Lúc này đã có không ít người vào tương tác, đều là bạn học cũ cả, Khương Tảo chép miệng cảm thán: “Đúng là nữ thần có khác.”
Lâm Ngữ vừa dặn dò xong với nhân viên, quay đầu lại đã thấy tấm ảnh kia của Minh Ngu, quả thực rất đẹp, cô khẽ nói: “Đúng là đẹp thật.”
Khương Tảo nhìn chăm chú vào ảnh bìa trang cá nhân của Minh Ngu.
Ảnh bìa của Minh Ngu trông khá giống với của Trần Luật Lễ, đều là hình ảnh chiếc ly cao cổ trong ánh sáng mờ ảo, cô ấy hỏi: “Lâm Ngữ này, cậu bảo sau này Trần Luật Lễ và Minh Ngu có thành một đôi không?”
Lâm Ngữ cũng nhìn vào tấm ảnh bìa đó, cô thoáng sững lại rồi đáp: “Chắc là có thôi.”
Khương Tảo vắt chéo đôi chân dài tựa lưng vào ghế: “Hồi cấp ba, ai cũng bảo hai người họ là trời sinh một cặp, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ. Nếu không phải Minh Ngu ra nước ngoài thì chắc hồi đại học họ đã yêu nhau rồi.”
Ánh mắt Lâm Ngữ vẫn dừng trên tấm hình, cô khẽ đáp lại: “Phải.”
Khương Tảo mỉm cười, nựng má Lâm Ngữ: “Kết quả là trong mấy đứa mình, cậu lại là người yêu đương sớm nhất đấy.”
Lâm Ngữ nở một cười nhạt.
Cô dời mắt đi chỗ khác.
Thời cấp ba, năm người họ quả thực có rất nhiều kỷ niệm: cùng nhau ra bờ biển nướng thịt, cùng đi ngắm đom đóm, và cả lần say túy lúy dịp tốt nghiệp.
Khi ấy ai cũng nói họ là trời sinh một cặp, đều đang chờ đợi một lời xác nhận yêu đương, nhưng từ lúc tốt nghiệp đến nay, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng, thời gian thấm thoát thoi đưa đã đến tận bây giờ.
Khi mẹ gọi điện bảo cô đi xem mắt, bà đã nói thế này: “Con hai mươi tám tuổi rồi mà chưa một lần yêu đương, không thấy phí hoài sao? Mẹ bảo con đi xem mắt không phải để ép cưới, mà là tìm cho con một đối tượng để hẹn hò, cũng là để con bớt phải đứng đó mà ngắm nghía, chần chừ. Con cứ do dự mãi là đến ba mươi đấy.”
Vì thế cô mới gật đầu đi xem mắt.
Cũng là để trái tim thôi không còn thấp thỏm không yên.
“Lạ thật đấy, sao cà phê càng uống lại càng thấy buồn ngủ thế này.” Khương Tảo l**m nhẹ bọt cà phê nơi khóe môi, đặt điện thoại xuống rồi tựa sát vào người Lâm Ngữ. Lâm Ngữ đành để cô ấy dựa vào, lại còn chia bớt một phần khăn quàng cổ sang cho bạn. Giờ trà chiều khách vào quán khá đông, nhưng cửa hàng trưởng không hề phàn nàn, dù sao Lâm Ngữ cũng là bà chủ, lại còn chia cổ phần cho anh ta, nên anh ta cũng luôn coi đây là sự nghiệp của chính mình mà dốc sức.
Anh ta bảo nhân viên pha một ly sữa táo đỏ cho Lâm Ngữ để làm ấm người.
Lâm Ngữ mím môi cười, khẽ nói lời cảm ơn.
Cửa hàng trưởng đỏ mặt, bà chủ nhà mình quá đẹp, dù có gặp bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh ta vẫn không tránh khỏi thẹn thùng trước nhan sắc ấy.
Ánh nắng trong sương mờ chỉ kéo dài được nửa giờ, nắng vừa tắt là trời sầm tối hẳn lại. Khương Tảo ở lại quán cả buổi chiều, ăn tối xong xuôi mới chịu về để chuẩn bị livestream.
