📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Danh Phận - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 14:




Trần Luật Lễ không đáp lời, làn khói nóng từ nồi lẩu lảng vảng bốc lên khiến gương mặt của những người ngồi đối diện nhòe đi, chẳng nhìn rõ biểu cảm.

Khương Tảo và Tưởng Diên An nghe Lâm Ngữ nói vậy, biết sức ăn của cô vốn nhỏ như chim sẻ nên thi nhau bưng đĩa của mình sang “xin” thịt bò. Lâm Ngữ cũng chẳng hẹp hòi, một đĩa thịt chia đều cho ba người.

Khương Tảo ghé sát vai cô cười trêu: “Ngữ Ngữ sau này chắc chắn là dễ nuôi lắm, Lý Nhân đúng là có phúc mà.”

Lâm Ngữ mỉm cười, khẽ nhún vai đẩy Khương Tảo ra. Tưởng Diên An vừa nghe thấy hai chữ “Lý Nhân” đã bĩu môi: “Có thể đừng nhắc đến cậu ta được không? Cứ nhắc đến là tôi lại thấy đau dạ dày.”

Khương Tảo lườm một cái cháy mặt: “Rốt cuộc cậu ta động chạm gì đến cậu thế hả?”

Tưởng Diên An hừ lạnh: “Cậu ta trở thành bạn trai của Ngữ Ngữ chính là đắc tội với tôi rồi.”

Khương Tảo lại tặng thêm cho cậu ta một cái lườm dài thượt. Lâm Ngữ bất lực lên tiếng: “Anh ấy tốt mà.”

Tưởng Diên An thở dài: “Vậy lần sau cậu nhất định phải dắt đến ra mắt chúng tôi đấy.”

Lâm Ngữ cười đáp: “Được thôi.”

Nhìn Lâm Ngữ dịu dàng, mềm mại lại thơm tho thế kia, Tưởng Diên An không khỏi sinh lòng đố kỵ, thầm đấm cho tên Lý Nhân kia mấy nhát trong lòng. Cậu ta xích lại gần Trần Luật Lễ: “Anh Luật này, Khương Tảo bảo công ty của Lý Nhân nằm ngay trong tòa nhà của các cậu đấy, cậu đã gặp cậu ta bao giờ chưa? Người ngợm thế nào?”

Trần Luật Lễ cầm đôi đũa dài thong thả nhúng thịt, hơi nóng làm mờ đi đôi lông mày sắc sảo. Anh gắp thịt cho vào bát, giọng điệu hờ hững: “Chưa tiếp xúc bao giờ, không biết.”

Tưởng Diên An ồ một tiếng: “Thôi được rồi.” Nói xong lại tập trung chuyên môn ăn đêm.

Lâm Ngữ và Khương Tảo cũng ríu rít bên nhau, vừa ăn vừa chuyện trò. Ngăn cách giữa họ là nồi lẩu nhỏ đang bốc khói nghi ngút. Khương Tảo vớt lên một miếng thịt bò, bên trong kẹp một sợi nấm kim châm mềm nhũn, nhìn qua có chút gây hiểu lầm. Cô vội lấy đũa gạt ra, thở phào nhẹ nhõm: “Tớ cứ tưởng là sâu chứ.”

Lâm Ngữ đang nhai viên thịt, ghé đầu sang nhìn: “Nấm kim châm trắng trẻo nõn nà thế kia sao mà là sâu được.”

Vừa nghe thấy cách dùng từ này, Khương Tảo nhịn cười nhìn Lâm Ngữ: “Cậu dùng từ ngữ kiểu gì thế hả?”

Lâm Ngữ che miệng cười khúc khích: “Thì chẳng phải nó trắng trẻo nõn nà còn gì?”

Khương Tảo dí tay vào trán cô: “Ngữ Ngữ ơi là Ngữ Ngữ, cậu hư rồi nhé.”

Lâm Ngữ cong mắt cười tít, vì miệng vẫn còn vướng viên thịt nên việc nhai có hơi vất vả. Một tay cô cứ thế che miệng, đôi mắt cười lên trông như vầng trăng khuyết, xinh đẹp vô ngần. Khương Tảo dù đang mắng yêu nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Hai người đàn ông ngồi đối diện xuyên qua làn khói mờ ảo nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khóe môi Tưởng Diên An cũng bất giác nâng lên theo nụ cười của Lâm Ngữ, nụ cười ấy còn khó nén hơn cả sức bật của khẩu AK.

