìn tệ.
Còn tôi, chạy tám vòng trên sân vận động, để trút đi chua xót trong lòng.
Thì ra, người Chu Doãn thích, chưa bao giờ là kiểu như tôi.
Khi còn bé, tôi luôn nghĩ sau này nhất định sẽ gả cho anh ấy.
Nhưng khi lớn lên mới hiểu…đó chỉ là một giấc mơ xa vời.
