13.
Về phần Chu Hành Chi.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 10.
Hôm đó là đêm giao thừa. Sau khi diễn xong màn kịch gia đình yêu thương thắm thiết với người Lục gia, tôi một mình lang thang trên phố. Nhìn ánh đèn từ muôn vàn gia đình, tôi không muốn quay về căn hộ lạnh lẽo kia.
Trong lúc lang thang vô định, bước tới một con phố nhỏ, tôi bị một gã say rượu từ đâu xông ra quấy rối.
Nhưng không đợi tôi kịp phản ứng, một người phụ nữ cao gầy đã lao ra. Dì đeo chiếc tạp dề in hình mì tôm Khang Sư phụ, dùng cái xẻng xào nện túi bụi vào đầu gã say.
Gã say bị đau, định giơ tay đánh trả thì bị một thiếu niên từ sau lưng dì xông tới đá văng. Cú đá đó khiến gã tỉnh rượu vài phần, thấy không xơ múi được gì, gã liền lầm bầm chửi rủa rồi tháo chạy.
"Cháu gái, cháu không sao chứ?"
Gã say vừa đi, dì ấy liền tiến lại gần, kiểm tra tôi một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn ánh mắt lo lắng của dì ấy, tôi hơi ngây ra, lắc đầu theo bản năng.
Dì lại hỏi: "Muộn thế này rồi sao cháu lại ở ngoài một mình? Bố mẹ cháu đâu?"
"Bố mẹ cháu có việc tạm thời không có nhà, cháu lại quên mang chìa khóa ạ." Tôi nói dối.
"Ồ." Dì gật đầu, lại nhìn quanh dãy phố đã đóng cửa im lìm, không yên tâm hỏi: "Vậy giờ cháu không có chỗ nào để đi sao?"
"Vâng." Tôi khẽ né tránh ánh mắt quan tâm của dì, chột dạ đáp khẽ.
"Hay là cháu qua nhà dì ngồi một lát, rồi bảo bố mẹ qua đón. Con gái một thân một mình ngoài đường ban đêm không an toàn đâu."
Dì nắm tay tôi, dắt về nhà. Giây phút ấy, tôi lại cảm nhận được hơi ấm tựa như tình mẫu tử từ người phụ nữ xa lạ này.
Đêm đó, trong căn nhà mới chuyển đến còn đơn sơ, tôi đã xem Xuân vãn, ăn một bát sủi cảo do chính tay dì Cầm gói. Bên lò sưởi ấm áp, lần đầu tiên tôi có cảm giác về một mái nhà.
Mãi đến khi chương trình kết thúc, pháo hoa bên ngoài đã tan hết, tôi giả vờ nghe điện thoại rồi chào tạm biệt dì Cầm, nói rằng bố mẹ đã đến đón.
Bước ra khỏi dãy tập thể cũ, gió lạnh mang theo mùi thuốc pháo lập tức thổi tan dư vị ấm áp trên người.
Đêm ấm áp đi mượn này, kết thúc.
Tôi hít sâu một hơi, đút hai tay vào túi áo, từng bước đi về phía căn hộ của mình.
Đi không xa, tôi cảm nhận được có người bám đuôi phía sau. Tôi cố ý rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi khom người xuống, đợi người kia vừa tới là tung một cú quật ngã, khóa chặt đối phương.
Cho đến khi nhìn rõ mặt người đó. Hóa ra là Chu Hành Chi.
Tôi vội buông tay, hỏi anh có bị thương không. Anh đứng dậy phủi quần áo, thử cử động cánh tay rồi mới lắc đầu bảo không sao.
Đây là câu thứ hai tôi nói với anh trong đêm nay. Câu đầu tiên là ở nhà anh, khi anh bê bát sủi cảo cho tôi, tôi đã nói lời cảm ơn. Sau đó, hai chúng tôi cứ đứng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải nói gì.
"Cái đó... anh đến tiễn tôi à?" Sau một hồi, tôi mới nặn ra được một câu như vậy.
"Ừ." Anh gật đầu, do dự một chút rồi giải thích thêm một câu: "Lúc em 'nghe' điện thoại, màn hình điện thoại không sáng."
Tôi sửng sốt, lúc này mới hiểu ra anh đã sớm nhìn thấu trò vặt mượn cớ rời đi của mình. Anh không vạch trần, nhưng vì không yên tâm để tôi về một mình nên mới lẳng lặng đi theo.
