Thời tiết chẳng mấy tốt lành, mây đen giăng kín bầu trời, một màu xám xịt bao trùm. Cái nơi như thành phố Đông này vốn chỉ hợp để làm việc chứ chẳng phải chốn lý tưởng để sinh sống, quanh đây toàn là công ty cùng kho bãi nhà xưởng.
Trần Luật Lễ cũng không định nán lại thành phố Đông lâu, anh nhấn chân ga lên cao tốc, quay về Lê Thành.
Lâm Ngữ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Khương Tảo vừa gửi tới một vài thông tin về Tần Gia Lan. Quanh cô ta cũng mập mờ với rất nhiều người đàn ông, cô ta vốn thích những người kém tuổi. Ở Ưu Tư Đồ, không ít người có quan hệ bất chính với cô ta, thậm chí đến cả trợ lý của tổng giám đốc cũng dính líu ít nhiều. Chỉ là mọi người đều giả vờ như không biết, cũng chưa từng vạch trần, chỉ cần lửa chưa cháy đến thân mình thì ai nấy đều khoanh tay đứng nhìn.
Khương Tảo: [Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã nhắm vào Lý Nhân rồi, Ngữ Ngữ, cậu phải bảo Lý Nhân cẩn thận một chút.]
Không kịp nữa rồi.
Lâm Ngữ thầm nghĩ, nếu Lý Nhân không tự nguyện thì chuyện này đã chẳng xảy ra.
Khương Tảo: [Nghe nói người cô ta muốn lên giường cùng nhất là Trần Luật Lễ, đặc biệt là sau khi công ty của Trần Luật Lễ mở rộng sang phía đối diện, ý nghĩ đó của cô ta càng mãnh liệt hơn.]
Lâm Ngữ siết chặt điện thoại, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
Trần Luật Lễ nắm vô lăng, giọng nói trầm thấp: “Về nhà hay đi đâu?” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Lâm Ngữ chạm mắt anh trong giây lát, rồi nói: “Về tiệm.”
Trong lúc cô nhìn anh, đôi mắt Trần Luật Lễ cũng lặng lẽ quan sát thần sắc cô. Thấy cô không rơi lệ, dáng vẻ vẫn coi là bình tĩnh, anh khẽ nheo mắt, thu hồi tầm mắt rồi chuyên tâm lái xe.
Trước khi gần tới Lê Thành, điện thoại Trần Luật Lễ đổ chuông, là Giang Ánh Sơn gọi đến. Anh đeo tai nghe Bluetooth, đầu dây bên kia Giang Ánh Sơn gào lên: “Đã về đến Tinh Khải chưa? Người của công ty Đằng Nặc qua bàn chuyện hợp tác, mười phút nữa là tới công ty rồi.”
Trần Luật Lễ đáp: “Mười lăm phút nữa tới, bảo Chu Thương tiếp đón trước đi.”
Giang Ánh Sơn tặc lưỡi: “Được thôi, đúng là yêu mỹ nhân chẳng màng giang sơn.” Trần Luật Lễ cau mày, đầu ngón tay ấn vào tai nghe, khoé mắt liếc nhìn Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ tay giữ chiếc khăn quàng, nhìn chăm chú vào tình hình giao thông phía trước, trong lòng đang mải tính toán lát nữa phải nói chuyện với bố mẹ thế nào. Dáng vẻ cô thất thần như đang ngẩn ngơ, tự nhiên cũng chẳng để ý đến phía anh.
Trần Luật Lễ dời mắt lại, nghe Giang Ánh Sơn lải nhải xong xuôi, anh đưa tay tắt cuộc gọi, tháo tai nghe Bluetooth rồi tùy ý đặt lên bệ điều khiển trung tâm.
Vì vội thời gian nên anh không hề giảm tốc, lái thẳng đến trước cửa tiệm của Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ sực tỉnh, cô hỏi Trần Luật Lễ: “Cậu có muốn vào uống tách cà phê không?”
