📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cuối Cùng Cũng Không Kịp - Trường An Bất Như Nhĩ

Chương 9:




10.

Năm thứ tư kết hôn.

Công ty tổ chức một buổi tiệc thường niên quy mô lớn, tôi cũng đến tham dự.

Chu Doãn đứng giữa đám đông, tỏa sáng rực rỡ.

Xung quanh anh ấy là những doanh nhân có tên tuổi.

Chu Doãn trò chuyện với họ, từng câu từng chữ đều chuẩn xác, khéo léo hoàn hảo.

Còn tôi…lại không thể hòa nhập nổi.

Có không ít phụ nữ ăn diện tinh tế tiến đến bắt chuyện với anh ấy.

Chu Doãn quen thuộc đáp lại, vô cùng tự nhiên.

Ánh mắt Chu Doãn nhìn họ, tôi thấy được sự tán thưởng.

Thứ ánh mắt đó…chưa từng dành cho tôi.

Rời khỏi ngôi nhà này, thế giới của Chu Doãn và tôi, dường như hoàn toàn khác biệt.

Những người phụ nữ trong vòng giao thiệp của anh ấy, đều là những mỹ nhân thành thị, giày cao gót mười phân, lớp trang điểm tinh xảo, váy dạ hội rực rỡ.

Từ đầu đến chân, không sai một điểm.

Còn tôi, đến việc đứng bên cạnh anh ấy, cũng trở nên lạc lõng.

Tôi không thể như những phu nhân khác, giúp Chu Doãn thêm phần rạng rỡ, khéo léo đối đáp với người đến chào hỏi, càng không thể chủ động kết giao.

 

Tôi thậm chí…không biết họ là ai.

Trong thế giới xa lạ ấy, tôi vụng về tệ hại.

Từ đó về sau, Chu Doãn cũng không còn đưa tôi tham dự bất kỳ buổi tiệc nào nữa.

11.

Tôi có thể cảm nhận được, Chu Doãn đang ngày càng rời xa tôi.

Trước kia, mỗi dịp sinh nhật tôi, anh ấy đều về nhà đúng giờ.

Nhưng đến năm thứ tư, ngày sinh của tôi, Chu Doãn cũng không về sớm nữa.

Hơn nữa, anh ấy bắt đầu ngủ ở phòng làm việc.

Chu Doãn nói, xử lý công việc xong mới về phòng ngủ sẽ làm tôi tỉnh giấc.

Tôi nói không sao.

Nhưng anh ấy vẫn không quay về.

Vẫn kiên quyết ngủ ở thư phòng.

Anh ấy cũng không còn muốn nói chuyện với tôi.

Tôi nói gì, Chu Doãn cũng không hứng thú.

Cuộc sống của chúng tôi, dần biến thành một vũng nước tù.

Ngột ngạt… nghẹt thở.

Tôi biết, Chu Doãn muốn ly hôn.

Chỉ là…không biết phải mở lời thế nào.

12.

Dù tôi đã sớm đoán ra, Chu Doãn muốn ly hôn.

Nhưng khi chờ suốt hai năm, đến lúc anh ấy thực sự nói ra, tôi vẫn không thể chấp nhận.

Đặc biệt khi anh ấy mang theo mùi nước hoa của một người phụ nữ khác, về nhà… nói với tôi chuyện ly hôn.

Tin nhắn tôi gửi, Chu Doãn rất ít khi trả lời.

Cuộc gọi tôi gọi, anh ấy cũng hiếm khi nghe.

Trong sự lạnh nhạt, vô tâm ấy Chu Doãn lại muốn ly hôn với tôi.

Tim tôi, rất đau.

Không thể chấp nhận.

Chu Doãn càng muốn rời đi, tôi càng không chịu buông tay.

13.

Tôi đã đi gặp người con gái Chu Doãn bảo là hiểu chuyện .

Nhưng khi nhìn rõ, tôi sững sờ.

Lê Tâm.

Mối tình đầu của Chu Doãn …

Trong những năm tháng cấp ba ấy, tôi từng tận mắt chứng kiến tình yêu của họ.

Cô ta vẫn như xưa, yếu đuối, mong manh.