Không hiểu sao, nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống không báo trước. Cảm xúc không rõ tên trào dâng từ lồng ngực. Có xấu hổ, lại có phần cảm động, có cả giận dữ nhưng cũng đầy bất lực.
Tôi quay đầu bỏ đi.
Chu Hành Chi sững lại, luống cuống lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy rồi rảo bước đuổi theo sau.
Suốt quãng đường đó, tôi ở phía trước khóc, anh ở phía sau đưa khăn giấy...
Đến dưới chân tòa chung cư tôi ở, gói khăn giấy trên tay anh đã trống không, còn túi áo khoác của anh thì đầy ắp những tờ giấy tôi đã lau nước mắt.
Tôi đứng dưới ánh đèn đường, nhìn cái túi áo phồng to của anh, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nói một câu: "Cảm ơn."
"Ừ." Anh khẽ đáp lại một tiếng, giống hệt cái cách anh bưng bát sủi cảo nóng đặt trước mặt tôi lúc nãy.
14.
Lần thứ hai gặp lại Chu Hành Chi là trong kỳ thi tháng đầu tiên sau kỳ nghỉ đông.
Ở trường chúng tôi, những lớp có nguồn lực tốt nhất là lớp Quốc tế dành cho con em giới siêu giàu và lớp Kim Bài dành cho những học sinh có thành tích đứng đầu. Tuy điểm số của tôi hoàn toàn thừa sức vào lớp Kim Bài, nhưng để duy trì các mối quan hệ và tài nguyên trong giới thượng lưu, tôi luôn ở lại lớp Quốc tế.
Tôi biết Chu Hành Chi chuyển đến trường mình là vì anh đã cướp mất vị trí số một của tôi trong kỳ thi tháng đầu năm.
Giây phút đó, niềm vui gặp lại bị tâm lý cạnh tranh và ghen tị thay thế.
Tôi phớt lờ chút vui mừng loé lên trong mắt anh khi gặp lại mình. Tôi không quan tâm việc anh có phải là "hạt giống" Thanh Hoa - Bắc Đại mà nhà trường đã chi cả 100.000 tệ để mời về từ huyện lân cận hay không. Trong đầu tôi chỉ có bốn chữ: Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà anh đã có một người mẹ tốt như thế, còn định cướp luôn cả vị trí thứ nhất của tôi?
Vì vậy tôi dừng hết các khóa học cưỡi ngựa, bắn súng, tennis và đấu vật hàng tuần để dồn toàn lực vào việc học. Cuối cùng trong kỳ thi giữa kỳ, tôi đã vượt qua anh 7 điểm để trở lại ngôi đầu bảng.
Tôi vô cùng đắc ý về điều đó. Trong buổi lễ tuyên dương, tâm trạng tôi cực kỳ tốt, cứ mãi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Chu Hành Chi. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình cầm bằng khen hạng nhất, tỏ ra vô cùng rộng lượng chủ động chào hỏi người "hạng nhì" là anh.
Không ngờ, cho đến khi buổi lễ kết thúc, Chu Hành Chi vẫn không xuất hiện. Thậm chí cả ngày hôm đó anh cũng không xuất hiện ở trường.
"Không đến mức đó chứ, chỉ là cái hạng nhất thôi mà?" Tan học, tôi bực bội đi trên phố, tự lẩm bẩm một cách đầy tiêu chuẩn kép: "Thua tôi cũng đâu phải chuyện gì mất mặt."
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân tôi đã bước đến con phố bên ngoài khu nhà Chu Hành Chi. Tôi không phải cố ý đến để khoe giấy khen. Nghĩ vậy, tôi vô thức nhấc cái túi nhựa trong suốt chứa giấy khen và cúp hạng nhất lên cho dễ nhìn.
Khóe môi hơi nhếch lên, tôi bước vào cổng khu tập thể cũ.
15.
Vừa đến dưới chân tòa nhà của Chu Hành Chi, tôi phát hiện nơi đó đang vây kín người. Lại gần nghe mấy bà lão kháo nhau rằng căn hộ 302 trên lầu xảy ra chuyện, tim tôi thắt lại.
Tôi sải bước lao lên, thấy cửa nhà anh đóng chặt, trên sàn xi măng trước cửa còn vương vài giọt m|áu. Hỏi thăm mấy người hàng xóm đứng xem, tôi mới biết hôm nay có một gã đàn ông dẫn theo một thiếu niên xông vào nhà Chu Hành Chi.