Trần Luật Lễ quan sát vài giây, sau đó rũ mắt, cầm thìa múc một muôi canh đổ vào bát, gương mặt không chút biểu cảm.

Bốn người ăn bữa lẩu đêm đến tận khuya, vừa ăn vừa tán chuyện nên thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc kết thúc, hai gò má Lâm Ngữ đỏ hây hây vì hơi nóng. Khương Tảo khoác tay cô chào tạm biệt hai người đàn ông. Tưởng Diên An đến phút cuối lại nhớ ra vài vấn đề về lập trình nên đã mở máy tính ra thảo luận với Trần Luật Lễ; đây vốn là chương trình mà hai người họ cùng phát triển từ thời đại học.

Vì vậy, khi Lâm Ngữ và Khương Tảo rời đi, họ vẫn còn ở lại phòng bar Tinh Nguyệt.

Vừa bước ra khỏi căn phòng có máy sưởi ấm áp, cái lạnh bên ngoài ập đến khiến người ta rùng mình. Lâm Ngữ và Khương Tảo vội vã xuống lầu, ai nấy tự lên xe của mình. Xe của Khương Tảo là chiếc Maserati mới tậu, cô ấy nói rằng kiếm được tiền thì không được bạc đãi bản thân, phải đối xử thật tốt với chính mình, dù có phải gánh nợ mua xe thì cũng phải sở hữu bằng được chiếc xe mình hằng ao ước.

Lâm Ngữ khởi động máy, vẫy tay chào Khương Tảo rồi cả hai cùng lái xe đi. Vì hướng đi khác nhau nên Lâm Ngữ rẽ phải, còn Khương Tảo rẽ trái.

Bên trong phòng Tinh Nguyệt.

Tưởng Diên An gõ lạch cạch trên bàn phím, Trần Luật Lễ đứng phía sau nhìn xuống, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉ điểm vài chỗ.

Hai nữ phục vụ mặc sườn xám vào dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn, ánh mắt họ không kìm được mà dừng lại trên người hai vị khách, đặc biệt là người đàn ông đang đứng kia – lông mày khôi ngô, vai rộng chân dài, khí chất ngời ngời. Họ lén nhìn vài cái rồi tập trung thu dọn, chẳng mấy chốc mặt bàn đã khôi phục vẻ sạch sẽ ngăn nắp như ban đầu. Cửa phòng khép lại nhẹ nhàng.

Mười lăm phút sau, Tưởng Diên An vươn vai một cái: “Xong rồi, chương trình này đúng là bùa hộ mệnh của tôi ở đất Kinh thị này.”

Trần Luật Lễ xoay người lấy chìa khóa xe, áo khoác cùng găng tay. Tưởng Diên An gập máy tính bỏ vào túi, đứng dậy lấy chìa khóa, mắt chợt quét qua một góc: “Ơ, kia là khăn quàng cổ của Ngữ Ngữ phải không?”

Trần Luật Lễ nhìn theo hướng tay cậu ta, trên lưng ghế sofa có vắt một chiếc khăn len đỏ mềm mại, chính là chiếc khăn lần trước Lâm Ngữ đã cho anh mượn.

Tưởng Diên An cầm lấy chiếc khăn, cảm giác mềm mại cùng mùi hương thanh nhã vờn quanh đầu ngón tay. Cậu ta nói: “Cậu ở cùng khu nhà với Ngữ Ngữ, tiện đường mang về cho cô ấy đi.”

Trần Luật Lễ ừ một tiếng rồi đón lấy. Sẵn có chiếc túi mua sắm trống trong phòng, anh bỏ khăn vào rồi xách đi.

Sau đó hai người cùng rời khỏi phòng. Tưởng Diên An lái xe của bố mẹ, còn Trần Luật Lễ tối nay đi xe phân khối lớn.

Anh sải đôi chân dài bước lên xe, treo túi giấy vào tay lái rồi xỏ găng tay da vào. Xe của Tưởng Diên An lướt qua cạnh anh, cậu ta hạ kính cửa sổ vẫy tay chào. Trần Luật Lễ khẽ gật đầu, đội mũ bảo hiểm rồi khởi động máy. Chẳng mấy chốc, “kẻ bạo chúa” màu đen lao vút đi như mũi tên phát ra tiếng “vút” xé gió, dáng hình thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma trong đêm.