Lúc cô ấy đi thì trời đổ mưa, cơn mưa đêm giữa mùa đông lạnh thấu xương. Lâm Ngữ đưa cho bạn một chiếc ô, không quên dặn dò đừng để bị cảm.
Khương Tảo gật đầu rồi vội vàng đi lấy xe.
Quán nằm ở khu phố cổ, người đông nhưng chỗ đỗ xe thì hiếm, xe của Khương Tảo đậu ở một khu tập thể cũ cách đó vài cây số, phải đi bộ một quãng mới tới.
Tiễn Khương Tảo xong, Lâm Ngữ thấy trời đã tối mịt, nước mưa tựa như những sợi bông từ không trung rơi xuống, lướt qua tán cây, đẹp thì có đẹp nhưng lạnh vô cùng.
Trời mưa đột ngột khiến nhiều người quên mang ô, có người cứ thế ghé vào quán để tìm chút hơi ấm.
Chính vì vậy mà khách buổi tối lại đông hơn thường lệ. Lâm Ngữ bận rộn đến mức toát mồ hôi, chiếc khăn quàng cổ cũng tiện tay tháo ra. Đến trước khi chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa, cô mới sực nhớ tới Tiểu Khứ.
Cô cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Trần Luật Lễ, hỏi xem tối nay có cần qua cho Tiểu Khứ ăn không.
Tin nhắn còn chưa soạn xong thì đối phương đã gửi tới trước.
Trần Luật Lễ gọi một ly cà phê và một phần bánh sandwich dăm bông nấm kim cương đen giao đến chỗ anh ở. Anh nói: [Không đặt trên ứng dụng vì nghĩ lát nữa cô cũng về, tiện đường mang qua cho tôi luôn.]
Lâm Ngữ trả lời: [Tối nay cậu không tăng ca à?]
Trần Luật Lễ: [Mang về nhà làm rồi.]
Lâm Ngữ: [Ồ, được.]
Cô liếc nhìn gian bếp đang dọn dẹp, viết một tờ đơn đưa cho bếp trưởng, bảo làm gấp một phần. Bếp trưởng rất kiên nhẫn, thấy là đồ của sếp Trần lại càng thêm tâm đắc, khui đá lấy nguyên liệu làm lại từ đầu. Bên quầy bar, nhân viên pha chế đã tan làm nên đích thân cửa hàng trưởng dừng tay việc đang làm để pha một ly.
Lâm Ngữ tính toán sổ sách xong thì cà phê và bánh cũng vừa làm xong, cô tắt hệ thống máy tính. Cửa hàng trưởng và bếp trưởng dọn dẹp xong xuôi, chào cô một tiếng rồi ra về trước.
Lâm Ngữ quan sát một vòng quanh quán, kiểm tra kỹ lưỡng, kéo cửa tủ kính lại, quàng khăn cẩn thận rồi xách phần ăn bước ra ngoài. Bên ngoài mưa bụi lất phất, phần lớn các cửa tiệm trên phố xá đều đã đóng cửa, cô khóa cửa quán, che chiếc ô trong suốt bước vào màn mưa.
Mưa đông là thứ lạnh nhất, chẳng mấy chốc chóp mũi Lâm Ngữ đã đỏ ửng vì lạnh.
Cô cụp ô lại, nghĩ bụng Trần Luật Lễ đang ở nhà nên trực tiếp nhấn chuông.
Chỉ một giây sau, cửa mở.
Tiểu Khứ lao về phía cô, vui vẻ gác hai chân lên chân cô. Trong phòng khách rộng lớn, Trần Luật Lễ đang ngồi trên chiếc sofa đen, cúi đầu gõ phím cạnh máy tính.
Lâm Ngữ xoa xoa bộ lông của Tiểu Khứ, thấy bát nước và bát thức ăn bên cạnh đều đầy ắp, xem ra anh đã cho nó ăn rồi.
Chơi đùa với Tiểu Khứ một lát, Lâm Ngữ đứng thẳng dậy, đặt cà phê và bánh lên chiếc tủ ở lối vào, phía trên có để vài món đồ lặt vặt, bao gồm cả một chùm chìa khóa xe.
Cô nói: “Cà phê với sandwich tôi để trên tủ nhé.”