Nhưng bây giờ, tôi còn gì phải sợ?

Tôi mới là vợ của Chu Doãn.

“Nếu cô không muốn trở thành kẻ bị người đời khinh bỉ, thì hãy rời xa anh ấy. Tôi cũng sẽ không làm khó cô.”

Ngay từ khi gặp cô ta, tôi đã âm thầm quan sát.

Quần áo không nhãn hiệu.

Mùi nước hoa nồng gắt, rõ ràng là loại rẻ tiền.

Tất cả đều cho thấy, cô ta sống không tốt.

Lê Tâm … rất cần tiền.

Tôi đề nghị

“Nếu cô vì tiền mà không chịu rời đi, tôi có thể cho cô một khoản.”

Nói xong, trên mặt Lê Tâm chỉ cười lạnh, mỉa mai.

“Tô Thuần, cô nên rút lui đi. Cái danh ‘tiểu tam’ cô nói… tôi không quan tâm. Chỉ cần Chu Doãn để tâm đến tôi, mang tiếng xấu thì có là gì?”

Lời nói ấy, đánh nát mọi nhận thức của tôi.

Tôi nén giận.

“Tôi vẫn luôn nghĩ cô là người coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ.”

“Đó là vì tôi chưa từng nếm đủ khổ. Lễ nghĩa liêm sỉ… có giúp tôi đạt được thứ mình muốn không? Không.”

“Các người kết hôn sáu năm, vẫn không có con… cô còn chưa hiểu sao? Anh ấy chưa từng nghĩ đến chuyện cùng cô đến cuối.”

Lê Tâm đứng dậy, xách túi.

“Nếu cô muốn tôi đi, hãy để Chu Doãn tự nói với tôi. Tôi chỉ nghe anh ấy.”

Tôi ngồi trong quán cà phê… suốt một giờ.

Thật nực cười.

Tên trộm ắc quy, tôi từng truy đuổi ba con phố, áp giải về đồn, sau khi ra ngoài, nhìn thấy tôi còn sợ.

Vậy mà, tôi lại không làm gì được một kẻ tay không tấc sắt như cô ta.

Chỉ vì, sau lưng cô ta… có Chu Doãn chống lưng.

14.

Chuyện ly hôn, giữa tôi và Chu Doãn rơi vào bế tắc.

Không thể khiến Lê Tâm rút lui, tôi dùng đến lá bài cuối cùng.

Tôi đi tìm bố của Chu Doãn.

Tôi kể cho ông ấy nghe… chuyện Chu Doãn dây dưa với người phụ nữ khác bên ngoài.

Bố anh ấy, quả thật đã đứng về phía tôi.

Ông gọi Chu Doãn về, yêu cầu anh ấy cắt đứt quan hệ với Lê Tâm.

Nhưng Chu Doãn cứng đầu đến mức nào, sao có thể dễ dàng nghe theo.

Trong lúc tranh cãi, bệnh tim của bố anh ấy phát tác.

Chỉ một chuyện ấy thôi, cũng đủ khiến tôi hoàn toàn đứng phía đối lập với Chu Doãn.

Chu Doãn trở về, kéo tôi dậy khỏi sofa.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Tô Thuần… em khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Chỉ một câu“ghê tởm” lại khiến tôi… mãi không thể nguôi ngoai.

15.

Tôi biết, trong chuyện liên quan đến bố của Chu Doãn, cách làm của tôi… không thỏa đáng.

Tôi rất tự trách.

Nhưng… tôi cũng rất tủi thân.

Tất cả mọi chuyện, chẳng phải đều bắt đầu từ anh ấy sao?

Là Chu Doãn … quá đáng trước.

Thế nhưng, tôi vẫn cúi đầu xin lỗi.

Đổi lại, chỉ nhận được một câu của anh ấy:

“Chúng ta chia tay trong hòa bình đi. Ly hôn đi.”

Hai mươi năm thầm yêu.

Sáu năm kết hôn.

Chu Doãn lại muốn tôi cắt đứt tất cả...

Giống như…dùng một tảng đá, nghiền nát trái tim tôi.

16.

Sáu năm kết hôn với Chu Doãn, là sáu năm như thế nào?