Về đến nhà, việc đầu tiên Lâm Ngữ làm là đi tắm. Ăn lẩu cũng giống như ăn đồ nướng, ngồi lâu là mùi ám đầy người. Tắm xong, cả người cô nhẹ nhõm hẳn ra, ngay cả lọn tóc cũng phảng phất hương hoa oải hương dễ chịu.

Đúng lúc đó Lý Nhân gọi điện tới.

Lâm Ngữ nhấc máy, phía đầu dây bên kia còn lẫn cả tiếng gió vù vù, anh ta hỏi: “Em về đến nhà chưa?”

Lâm Ngữ tựa người vào thành sofa, đáp: “Em về rồi, vừa mới tắm xong.”

“À, anh cứ nghĩ nếu em chưa về thì anh qua đón. Tuy có hơi lo lắng nhưng thật lòng anh rất muốn gặp bạn bè của em, điều đó có nghĩa là tình cảm của hai đứa mình sẽ tiến thêm một bước nữa. Tất cả chỉ tại cái ca làm chết tiệt này.” Giọng anh ta có chút nản lòng: “Ngữ Ngữ, chuyện tối nay anh xin lỗi nhé, thật lòng đấy.”

Lâm Ngữ cười bảo: “Không sao đâu mà, thật đấy, vẫn còn nhiều dịp khác.”

“Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi, anh xong việc chưa?”

“Xong rồi, nhưng mai vẫn còn một ít…” Lý Nhân nghĩ đến vị Tần tổng tối nay cứ đứng sau lưng nhìn chằm chằm mình xử lý công việc mà thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng anh ta sẽ không nói những chuyện này với Lâm Ngữ, ngay cả công việc của mình còn không xử lý tốt thì còn tư cách gì làm bạn trai cô, nên anh ta chỉ trả lời qua loa.

Lâm Ngữ vừa lau tóc vừa lắng nghe. Vì thời đại học thường xuyên tụ tập với nhóm Trần Luật Lễ, cô học tài chính còn họ học công nghệ thông tin, nhưng mưa dầm thấm lâu, cô cũng hiểu biết đôi chút về ngành này. Những thuật ngữ chuyên môn mà Lý Nhân nhắc đến, cô phần nào nghe hiểu và hình dung được vấn đề.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Lâm Ngữ đứng dậy ra mở cửa. Nhìn qua mắt mèo, thấy người đàn ông đứng ngoài với đôi lông mày sắc lạnh, cô nhận ra ngay là Trần Luật Lễ. Cô hơi ngạc nhiên, kéo cửa ra.

“Sao cậu lại tới đây?”

Trần Luật Lễ ngước mắt nhìn cô, một tay anh đã tháo găng tay da, đưa chiếc túi về phía cô: “Khăn quàng của cậu.”

Lâm Ngữ ngẩn ra, lúc này mới sực nhớ mình đã quên đồ, cô đưa tay nhận lấy: “Tôi bỏ quên ở phòng bar à?”

Trần Luật Lễ: “Ừ.”

Lâm Ngữ cong mắt cười với anh: “Vậy làm phiền cậu phải chạy qua đây một chuyến rồi.”

Cô rõ ràng vừa mới tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm xõa trên vai, một mùi hương thanh khiết không thể ngó lơ cứ quẩn quanh nơi đầu mũi. Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, ánh mắt khẽ quét qua, thấy tay kia của cô vẫn đang áp điện thoại bên tai. Anh định hỏi “Đang gọi điện cho ai vậy?”.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Lý Nhân trong điện thoại đã lên tiếng hỏi Lâm Ngữ: “Ai thế em? Muộn thế này rồi.”

Lâm Ngữ vội vàng trả lời: “Người anh từng gặp rồi đấy, Trần Luật Lễ.”

Sự nghi hoặc và lo lắng trong giọng nói của Lý Nhân lập tức tan biến: “Là Trần tổng à.”

Lâm Ngữ xác nhận phải.

“Tôi đi đây.” Trần Luật Lễ đã biết đầu dây bên kia là Lý Nhân – gã bạn trai làm ở Ưu Tư Đồ của cô. Anh nheo mắt, quay người đi về phía thang máy, ung dung đeo lại chiếc găng tay da vừa tháo. Ánh đèn hành lang hơi lạnh lẽo đổ xuống khiến gương mặt anh càng thêm thâm trầm. Lâm Ngữ đứng ở cửa nhìn anh vài giây, nói: Cậu lái xe chậm thôi nhé.”