"Hình như là chồng cũ của dì Cầm phòng 302."
"Hắn cướp hết tiền thưởng chuyển trường của thằng con chị ấy để dành định dùng chữa bệnh rồi."
"Ôi trời, đầu thằng bé đầy máu luôn."
"Tội nghiệp quá.”
...
Khi tôi hỏi rõ ngọn ngành và chạy đến đồn cảnh sát, tôi thấy Chu Hành Chi đang ngồi trên hàng ghế inox ở đại sảnh. Đầu anh quấn băng gạc, dì Cầm ngồi bên cạnh kéo tay anh, van xin anh viết đơn bãi nại.
Đến hôm nay tôi mới biết, dì Cầm không phải mẹ ruột của Chu Hành Chi.
Mẹ của Chu Hành Chi năm xưa đi theo một ông chủ lớn, vì muốn được lên làm vợ chính thức nên lén mang thai anh. Nhưng rồi bà ta bị ông chủ đó bỏ rơi. Tuy vậy bà ta vẫn muốn đánh cược một ván, vì kết quả siêu âm là con trai nên bà ta đã sinh anh ra.
Đến khi Chu Hành Chi 5 tuổi, ông chủ kia vẫn không quay lại. Thấy đường lên làm vợ chính thức vô vọng, bà ta bỏ lại anh để theo một gã nhà giàu khác ra nước ngoài.
Còn dì Cầm là chị gái của mẹ anh, là dì ruột. Dì thấy anh đáng thương nên đã nhận nuôi. Nhưng cuộc đời dì Cầm cũng không tốt đẹp gì. Chồng dì là một gã nghiện cờ bạc, hay bạo hành, con trai ruột của dì cũng bị bên nội chiều chuộng đến mức coi trời bằng vung. Cả gia đình đó bám lên người dì Cầm để hút máu.
Ba tháng trước, dì Cầm phát hiện bị ung thư, chi phí phẫu thuật và điều trị giai đoạn đầu lên tới hơn 100.000 tệ. Nhà chồng dì không muốn bỏ tiền ra nên ép dì ly hôn, đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ có Chu Hành Chi lấy hết số tiền tiết kiệm từ việc dạy thêm, làm bài hộ lâu nay vốn để dành học đại học ra, nắm tay dì nói: "Mẹ, không sao đâu, bệnh của mẹ, con sẽ chữa."
Để có tiền chữa bệnh cho dì, anh đã đồng ý lời mời của trường tôi, đưa dì đến thành phố này thuê nhà. Với số tiền 100.000 tệ nhà trường cho, cộng với phần thưởng thi tháng cùng tiền anh tự dành dụm, chỉ cần lần thi giữa kỳ này có thưởng nữa là anh đủ tiền phẫu thuật cho dì.
Nhưng đúng lúc này, chồng cũ của dì Cầm là Lý Đại Hải dẫn theo con trai là Lý Quang Tông tìm đến. Bọn họ không biết từ đâu nghe tin Chu Hành Chi có 100.000 tệ tiền chuyển trường, vừa vào cửa đã ép dì Cầm đưa tiền.
Khi Chu Hành Chi nhận được tin từ trường chạy về, nhà cửa đã bị xới tung.
Số tiền 100.000 tệ tiền mặt nhà trường phát cho Chu Hành Chi đã rơi vào tay Lý Đại Hải. Gã vốn luôn hơi sợ đứa con nuôi này, thấy anh về liền ôm tiền chạy mất.
Chu Hành Chi định giằng lại tiền thì bị Lý Quang Tông từ phía sau dùng ghế đập vỡ đầu.
May mắn có hàng xóm phát hiện báo cảnh sát và bắt Lý Quang Tông lại.
"Hành Chi, mẹ cầu xin con, chỉ một lần này thôi, con tha cho Quang Tông đi, nếu không cả đời nó sẽ bị hủy hoại mất." Dì Cầm nắm tay Chu Hành Chi đau khổ van nài.
Chu Hành Chi chỉ đứng dậy nói với dì: "Mẹ, điều quan trọng nhất bây giờ là lấy lại số tiền đó."
Giọng anh rất bình tĩnh, biểu cảm cũng rất lạnh lùng. Nhưng tôi lại cảm giác cả người anh như sắp vỡ vụn đến nơi rồi.
