Lâm Ngữ ngẩn người, trái tim bỗng mềm nhũn đi. Cô suy nghĩ một chút, định bụng sẽ dỗ dành anh đôi câu. Đúng lúc này, Khương Tảo đang thử túi xách liền chạy lại hỏi: “Ngữ Ngữ, cậu xem cái túi này thế nào?”
Lâm Ngữ nghiêm túc quan sát định trả lời.
Khương Tảo liếc mắt một cái: “Cậu đang gọi điện cho ai đấy?”
Lâm Ngữ nhất thời nghẹn lời.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia im lặng lạ thường, dường như anh cũng đang chờ xem Lâm Ngữ sẽ trả lời Khương Tảo ra sao. Mà Khương Tảo thì đầy vẻ hiếu kỳ, cứ ghé mắt nhìn vào điện thoại cô mấy bận.
“Ai thế? Ai thế hả?”
Chẳng hiểu sao Lâm Ngữ lại có cảm giác hư ảo như thể đang bị kéo co từ hai phía. Cô chạm vào ánh mắt của Khương Tảo, dịu dàng và phóng khoáng đáp: “Là Trần Luật Lễ.”
“Ồ, cậu ta gọi điện làm gì vậy?” Khương Tảo nhất thời không nghĩ ngợi gì thêm, hỏi thẳng luôn.
Đôi mắt Lâm Ngữ mềm mại, khẽ nói: “Anh ấy hỏi chúng mình có muốn đi xem phim không.”
Khương Tảo chớp mắt, chấn động: “Cậu ta rủ chúng mình đi xem phim á?… Chuyện này không khả quan chút nào.”
Lâm Ngữ: “…”
Cô mới chợt nhận ra, đây hoàn toàn không giống việc anh sẽ làm, lời nói dối này sắp không tròn trịa nổi nữa rồi.
“Vả lại, dạo này có phim gì hay đâu? Toàn chiếu lại mấy phim cũ thôi, nhưng trong đó có một bộ phim khoa học viễn tưởng đúng gu của Ngữ Ngữ nhà mình đấy, trước đây cậu còn tiếc hùi hụi vì không được xem trên màn ảnh rộng cơ mà.” Khương Tảo rút điện thoại ra lướt xem, lầm bầm một mình.
Lâm Ngữ hơi ngẩn ra.
Đầu dây bên kia, Trần Luật Lễ khẽ tặc lưỡi, giọng nói truyền đến: “Em đang ở trung tâm thương mại nào, tối nay cùng đi ăn cơm, ăn xong rồi xem.”
Nghe giọng nói trầm thấp có chút lười nhác của anh, Lâm Ngữ rất muốn hỏi có phải vì cô nên anh mới nghĩ đến chuyện xem phim hôm nay không? Nhưng cô không dám hỏi ngay tại trận.
Cô che ống nghe lại, kéo Khương Tảo sang một bên, nhỏ giọng hỏi ý kiến.
Khương Tảo sau khi lướt xong danh sách phim cũng đã phản ứng kịp, Trần Luật Lễ đang hẹn Ngữ Ngữ mà! Trời đất ơi, cô còn ở đây ngớ ngẩn thắc mắc cái gì không biết! Cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Ngữ, nhưng hiếm khi cô mới được đi mua sắm với bạn mình, trời mới biết cô đã mong chờ ngày này bao lâu rồi. Từ cái hôm dọn dẹp nhà cửa phải livestream đến tận bây giờ, cô cứ nhất quyết không để Lâm Ngữ mang Cao Huyền Nguyệt đến trả cũng là vì lý do này.
Khương Tảo nheo mắt, bỗng nảy sinh ý định tranh giành.
Muốn theo đuổi Ngữ Ngữ nhà cô thì cũng phải chịu chi chút chứ.
Cô cười nói: “Trần Luật Lễ, hay là cậu tiện đường ghé qua đây thanh toán hóa đơn luôn đi.”
Lâm Ngữ kinh ngạc, đến mức không kịp che điện thoại lại.
Thực ra điện thoại bây giờ lọc âm rất tốt, có che cũng chẳng ích gì.
Trần Luật Lễ ở đầu dây bên kia nhướng mày: “Được, ở cửa hàng nào, báo địa chỉ cho tôi.”
Lâm Ngữ định nói gì đó.
Nhưng đây là cuộc đối thoại trực tiếp của bọn họ, Khương Tảo ghé sát tai nghe thấy thì đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, tràn đầy phấn khích. Có thể “vặt lông” Trần Luật Lễ thế này đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Cô cười đáp: “Ở Vịnh Vạn Tượng, cửa hàng C.”