Trần Luật Lễ một tay tựa vô lăng nhìn cô: “Để lần sau đi.”
Lâm Ngữ gật đầu: “Được, cậu lái xe chậm thôi nhé.” Trần Luật Lễ ừ một tiếng.
Lâm Ngữ cầm khăn quàng xuống xe, đóng cửa lại rồi suy nghĩ một chút, lại cúi người hỏi: “Thật sự không muốn ăn chút gì rồi mới đi sao?”
Trần Luật Lễ chuẩn bị nổ máy, nghe vậy liền quay đầu nhìn sang.
Cô đang cúi người, những sợi tóc lòa xòa rơi bên gò má, gió nhẹ khẽ lùa qua. Lớp son bóng đã phai đi ít nhiều nhưng sắc môi vẫn hồng nhuận. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà bình lặng.
Ánh mắt Trần Luật Lễ dừng lại trên gương mặt cô vài giây, rồi nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý đặt suất ăn nhẹ ở tiệm của các cậu.”
Lâm Ngữ: “Được.”
Chiếc xe đen tuyền lao đi, Lâm Ngữ quay vào trong tiệm. Cả nhân viên và quản lý thấy cô về, ai nấy đều ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Lâm Ngữ cảm thấy hơi mệt mỏi, cô không muốn nói gì mà chỉ muốn tự mình tiêu hóa nỗi buồn. Khách trong tiệm mỗi lúc một đông, cô đeo khẩu trang lên rồi vào hậu sảnh sắp xếp lại sổ sách.
Buổi trưa, bên Tinh Khải đặt hơn mười suất ăn nhẹ.
Lâm Ngữ vào bếp phụ giúp đầu bếp trưởng, tiện tay pha thêm mấy ly cà phê, còn lấy mấy hộp bánh quy muối biển làm quà tặng kèm đặt vào túi giao hàng. Hương vị này là món Trần Luật Lễ thích ăn.
Hai mươi phút sau.
Trần Luật Lễ: [Bánh quy muối biển?]
Lâm Ngữ nhận được tin nhắn WeChat, cô hơi ngẩn ra: [Tặng cậu đấy.]
Trần Luật Lễ: [Được, tôi nhận nhé.]
Buổi chiều, cảm xúc của Lâm Ngữ bắt đầu dội ngược trở lại, có chút xuống tinh thần. Cô đã từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai với Lý Nhân. Những năm qua cô giấu kín tình cảm không dám nói ra, luôn tìm kiếm một bước ngoặt mới. Hồi đại học cô cũng từng nghĩ hay là thử yêu một ai đó, nhưng mỗi khi đưa mắt lướt qua những người theo đuổi mình…
Chỉ cần bóng dáng Trần Luật Lễ xuất hiện, sự chú ý của cô lại bị kéo đi mất. Cuối cùng, gương mặt của những người kia cũng trở nên mờ nhạt, thậm chí cô còn có thể gọi nhầm tên họ.
Làm vậy với người khác quả thực rất không công bằng. Khi đó cô còn trẻ, khả năng kiềm chế cảm xúc còn quá thấp. Vài năm gần đây cô đã có thể thu phóng tự nhiên, thậm chí bắt đầu thấy lòng không còn gợn sóng, và dần dần đi khám phá ưu điểm của người khác. Ví như Lý Nhân, cô đã từng thử tưởng tượng, tương lai ở bên anh ta chắc hẳn sẽ khá vui vẻ.
Một người đàn ông hiền lành không gai góc, lại dễ gần, anh ta nhất định sẽ luôn đặt cô lên hàng đầu. Chỉ là cô không ngờ cuối cùng kết cục lại thế này, thành cũng tại tính dễ gần, mà bại cũng tại tính dễ gần.
Cô tìm kiếm bao nhiêu người, khó khăn lắm mới thấy một người phù hợp, tại sao lại thành ra thế này? Mọi thứ đột ngột đẩy cô về vị trí ban đầu, về với những cảm xúc cũ kỹ kia.