Vậy mà dì Cầm dường như chẳng thấy được điều đó, bà đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt anh.
"Mẹ xin con, mẹ có chữa bệnh hay không không quan trọng, nhưng mẹ chỉ có một đứa con trai là Quang Tông thôi..."
Khoảnh khắc ấy, tôi dường như không còn đố kỵ với Chu Hành Chi nữa. Tôi quay người bước khỏi đồn cảnh sát, gọi điện cho anh Huy, người từng giúp tôi theo dõi hai anh em nhà họ Lục. Tôi nhờ anh ấy tìm giúp gã chồng cũ của dì Cầm.
Sau này, tôi nghe nói Chu Hành Chi cuối cùng vẫn ký đơn bãi nại. Nhưng vì chuyện này mà bệnh tình dì Cầm trở nặng phải nhập viện.
Còn về phía Lý Đại Hải, khi tìm thấy gã thì số tiền kia đã bị gã nướng sạch vào bài bạc. Anh Huy sai người đánh gã một trận rồi vứt gã trước cửa đồn cảnh sát.
Có lẽ cảnh tượng ở đồn cảnh sát hôm đó đã chạm đến quá nhiều ký ức mà tôi không muốn nhớ lại.
Từ đó về sau suốt một thời gian dài, tôi không còn chú ý đến Chu Hành Chi nữa. Mãi cho đến một buổi chiều chập choạng tối, tôi bắt gặp anh bị một đám lưu manh chặn đường trong hẻm nhỏ.
16.
Vốn dĩ tôi không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng đi được vài bước, trong đầu tôi cứ hiện lên gương mặt vỡ vụn của anh ở đồn cảnh sát, cả cái dáng vẻ anh đứng dưới đèn đường hôm đó, tay siết chặt vỏ gói khăn giấy đã bị tôi dùng hết, lặng lẽ nhìn tôi.
Thật là phiền muốn ch|ết.
Tôi đi qua, chộp lấy cánh tay đang vung về phía mặt anh. Sau đó là một cú quật qua vai, ném gã tóc vàng ngã xuống đất.
Đám lưu manh định lao vào đánh tôi, nhưng tôi đã giơ điện thoại lên, bên trong là giọng nói của anh Huy. Đám côn đồ ngừng tay.
Tôi mới biết, từ lần dì Cầm nhập viện đó, bệnh tình cứ ngày một nặng thêm, đến mức bắt buộc phải phẫu thuật. Chu Hành Chi không còn cách nào khác, đành tìm đến bọn tín dụng đen vay 100.000 tệ.
"150.000 để mua đứt hợp đồng vay của anh ấy, cộng thêm cả tiền thuốc men cho gã này nữa." Tôi giơ tay chỉ vào gã tóc vàng vừa bị tôi quật gãy một bên tay.
Gã chủ nợ họ Hoàng đeo dây chuyền vàng bản lớn nhìn tôi, rồi lại nhìn anh Huy đi cùng tôi, đột nhiên cười ha hả: "Cô bé có bản lĩnh đấy, 150.000 thì 150.000, coi như tôi kết thêm một mối thiện duyên."
Bước ra khỏi văn phòng của lão Hoàng, tôi chuyển cho anh Huy một khoản "phí vất vả".
Sau khi anh Huy đi rồi, tôi nhét bản hợp đồng vay nợ, biên nhận vào lồng ngực Chu Hành Chi.
"Đừng có nhìn tôi như thế."
Đối mặt với biểu cảm vừa lúng túng, vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn của anh, đầu óc tôi bỗng nhiên chập mạch: "Tiền này tôi không cho anh không đâu, sau này anh phải làm nô..."
Tuy tôi ghét cái kiểu hy sinh bản thân để cứu người khác của anh, nhưng đối diện với gương mặt kia, tôi thật sự không thốt ra được từ nào nhục mạ người khác. Thế là lời nói bỗng chuyển thành: "Sau này anh là bạn trai của tôi."
Nghe tôi nói, thần sắc anh hơi ngẩn ra, rồi sau đó mới khẽ "ừ" một tiếng.
Giống hệt như ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.
Tôi nghĩ nghĩ, lại nhấn mạnh thêm: "Còn nữa, sau này cấm được vay nặng lãi, quá ngu ngốc. Tôi ghét nhất kẻ ngu dốt!"
Lần này Chu Hành Chi cuối cùng cũng gật đầu mạnh mẽ: "Được."