“Được.” Anh đáp một tiếng, sau đó nói với Lâm Ngữ, “Tầng thượng có một nhà hàng, anh đã đặt chỗ rồi, tối nay qua đó ăn.”
Lâm Ngữ khẽ vâng: “Dạ được.”
Cúp máy xong, tim Lâm Ngữ vẫn còn đập thình thịch, Khương Tảo chớp chớp mắt nhìn cô, vẻ hưng phấn không giấu nổi. Cô nàng cười hì hì ôm lấy cánh tay Lâm Ngữ: “Tốt quá, hôm nay tiết kiệm được một khoản tiền lớn rồi.”
Cô ấy nghiêng đầu nhìn Lâm Ngữ: “Ngữ Ngữ, cậu xinh đẹp thật đấy.”
Chẳng trách cái anh chàng họ Trần kia lại động lòng. Thật ra ngay từ lúc Trần Luật Lễ chỉ giao mật khẩu nhà cho mình Lâm Ngữ biết là cô đã nên cảm nhận được rồi, cả lần ở biệt thự hôm trước nữa.
Chỉ là mấy ngày nay trôi qua vẫn chưa thấy có tiến triển gì đáng kể. Nếu Trần Luật Lễ phá vỡ mối quan hệ bạn bè, chắc hẳn Ngữ Ngữ sẽ bối rối lắm.
Nhưng Ngữ Ngữ không hề như vậy, nghĩa là Trần Luật Lễ vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi thôi.
Mặc kệ đi.
Theo đuổi Ngữ Ngữ thì phải tốn kém chút, chi tiền cho cô bạn thân nhất này cũng là lẽ đương nhiên. Sau này cô sẽ bớt nói xấu anh đi một chút là được.
Cái tên này lắm tật xấu thật, có khối chuyện để nói xấu ấy chứ.
“Cậu cũng đẹp mà.” Lâm Ngữ mỉm cười đáp lại Khương Tảo.
Khương Tảo cười hì hì, đưa chiếc túi trong tay cho nhân viên bán hàng, nói: “Đổi cái khác đi, lấy cái tôi vừa thử ấy, mẫu đang hot, mua thêm đồ kèm cũng được.”
Nữ nhân viên thấy thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi từ tiết kiệm sang hào phóng thì hiểu ý ngay, lập tức cười tươi rói: “Dạ được ạ.”
Cô nhân viên cung kính nhận lấy túi, đổi sang mẫu khác cho cô.
Lâm Ngữ thì cầm điện thoại, soạn tin nhắn gửi đi: [Bộ phim anh nói là ‘Tận thế thiên cung’ phải không?]
Trần Luật Lễ: [Chứ còn phim nào nữa?]
Khóe môi Lâm Ngữ khẽ cong lên.
Trần Luật Lễ: [Xem trên màn ảnh rộng hiệu ứng sẽ tốt hơn.]
Lâm Ngữ mím môi cười: [Vâng.]
Trần Luật Lễ: [Em chọn được túi chưa?]
Lâm Ngữ khựng lại một chút rồi trả lời: [Chưa, em đang đi cùng Tảo Tảo.]
Trần Luật Lễ nhướng mày: [Thích mẫu nào?]
Lâm Ngữ: [Em ít khi dùng tới, ở nhà vẫn còn mà.]
Trần Luật Lễ nhướng mày, không nhắn lại cho cô nữa.
Mẫu túi mới Khương Tảo chọn yêu cầu phải mua thêm phụ kiện, thế là cô ấy chọn thêm khăn lụa và son môi. Cô kéo Lâm Ngữ lại nói: “Cậu cũng chọn một cái đi. Tớ thấy cái màu hồng nhạt kia rất hợp với cậu đấy.”
Đó là túi cầm tay, rất hợp với vài bộ quần áo của Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ ngước nhìn, cô nhớ đến chiếc túi mẹ tặng ở nhà cũng có kiểu dáng rất giống thế này, liền bảo: “Cái ở nhà còn chưa dùng đến nữa kìa.”
Khương Tảo chớp mắt, cũng sực nhớ ra Ngữ Ngữ vốn không thiếu mấy thứ này.
Cô ấy cười nói: “Vậy là chỉ có mình tớ ‘vặt’ được lông của Trần Luật Lễ rồi.”
Lâm Ngữ mỉm cười nhìn Khương Tảo, cảm thấy đôi khi cô bạn mình thật đáng yêu.