Cô tựa người vào quầy, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Khương Tảo: [Tối nay qua Lâm Giới ngồi một lát không?]
Khương Tảo trả lời rất nhanh: [Sao thế? Có phải đã có quyết định mới gì rồi không?]
Lâm Ngữ: [Ừ, có.]
Khương Tảo: [Á! Đợi tớ, hoặc cậu cứ qua trước đi, tớ livestream xong là qua ngay. Buổi tối nay có chút quan trọng, nhưng cậu yên tâm, tớ nhất định đến đúng giờ.]
Lâm Ngữ: [Được.]
Tối đến, Lâm Ngữ gấp sổ sách lại, quàng khăn lên cổ, đẩy cửa phòng nghỉ chào quản lý một tiếng rồi ra ngoài.
Tiểu Lật và Tiểu Thảo đứng tựa bên bàn, dõi mắt nhìn cô đi ra. Ánh mắt quan tâm của họ Lâm Ngữ đều thấy rõ, nhưng lúc này tâm trạng cô đã khá hơn buổi chiều một chút, dù chẳng là bao.
Cô vẫy tay chào họ rồi đi bộ về nhà lấy xe. Tiệm “Lâm Giới” mà cô đến là quán bar nhẹ (pub) do năm người bọn họ góp vốn mở chung, hiện tại do Trần Luật Lễ quản lý.
Quán bar này…
Ban đầu là do Tưởng Diên An đề xuất vào hồi tốt nghiệp cấp ba, cậu ta bảo muốn để lại một “căn cứ địa” ở Lê Thành. Mấy người cùng góp tiền mở ra, nhưng những năm qua cũng ít khi tới.
Vì ai cũng bận rộn, nhưng lợi nhuận mỗi tháng vẫn được gửi vào tài khoản đúng hạn.
Khi Lâm Ngữ đến, quán chưa đông khách lắm. Người quản lý thấy cô tới thì hơi kinh ngạc, cười hỏi: “Chị Ngữ hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé qua thế này?”
Lâm Ngữ đút tay vào túi áo khoác, mỉm cười đáp: “Chị qua ngồi một lát thôi, tìm cho chị một phòng, chị muốn chơi trò đập chuột.”
“Dạ được, vậy vẫn phòng cũ chị nhé.” Người quản lý dẫn Lâm Ngữ đi vào trong. Lâm Ngữ đồng ý, rồi đi lên phòng bao có lan can ở tầng hai.
Quản lý sai người mang trà nước vào.
Lâm Ngữ ngồi xuống sofa, dùng điều khiển mở màn hình chiếu lên, cô ngoái đầu dặn: “Mang cho chị ít rượu nữa.”
Người quản lý cầm bộ đàm hơi sững lại, sau đó ra lệnh cho nhân viên đổi sang mang rượu lên, nhưng đều là loại nồng độ thấp, hợp với tửu lượng của Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ cũng không bảo đổi, cô chỉ là muốn uống chút gì đó thôi. Lát nữa Khương Tảo tới sẽ gọi loại khác sau. Quản lý bày biện rượu cùng vài món đồ nhắm, thấy Lâm Ngữ đã bắt đầu chơi đập chuột, cậu ta lặng lẽ lui ra, khép cửa phòng bao lại.
Lâm Ngữ bốc ít hạt khô ăn, rồi nâng ly rượu trái cây lên nhấp một ngụm.
Cô chống cằm nhìn màn hình chiếu, từng nhát từng nhát gõ vào mấy con chuột đất.
Sau khi ra ngoài, quản lý quay lại quầy thu ngân, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Luật Lễ: [Sếp Trần, chị Ngữ đến tiệm rồi, chị ấy gọi rượu uống.]
Đầu dây bên kia Trần Luật Lễ còn đang trên bàn tiệc tiếp khách, thấy tin nhắn, đôi mắt anh khẽ nheo lại. Một giây sau, anh trả lời: [Được, trông chừng cô ấy.]
Sau đó anh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu tiếp tục trò chuyện với khách hàng.