Quyết định của anh ấy, tôi đều thuận theo.

Mỗi lời anh ấy nói, tôi đều ghi lòng tạc dạ.

Tôi chưa từng oán trách Chu Doãn không có thời gian ở bên mình vào những ngày lễ tết.

Nhưng lời tôi nói, anh ấy luôn lảng tránh, hoặc quên mất.

Tôi muốn một đứa con, Chu Doãn tránh né không trả lời.

Suốt sáu năm, Chu Doãn chưa từng dành ra vài ngày… để bù cho tôi một tuần trăng mật.

Tôi bị bệnh, sốt cao bốn mươi độ, bên cạnh vẫn không có anh ấy, chỉ có thể tự mình đến bệnh viện.

Sự nhẫn nhịn, nhún nhường của tôi không đổi lại được sự trân trọng của Chu Doãn.

Chỉ đổi lại, một tờ đơn ly hôn.

Thậm chí, Lê Tâm… còn mang thai.

Cô ta kết bạn với tôi, gửi cho tôi giấy chẩn đoán thai kỳ.

Hóa ra, không phải Chu Doãn không muốn có con.

Mà là, không muốn đứa con do tôi sinh ra.

Tôi như phát đi ê n.

Xé nát đơn ly hôn.

Xé luôn cả bản chuyển nhượng cổ phần.

Tôi không cần gì cả.

Nhưng, tôi cũng sẽ không ly hôn.

17.

Đầu óc tôi, không thể ngừng lại giây phút nào.

Chỉ cần dừng, lại sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Đúng lúc đó, trong cục có một vụ án.

Tôi xin điều chuyển ra tuyến đầu.

Ở nơi đó, chúng tôi đối đầu trực diện với tội phạm.

Thần kinh luôn căng thẳng.

Tôi không còn thời gian… để nghĩ đến việc riêng nữa.

Trong cuộc đời tôi, có hai điều tôi yêu nhất.

Chu Doãn…và nghề nghiệp của tôi.

18.

Nhưng sau đó, biến cố vẫn xảy ra.

Lão Lưu… đã ch ế t.

Nếu hôm đó tôi không xin nghỉ, anh ấy đã không ch ế t.

Tôi tự trách mình.

Cũng âm thầm thề, nhất định phải tự tay bắt được bọn chúng.

19.

Trước ngày ra quân, chúng tôi đều biết, đây sẽ là một trận ác chiến.

Khoảnh khắc nhận nhiệm vụ, tôi đã viết xong di chúc.

Tài sản cá nhân của tôi, tám trăm nghìn trong thẻ cùng toàn bộ tiền tiết kiệm sáu năm… để lại cho con của lão Lưu.

Tiền trợ cấp hy sinh, để lại cho bố mẹ.

Cuối cùng, là ly hôn với Chu Doãn.

Người tôi từng yêu như sinh mệnh.

Đến khi ly hôn…trái tim tôi lại bình lặng.

Không còn yêu, cũng chẳng còn hận.

Viết trên taxi… trên đường trở về đơn vị.

Nhật ký, tạm dừng tại đây.

Nếu tôi còn sống trở về, sẽ viết tiếp.

Bốn năm sau
Cục cảnh sát Bạch thành lại phá thêm một đại án lừa đảo công nghệ cao.

Toàn bộ tội phạm liên quan, đều đã bị bắt giữ.

Đáng chú ý, đây là một vụ lừa đảo quy mô đặc biệt lớn, nhắm vào một doanh nghiệp lớn, âm mưu chiếm đoạt hàng trăm triệu tài sản.

May mắn thay, chủ doanh nghiệp đã kịp thời phát hiện, liên hệ với cảnh sát, phối hợp triệt phá toàn bộ đường dây.

Chỉ tiếc rằng, vị chủ doanh nghiệp họ Chu ấy, người đã hợp tác với phía cảnh sát, đã bị đối phương phát hiện… tàn nhẫn s át hại.

Trong di thư của Chu tiên sinh, doanh nghiệp sẽ được bàn giao cho nhà nước tiếp quản.

Toàn bộ tài sản cá nhân, được quyên góp cho các tổ chức phúc lợi.

Hoàn toàn văn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)