Khương Tảo tựa vào quầy hàng, nhìn ra bên ngoài hỏi: “Trần Luật Lễ bao giờ mới đến? Đã bảo qua đây thanh toán mà?”
Lâm Ngữ cũng nhìn ra ngoài, cô khó có thể tưởng tượng được bóng dáng anh xuất hiện ở đây. Trong ấn tượng của cô, phần lớn thời gian anh đều ở công ty hoặc trong các tòa nhà văn phòng.
Lúc này, quản lý cửa hàng nhận được một cuộc điện thoại.
Sau khi gác máy, cô ấy đi tới bên cạnh nữ nhân viên đang phục vụ Khương Tảo, thì thầm vài câu. Nữ nhân viên mỉm cười, cầm chiếc túi của Khương Tảo lên nói: “Tôi sẽ đóng gói cho quý khách, hóa đơn ghi dưới tên Trần tổng.”
Khương Tảo nhướng mày: “Còn có thể làm thế này sao. Tốt quá rồi.”
Nữ nhân viên mỉm cười, quay đầu lấy thêm một chiếc túi khác, chính là cái mà Khương Tảo vừa chỉ lúc nãy, nhưng các món đồ kèm theo còn nhiều hơn, bao gồm cả nước hoa. Sau khi đóng gói xong hai chiếc túi, cô nhân viên đưa một cái cho Khương Tảo, cái còn lại đưa cho Lâm Ngữ. Lâm Ngữ tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhân viên cười giải thích: “Trần tổng nói cái còn lại này là tặng cho cô Lâm.”
Khương Tảo nheo mắt, chớp chớp.
Thôi xong.
Trần Luật Lễ rõ ràng là chấm Ngữ Ngữ nhà mình rồi, cái này cũng chu đáo quá đi mất.
“Cầm lấy đi Ngữ Ngữ, sao lại không lấy, không cần khách sáo với cậu ta làm gì.”
Khương Tảo giúp cô nhận lấy chiếc túi. Lâm Ngữ lặng đi một giây rồi cũng nhận lấy. Dù hai người đang yêu đương bí mật, nhưng dù sao cũng là người yêu mà.
Cô mỉm cười với nữ nhân viên: “Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu ạ, cô Lâm, cô Khương, lần sau lại tới nhé. Khi nào có mẫu mới tôi sẽ nhắn tin cho hai người.” Cô nhân viên tươi cười rạng rỡ.
Khương Tảo đáp: “Được.”
Cô ấy vui vẻ khoác tay Lâm Ngữ đi ra ngoài. Lúc đầu tiêu tiền của Trần Luật Lễ cô còn hơi lo lắng vì mình chẳng là gì cả, nhưng cứ kéo Ngữ Ngữ vào cùng là cô thấy mọi chuyện hiển nhiên ngay. Mua cho Ngữ Ngữ đồng thời lấy lòng luôn cô bạn thân này, quá là hợp lý.
Hai người bước ra khỏi cửa hàng C.
Avatar màu đen gửi tới một tin nhắn: [Hai người cứ dạo chơi tiếp đi, lát nữa lên tầng thượng ăn cơm.]
Lâm Ngữ: [Vâng.]
Trần Luật Lễ: [Túi xách có thích không?]
Lâm Ngữ: [Em thích lắm.]
Trần Luật Lễ khẽ mỉm cười, nhắn lại rằng em thích là tốt rồi.
Lâm Ngữ: [Nhưng ở nhà em có nhiều túi lắm rồi.]
Trần Luật Lễ: [Vậy thì thêm một cái nữa cũng chẳng sao.]
Lâm Ngữ: [Vâng ạ ~]
Trần Luật Lễ nhìn dấu ngã cô gửi tới, cảm thấy thật đáng yêu, chỉ muốn hôn một cái.
Khương Tảo biết Trần Luật Lễ lúc này không qua đây mà hẹn gặp lúc ăn tối thì lại thấy vui vẻ, thầm đánh giá anh chàng này cũng biết điều đấy. Cô còn mấy bộ muốn mua, vốn định thôi nhưng giờ lại có thể kéo Lâm Ngữ đi chọn cùng. Chị em bạn dì đi mua sắm với nhau là tự do tự tại nhất, lại còn có thể góp ý cho nhau nữa.
Dạo thêm vài cửa hàng, mua thêm ít đồ lặt vặt, lúc nhìn lại đồng hồ thì trời bên ngoài đã sầm tối, gần sáu giờ.
Trần Luật Lễ gửi địa chỉ nhà hàng tới.