Chẳng mấy chốc, hợp đồng được đưa tới, trợ lý hai bên cầm sẵn, bộ phận pháp lý và tài chính cũng đều có mặt. Cầm bút ký tên, hợp đồng chính thức đạt thành.
Lâm Ngữ uống rượu như uống nước, trong phòng bao yên tĩnh chỉ còn tiếng “chít chít” khi con chuột đất bị đập trúng. Lâm Ngữ tựa vào sofa, đôi gò má ửng hồng. Cô nhìn màn hình, chụp ảnh lại gửi cho Khương Tảo nhưng cô bạn chưa trả lời. Lâm Ngữ lại bấm điều khiển, nghe tiếng lũ chuột đất chui tọt vào hang.
Phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Quản lý đi bên cạnh Trần Luật Lễ, báo cáo: “Vừa nãy nhân viên có vào một chuyến, chị Ngữ uống khá nhiều, vượt quá lượng bình thường rồi ạ.”
Trần Luật Lễ nới lỏng cà vạt, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh Lâm Ngữ đang nằm bò ra bàn, tay vẫn đang gõ chuột. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Ngữ ngẩng đầu lên: “Khương Tảo à?”
Trong cơn say mờ ảo, Lâm Ngữ mơ màng thấy hình dáng người đó, cô dè dặt nhìn anh.
Trần Luật Lễ cầm lấy ly rượu trước mặt cô, liếc nhìn rồi hỏi: “Đau lòng đến thế cơ à?”
Lâm Ngữ chống cằm nhìn anh, không đáp.
Trần Luật Lễ ra hiệu cho quản lý ra ngoài. Quản lý lùi lại phía cửa, khép cửa phòng. Trần Luật Lễ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy chai rượu bên cạnh, rót vào chính cái ly của cô một chén rồi nhấp một ngụm. Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Vì một kẻ như thế, có đáng không?”
Lâm Ngữ vẫn chống cằm như cũ, lặng thinh.
Đầu óc cô rất choáng váng, nhìn anh như thấy tận mấy cái bóng chồng lên nhau, nhưng lại nhìn rõ mồn một cổ áo mở hờ và yết hầu sắc sảo như lưỡi dao của anh, cùng với chiếc cà vạt anh vừa ném trên sofa.
Giọng Trần Luật Lễ mang theo vẻ khắc nghiệt: “Mắt nhìn người của dì Chung đúng là tốt thật đấy, giữa vạn người đàn ông ở Lê Thành này, lại chọn trúng một gã như hắn. Mới bên nhau chưa đầy một tháng đã học đòi ngoại tình, không quản nổi nửa th*n d*** của mình mà cũng coi là đàn ông sao?”
Lâm Ngữ khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Cô vẫn mặc chiếc váy màu hạnh ban sáng, không có áo khoác, cổ áo hơi trễ xuống, mái tóc xõa tung trên vai, vài sợi rơi lòa xòa. Cô say rồi, trong đôi mắt đong đầy hơi nước, nghe thấy những lời này, cô nhíu mày, ánh nước trong mắt sóng sánh như muốn tràn ra.
Cô vô thức thốt lên: “Cậu đừng nói anh ấy như vậy.”
Đôi mắt Trần Luật Lễ nheo lại: “Đã đến nước này rồi mà vẫn còn muốn nói đỡ cho cậu ta? Bảo cậu ta dễ gần, bảo ở bên cậu ta thấy thoải mái, phải không?”
Lâm Ngữ ngồi thẳng dậy, cô dùng cả hai tay đẩy anh một cái: “Tôi không mượn cậu đến đây để mỉa mai tôi.”
Cô làm sao mà đẩy nổi anh.
Nhưng khi Trần Luật Lễ thấy tay cô chạm vào vai mình, anh đột ngột nắm chặt lấy hai cổ tay cô, thuận thế kéo mạnh về phía mình. Lâm Ngữ không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng anh, cằm cô va phải cằm anh đau điếng. Cô chật vật muốn ngồi dậy, ngửa đầu nhìn anh, cất tiếng: “Trước đây cậu đâu có quản mấy chuyện này.”