“Được.”

Giọng Trần Luật Lễ trầm thấp, khàn khàn đáp lại.

Lý Nhân trong điện thoại lại hỏi: “Trần tổng tìm em có việc gì thế?”

“Lúc tụ tập em để quên khăn quàng ở đó.” Lâm Ngữ nhẹ giọng giải thích. 

Lý Nhân “à” lên một tiếng: “Hóa ra là Trần tổng mang qua cho em. Đúng rồi, tối nay anh không đến dự được, mọi người có giận không?”

Lâm Ngữ cười: “Không đâu, giận anh làm gì chứ, họ đều là người hiểu chuyện cả mà.”

Vừa nói cô vừa dùng chân gạt cửa lại. “Cạch” một tiếng nhẹ, âm thanh vang vọng ngoài hành lang. Trần Luật Lễ ngước mắt nhìn thang máy vừa dừng, anh đeo xong găng tay rồi bước vào. Trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối của thang máy đêm khuya, anh liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vách cabin, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Trong đầu anh lại hiện lên tấm ảnh chụp chung mà Lâm Ngữ đã đăng.

Cửa thang máy mở, Trần Luật Lễ bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, “kẻ bạo chúa” màu đen lướt nhanh trong hầm gửi xe, quay trở về vị trí đỗ ở tòa nhà số 16. Giữa những chiếc siêu xe đắt đỏ, chiếc mô tô phân khối lớn nằm đó như một nét chấm phá đầy uy lực và hoàn mỹ.

Trần Luật Lễ lên lầu, vừa mở cửa, Tiểu Khứ đã kêu “meo meo” rồi nhào tới quấn lấy chân anh. Anh cúi người bế nó lên, tựa vào tủ giày thong thả v**t v* bộ lông của nó.

Tiểu Khứ vốn rất nhạy cảm, nó nhận ra tâm trạng của chủ nhân đang có biến động nên ngoẹo đầu định làm nũng, nhưng bàn tay to của Trần Luật Lễ đã ấn đầu nó xuống không cho cử động.

Tiểu Khứ: “…”

Thế là nó đành ngoan ngoãn, im lặng và yên phận để mặc chủ nhân ấn đầu mình như thế.

Trần Luật Lễ trong chiếc áo khoác đen đứng tựa ở huyền quan một lúc lâu. Vài giây sau, anh vớ lấy điện thoại trên tủ, nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Lâm Ngữ, soạn mấy chữ.

“Tít tít.”

Bên này Lâm Ngữ vừa cúp máy thì điện thoại có thông báo tin nhắn. Cô mở ra xem, cả người sững sờ tại chỗ.

Trần Luật Lễ: [Chia tay cậu ta đi.]

Trong phòng chỉ bật ánh đèn màu cam ấm áp nhưng cũng có chút mờ ảo. Lâm Ngữ đờ người ra mất vài giây, tưởng mình nhìn lầm, nhưng ảnh đại diện và cái tên trên đó lại rõ ràng vô cùng. Vì thường xuyên liên lạc, gặp gỡ lại hay tụ tập cùng nhau, Lâm Ngữ chẳng dám đặt biệt danh gì cho anh cả.

Cô từng lướt được một từ trên Tiểu Hồng Thư là “crush”. Trong đoạn video đi kèm tiêu đề ấy, bóng dáng và cảm giác của rất nhiều người đều rất giống với Trần Luật Lễ.

Lâm Ngữ khi ấy cảm thấy nếu cuộc đời cô nhất định phải có một “crush”, thì người đó chỉ có thể là anh. Cô từng muốn đổi biệt danh cho anh nhưng lại sợ bị phát hiện, nên chỉ dám lén đổi vào trước lúc đi ngủ rồi sáng sớm thức dậy lại đổi về như cũ. Sau vài lần như thế, suốt gần nửa năm qua, cái tên của anh trong danh sách bạn bè của cô vẫn rất đơn giản: Trần Luật Lễ.

Vậy mà lúc này, trên màn hình trò chuyện lại xuất hiện bốn chữ như vậy. Anh hoàn toàn không giống kiểu người sẽ xen vào chuyện riêng tư của bạn bè, điều này khiến Lâm Ngữ theo bản năng quay người lại, mở cửa nhà nhìn ra hành lang.

Chẳng có ai cả. Anh đã về rồi.