Lâm Ngữ dắt Khương Tảo lên tầng. Nhà hàng trên tầng thượng là một nhà hàng đồ Hoa, không gian rất đẹp nhưng cũng cần phải đặt trước. Hai người bước vào cửa, vòng qua tấm bình phong thì thấy người đàn ông đang ngồi trong góc, ánh đèn mờ ảo hắt lên người anh, anh đang ngồi đó trong chiếc sơ mi trắng.
Thật hiếm khi thấy anh mặc sơ mi trắng, trước đây anh toàn mặc tông đen hoặc xám. Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ như mình nhìn lầm, thấy hình bóng của những năm đại học, khi anh ngồi trong góc, cắn nắp bút và chép bài.
Đôi mắt anh lạnh lùng, xa cách nhưng lại đầy sức hút.
Khương Tảo tặc lưỡi hai tiếng, thì thầm: “Phải công nhận là Trần Luật Lễ đẹp trai thật đấy.”
Lâm Ngữ lặng im nhìn anh vài giây rồi gật đầu đồng tình.
Cô cũng nhớ về thời cấp ba, khi anh ngồi ở chỗ của mình trong bộ đồng phục thứ hai của trường Trung học số 1 Nam Sa, áo khoác treo bên cạnh, trên người là sơ mi và quần tây. Gấu áo sơ mi không sơ vin mà để xõa tự nhiên, anh vừa xoay bút vừa nghe Tưởng Diên An nói chuyện.
Khương Tảo liếc nhìn sườn mặt của Lâm Ngữ, thầm nghĩ nếu người đàn ông này không thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, thì có được một thời gian cũng tốt. Không biết suy nghĩ của Lâm Ngữ có khoáng đạt được như thế không, nhưng có mắt đều thấy anh ta “ngon miệng” hơn Lý Nhân nhiều. Cô siết chặt tay Lâm Ngữ, cười nói: “Ngữ Ngữ, cậu đã nghe qua bốn chữ này chưa?”
“Chữ gì cơ?”
“Kịp thời hưởng lạc.”
Lâm Ngữ chớp mắt: “Tớ nghe rồi.”
“Nghe rồi là tốt.” Khương Tảo cười hì hì. Lâm Ngữ không hiểu ý bạn cho lắm, nhưng nhìn nụ cười của Khương Tảo cô cũng thấy vui lây, liền dắt bạn đi về phía anh.
Trần Luật Lễ ngẩng lên khỏi thực đơn, ánh mắt lập tức găm chặt vào Lâm Ngữ.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len trắng trễ vai, phối cùng chân váy dài màu hạnh nhân, cổ đeo sợi dây chuyền Điệp Vũ, ngón tay cũng đeo chiếc nhẫn cùng bộ. Tay xách túi mua sắm, trông cô thanh tao thoát tục như một đóa hoa phú quý giữa nhân gian, đẹp đến nao lòng.
Ánh mắt Lâm Ngữ chạm phải mắt anh, cô khẽ hỏi: “Anh đợi lâu chưa?”
“Cũng không lâu lắm.” vẻ mặt Trần Luật Lễ thản nhiên, anh xoay thực đơn đẩy về phía cô. Lâm Ngữ nhận lấy, Khương Tảo cũng ngồi xuống, cười híp mắt nói với Trần Luật Lễ: “Cảm ơn Trần tổng nhé, hôm nay để cậu tốn kém rồi.”
Trần Luật Lễ liếc nhìn Khương Tảo một cái: “Không có gì.”
Giọng điệu lạnh nhạt làm Khương Tảo bĩu môi.
Lâm Ngữ nhanh chóng đẩy thực đơn sang cho Khương Tảo: “Tảo Tảo, cậu muốn ăn gì nào?”
Khương Tảo nhận lấy, lật xem rồi nói: “Món cá chép chua cay ở đây hình như khá ổn, chúng mình gọi món này đi.”
Lâm Ngữ nói đồng ý.
Khương Tảo cũng chẳng khách sáo, cứ thế chọn món. Chợt cô để ý thấy sợi dây chuyền trên cổ Lâm Ngữ, liền vươn tay nâng sợi dây lên xem: “Ngữ Ngữ, cậu đặt làm riêng sợi dây chuyền cùng bộ này đấy à?”
Lâm Ngữ thoáng khựng lại.
Trần Luật Lễ cầm ấm trà lên, rót trà, đặt một chén xuống cạnh tay cô. Lâm Ngữ khẽ đáp lời Khương Tảo: “Đúng vậy, mọi người bảo đeo cả bộ mới đẹp.”