“Không quản chuyện gì?”
Anh bóp nhẹ sau gáy cô, ép cô phải ngửa mặt nhìn mình.
Ánh nước trong mắt Lâm Ngữ theo cơn say càng lúc càng đậm, dường như sắp trào ra. Cô hạ giọng: “Chuyện tình cảm, giữa những người bạn thân với nhau chẳng phải nên giữ chừng mực và khoảng cách hay sao?”
Khoé mắt anh thấy cổ áo cô hơi tuột xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Anh dời mắt lại, nhìn thẳng vào mắt cô: “Phải, giữa bạn bè đúng là nên như thế. Trước đây, tôi quả thực chẳng quan tâm.”
“Vậy tại sao bây giờ cậu lại hỏi nhiều thế?” Lâm Ngữ vặn hỏi.
Trần Luật Lễ dán chặt mắt vào đôi môi cô: “Ai mà biết được.”
Dứt lời, anh cúi đầu cắn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, là kiểu “cắn” thật sự. Lâm Ngữ không kịp phòng bị, theo bản năng vùng vẫy. Anh m*t lấy môi cô vài giây, rồi chuyển sang cắn nhẹ, từng chút từng chút một trên đôi môi mang theo hương thơm hòa lẫn vị rượu. Tiếp đó, anh áp sát môi cô, giọng nói khàn đục mơ hồ: “Mở miệng ra.”
Lâm Ngữ mơ màng, hơi nóng bốc lên khắp người. Cô vẫn đang vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi dù chỉ một phân. Cô không mở miệng, nhưng dưới sự giày vò của anh, cô vô tình nới lỏng ra một chút. Sự nới lỏng ấy giống như dòng sông vỡ đê, đầu lưỡi anh xâm nhập vào, trực tiếp quấn lấy môi lưỡi cô. Cô vùng vẫy càng dữ dội hơn, nhưng vòng eo đã bị siết chặt và kéo sát vào người anh.
Đôi bàn tay Lâm Ngữ đặt trên vai anh túm chặt lấy chiếc áo sơ mi, giống như muốn xé toạc lớp vỏ bọc quý ông này của anh ra.
Cánh tay Trần Luật Lễ dùng lực, ôm cô thật chặt, cúi đầu hôn thật sâu. Mái tóc cô xõa tung rủ xuống như thác nước. Đôi tay đang cào xé của cô bị anh kéo ra sau gáy mình.
Người đàn ông ép cô lên sofa mà hôn ngấu nghiến.
Vài giây sau.
“Suýt—”
Cô cắn rách môi anh. Trần Luật Lễ chống người dậy, một tay vẫn giữ chặt gáy cô. Bờ môi Lâm Ngữ đỏ rực, đôi mắt phủ một tầng sương mù mờ mịt. Cô nhìn người đàn ông đang chống phía trên mình qua làn nước mắt. Men rượu và sự choáng váng ập đến khiến cô có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, vừa nóng bỏng vừa hư ảo như một giấc mơ.
Trần Luật Lễ nhìn dáng vẻ này của cô, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Anh chưa bao giờ là người hành động cảm tính, một chút cũng không. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi câu nói bênh vực Lý Nhân phát ra từ miệng cô đều khiến anh bốc hỏa. Mà lúc này đây, mái tóc dài của cô xõa tung trên sofa, gương mặt mang theo vẻ say khướt và mịt mờ, đôi môi bị anh m*t đến đỏ hồng, bàn tay vốn bị anh ép quàng lên cổ giờ đang khẽ đẩy anh ra, bờ vai lại càng trễ xuống nhiều hơn.
Trần Luật Lễ l**m vết máu nơi khóe môi, thở dài một tiếng rồi gục đầu vào hõm cổ cô, thủ thỉ: “Lý Nhân không tốt, cậu nhìn tôi đây này.”