Lâm Ngữ đóng cửa khóa trái lại, đứng lặng tại chỗ vài giây rồi quyết định cầm điện thoại lên soạn tin nhắn hỏi ngược lại anh.

Lâm Ngữ: [Với ai cơ?]

Lúc gửi đi, cô nắm chặt lấy điện thoại. Vài giây sau, anh trả lời rất nhanh.

Trần Luật Lễ: [Lý Nhân.]

Lâm Ngữ hít một hơi thật sâu. Cô không nghĩ theo hướng tình cảm riêng tư mà chỉ muốn biết lý do tại sao. Thế là cô lại soạn tin nhắn hỏi tiếp.

Lâm Ngữ: [Tại sao?]

Ba chữ gửi đi như đá chìm đáy bể. Trần Luật Lễ không hề phản hồi lại, đến một dấu phẩy cũng không có. Lâm Ngữ ngồi xuống sofa, cầm điện thoại đợi mãi, đợi cho đến khi Tưởng Diên An nhắn tin vào nhóm hỏi: “Cậu về đến nhà cũng không báo với chúng tôi một tiếng à.”

Lâm Ngữ: “Giờ cậu mới hỏi, không thấy hơi muộn rồi sao.”

Tưởng Diên An: “Khương Tảo còn biết gửi cho tôi cái icon cún con, còn cậu thì im thin thít.”

Lâm Ngữ: “Được rồi, tôi về đến nhà rồi nhé.”

Tưởng Diên An: “Lấy lệ.”

Khương Tảo: “Tưởng Diên An, cậu bớt khó tính đi!”

Tưởng Diên An: “Mặc kệ tôi.”

Hai người họ bắt đầu chí choác nhau, chen giữa là vài câu của Khương Tảo: “Dạo này Minh Ngu có vẻ bận nhỉ? Chẳng thấy lên mạng mấy.”

Tưởng Diên An: “Hình như thế, cuối năm rồi chắc đang chuẩn bị thi cử.”

Cùng lúc đó.

Một cuộc gọi video đổ chuông trong máy của Trần Luật Lễ. Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào khiến người đàn ông bên trong không nghe thấy. Mãi đến khi anh bước ra, cuộc gọi lại vang lên lần nữa. Anh thuận tay cầm lấy điện thoại, vừa lau tóc vừa để mặc cho Tiểu Khứ chạy vòng quanh dưới chân mình.

Trần Luật Lễ liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.

Minh Ngu vừa nhìn thấy Tiểu Khứ đã lên tiếng. Cô ta không thích mèo cho lắm, nhưng mèo của Trần Luật Lễ thì trông cũng khá đáng yêu. Cô ta nói: “Nó lại béo lên à?”

Trần Luật Lễ bế Tiểu Khứ đặt lên cân mèo: “Không béo.”

“Nhìn qua màn hình thấy như béo lên ấy.” Minh Ngu nói, giọng điệu có chút vẻ đang cố tìm chuyện để nói. Trần Luật Lễ hừ nhẹ: “Do độ phân giải thôi.”

“Thế à.”

Minh Ngu bâng quơ đáp lại hai chữ.

Trần Luật Lễ thả Tiểu Khứ xuống, đi rót nước. Bộ đồ ngủ màu xám cộng với những lọn tóc còn đang nhỏ nước khiến cả người anh toát lên vẻ lười biếng và mờ ảo như sương sớm. Minh Ngu nhìn nghiêng khuôn mặt anh, chợt nhớ tới buổi tối chơi game hôm đó, anh đột ngột thoát ra giữa chừng là vì sao? Có việc bận bên ngoài? Hay là không phục khi thua gã gà mờ Lý Nhân kia?

Nhưng… anh dường như không phải loại người hẹp hòi như thế. Khả năng duy nhất là có việc đột xuất.

Minh Ngu chớp mắt: “Dạo này tâm trạng cậu không tốt à?”

“Không, rất tốt.”

Minh Ngu nhướng mày: “Thật không?”

“Thật.” Anh cầm ly nước quay lại sofa, mở máy tính xách tay ra. Tiểu Khứ nhảy lên đùi anh nằm sấp xuống, còn anh bắt đầu xử lý công việc.

Minh Ngu im lặng vài giây, nhìn anh làm việc. Anh không hề nhận ra sự ngập ngừng, muốn nói lại thôi của cô ta.

Lời tác giả: Cười xỉu, lại một lần nữa “vỡ trận” rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)