“Trong tủ có dép lê dùng một lần đấy.” Giọng anh truyền đến cùng lúc với lời của cô. Động tác của Lâm Ngữ khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt dài hẹp của anh không lộ chút cảm xúc nào, vẫn mang vài phần lạnh lùng vốn có, nhưng anh lại mở lời: “Không định vào sao?”
Tim Lâm Ngữ đập thình thịch.
Trong đầu cô chợt hiện lên một câu nói: Che giấu càng kỹ thì dấu vết để lại càng rõ ràng.
“Meo meo meo~~” Tiểu Khứ cọ cọ vào bắp chân cô.
Lâm Ngữ rũ mắt, nửa quỳ xuống v**t v* nó, giọng bình thản: “Thấy cậu đang bận, tôi sợ làm phiền.”
“Vào đi, ngoài trời lạnh.” Nói xong, tiếng gõ bàn phím lại vang lên. Lâm Ngữ đành phải mở tủ ra, bên trong là những đôi dép lê dùng một lần dành cho nam giới, được xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề, đúng với thói quen ưa sạch sẽ của anh.
Lâm Ngữ lấy một đôi ra đi vào, thuận tay khép cửa lại.
Cái lạnh từ hành lang bị cánh cửa chặn đứng, căn phòng tức thì trở nên ấm áp hơn hẳn. Cô cầm lại túi cà phê và bánh vừa đặt lên tủ, ôm Tiểu Khứ đi vào trong.
Cô không phải chưa từng vào tận bên trong nhà anh.
Đã vào vài lần, một hai lần là vì Tiểu Khứ, để rửa chân cho nó; một hai lần là do anh vừa vặn về tới, gọi cô vào uống nước; vài lần còn lại là khi Minh Ngu về nước, tụ tập tại nhà anh. Có một lần Minh Ngu cãi nhau với gia đình, chạy đến chỗ anh lánh nạn và ở lại một đêm. Còn khi không có Minh Ngu, cơ bản không ai dám bày trò tụ tập tại nhà anh, ngay cả Tưởng Diên An cũng không ngoại lệ.
Trong phòng bật lò sưởi nhẹ, máy tạo độ ẩm lẳng lặng tỏa ra những làn sương nước mỏng manh. Không khí phảng phất mùi gỗ tuyết tùng thanh khiết và lành lạnh, mang đậm cảm giác cấm dục đến cực điểm.
Ngày thường, Lâm Ngữ luôn cố gắng tránh vào trong nhà anh hết mức có thể.
Đi đến bên cạnh anh, Tiểu Khứ nhảy xuống khỏi lòng cô, quẩn quanh dưới chân. Lâm Ngữ đặt túi đồ lên chiếc bàn trà bằng đá hắc diệu thạch trước mặt anh.
Thấy anh vẫn còn đang gõ bàn phím, cô tiện tay mở bao bì, lấy bánh sandwich và cà phê ra.
Anh chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi: “Bên ngoài vẫn còn mưa à?”
Giọng nói có phần khàn đặc.
Lâm Ngữ đứng gần mới nghe rõ, cô đáp: “Ừ, vẫn đang mưa.”
“Đưa cà phê cho tôi.” Trần Luật Lễ ngẩng đầu khỏi máy tính. Lâm Ngữ xoay người đưa cà phê cho anh, anh đón lấy, đồng thời nhấn một phím trên máy tính.
Một con robot dáng người thấp đậm, trông rất ngộ nghĩnh, chậm rãi mang một ly nước nóng đến.
Tiểu Khứ thấy robot thì kêu “meo meo” hai tiếng rồi chạy vòng quanh nó. Lâm Ngữ đón lấy ly nước nóng, con robot tên là “Khay” này do anh chế tạo từ hồi đại học, đến nay qua vài lần nâng cấp đã có thể mang nước cho người khác. Lâm Ngữ ngồi xuống sofa, Tiểu Khứ nhảy tót lên đùi cô, cô vừa v**t v* bộ lông nó vừa nhìn anh bóc bánh sandwich ra ăn.
Lâm Ngữ hỏi: “Tối nay cậu chưa ăn gì sao?”
Trần Luật Lễ ừ một tiếng, vừa uống cà phê vừa đáp. Cổ áo anh hơi mở, trên cổ vẫn còn vương dấu vết của cà vạt. Anh ăn loáng một cái là xong chiếc bánh rồi vứt vỏ bao vào thùng rác.