“Đúng là đẹp thật, tay nghề của vị sư phụ này tốt quá, nhưng mà khó hẹn lắm, ông ấy cũng rời khỏi Lê Thành rồi, sao cậu tìm được hay vậy?”
Lâm Ngữ: “…”
Trần Luật Lễ thấy cô như vậy thì nhướng mày, chờ xem cô trả lời thế nào.
Lâm Ngữ mím môi, bắt gặp ánh mắt của anh, cô nhỏ giọng đáp: “Cậu hỏi Trần Luật Lễ đi, anh ấy liên hệ đấy.”
Đã không dễ giấu thì cứ đường hoàng mà nói ra.
Khương Tảo “xoẹt” một cái quay sang nhìn Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ nhướng mày, buông một câu: “Tình cờ thôi.”
Khương Tảo “ồ~” lên một tiếng đầy ẩn ý, hiểu rồi nhé, không nói toạc ra đâu. Sau đó cô nhớ tới một chuyện nực cười, đại loại là có kẻ lấy đồ giả mạo làm đồ thật rồi huênh hoang trước mặt mình, cô liền kéo Lâm Ngữ lại, che miệng bắt đầu kể. Cái dáng vẻ này hệt như hồi đại học hai người rủ rỉ buôn chuyện với nhau, Trần Luật Lễ mặt không đổi sắc, coi như không nghe thấy gì.
Đến khi thức ăn được bưng lên, anh cầm bát múc canh cho Lâm Ngữ.
Khương Tảo thì không được hưởng đãi ngộ đó, cô tự cầm muỗng múc cho mình. Dù Trần Luật Lễ tỏ ra rất lạnh lùng nhưng thái độ của anh thì cô nhìn thấu rõ mồn một.
Rõ ràng là có ý với Ngữ Ngữ nhà mình rồi.
Cô hỏi: “Trần Luật Lễ, cậu mua vé xem phim chưa?”
Trần Luật Lễ nhấp một ngụm trà, đáp: “Mua rồi.”
Khương Tảo ngập ngừng hỏi: “Mấy vé?”
Trần Luật Lễ nhìn cô: “Cậu nghĩ là mấy vé?”
Khương Tảo liếc thấy ngay sự lạnh lẽo trong mắt anh.
Cô ho khan một tiếng rồi nói: “Tôi không xem đâu nhé, tôi xem rồi. Đã mất công cậu có thời gian ở bên Ngữ Ngữ thì hai người cứ đi xem đi.”
Giọng Trần Luật Lễ thản nhiên: “Được thôi.”
Lâm Ngữ không nhận ra cuộc đấu trí ngầm giữa hai người họ, cô vừa uống canh, vừa nhân lúc ánh đèn mờ ảo khẽ kéo tay Khương Tảo. Khương Tảo nháy mắt với cô, khiến vành tai Lâm Ngữ hơi nóng lên. Khương Tảo đã xem bộ phim đó hai lần rồi, vốn cũng không thích phim đó bằng cô, cô đương nhiên không nỡ ép Khương Tảo xem cùng, chỉ là để Khương Tảo biết cô và Trần Luật Lễ đi xem phim riêng với nhau…
Trong lòng cô vẫn thấy hơi hoang mang.
Nên cô mới khẽ kéo áo Khương Tảo.
Lúc này, chẳng hiểu sao Khương Tảo lại cảm nhận được sự bất an của Lâm Ngữ. Trước đây đúng là cô luôn gán ghép Trần Luật Lễ với Minh Ngu, hơn nữa hồi cấp ba cả trường đều nghĩ họ là một cặp, thậm chí cách đây không lâu khi nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Trần Luật Lễ rồi nhìn lại ảnh của Minh Ngu.
Một mỹ nhân như thế.
Có lẽ chỉ có cô ta mới lay chuyển được tâm tư của Trần Luật Lễ chăng.
Lúc đó cô thực sự không hề nghĩ đến Ngữ Ngữ.
Nhưng giờ nhìn dáng vẻ của Trần Luật Lễ, lại nhìn ánh mắt này của Ngữ Ngữ, cô bỗng thấy thương bạn mình quá, chỉ muốn tự cấu mình một cái vì chuyện cũ.
Cô xoa xoa tóc Lâm Ngữ, ghé sát tai cô nói: “Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, cậu làm gì tớ cũng ủng hộ. Ngoài ra, tớ còn dặn cậu rồi đấy, phải kịp thời hưởng lạc.”