Đứng gần thế này, Lâm Ngữ mới nhận thấy cổ và mặt anh hơi đỏ, cái sắc đỏ này trông không được bình thường cho lắm.
Lâm Ngữ ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Có phải cậu bị sốt rồi không?”
Trần Luật Lễ khựng lại, ngước mắt nhìn, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.
Lâm Ngữ chỉ tay: “Mặt và cổ cậu hơi đỏ kìa.”
Anh đưa tay chạm vào trán mình.
Có lẽ đã sốt một lúc rồi nên chính anh cũng chẳng phân biệt nổi nhiệt độ cao thấp ra sao. Lâm Ngữ lập tức đứng dậy hỏi: “Hộp y tế của nhà cậu vẫn để dưới tủ tivi đúng không?”
Trần Luật Lễ lúc này đã xác định được là mình đang phát sốt, anh nới lỏng thêm một chiếc cúc áo, tựa lưng ra sau đáp: “Vẫn ở trong tủ đấy.”
Lâm Ngữ kéo tủ ra, lấy hộp y tế đặt lên bàn trà. Cô lấy máy đo nhiệt độ bên trong, điều chỉnh một chút rồi đưa lên trán anh. Màn hình nhanh chóng hiện lên một màu đỏ rực: “38.9 độ.”
Lâm Ngữ giật mình trước nhiệt độ này, cô quay lại lục tìm trong hộp y tế: “Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Nếu không có thì phải gọi giao hàng thôi.”
Trần Luật Lễ nhìn cô lục lọi, giọng anh đã khàn lắm rồi: “Chắc là có.”
Anh vừa dứt lời thì Lâm Ngữ đã thấy một hộp Ibuprofen ở dưới cùng. Cô bóc một viên đưa cho anh, rồi đi ra phía cây nước nóng lạnh lấy một cốc nước ấm.
“Khay” thấy cô làm mất việc của mình, cứ nghiêng cái đầu máy móc vẻ như không hiểu chuyện gì.
Lâm Ngữ quay lại, anh đã đặt viên thuốc dưới đầu lưỡi, định đưa tay lấy ly cà phê. Lâm Ngữ nhanh tay giật ly cà phê đi, Trần Luật Lễ khẽ liếc mắt nhìn cô.
Cô vẫn chưa tháo khăn quàng, trong nhà thực ra rất ấm, hơi nóng tỏa ra từ trong khăn khiến làn da cô trông trắng trẻo mà ửng hồng.
Ánh mắt Lâm Ngữ có chút bướng bỉnh: “Cậu uống cái này đi.” Cô bưng ly nước ấm đưa cho anh.
Đuôi lông mày Trần Luật Lễ hơi nhướng lên, anh đưa tay đón lấy chiếc cốc từ tay cô. Ngón tay người đàn ông thon dài với những khớp xương rõ rệt, lúc đón lấy, đầu ngón tay anh vô tình chạm khẽ vào ngón tay cô, chỉ vỏn vẹn một giây, tựa như chim nhạn lướt qua mặt hồ không để lại dấu vết.
Lâm Ngữ buông tay xuống, nhưng lại cảm thấy chỗ da thịt vừa chạm vào ấy nóng ran như phải bỏng.
“Cậu nên ăn chút cháo thì hơn, bánh sandwich chẳng thấm tháp gì đâu.”
“Không sao.” Trần Luật Lễ uống nước xong, xoa xoa chiếc cốc, người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Lâm Ngữ bế Tiểu Khứ vẫn đang kêu meo meo lên, nói với Trần Luật Lễ: “Uống thuốc rồi thì cậu vào phòng ngủ đi.”
“Ừ.”
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngước lên nhìn cô: “Muộn rồi, cậu cũng về trước đi.”
Lâm Ngữ gật đầu.
“Cậu cứ vào ngủ trước đi đã.”
Giọng anh khàn đặc, có thể thấy là đang cố gượng.
Trần Luật Lễ nhìn Tiểu Khứ nằm ngoan ngoãn trong lòng cô với vẻ ấm áp và dễ chịu, biết rằng cô sẽ nán lại bầu bạn với nó thêm một lát. Cô có mật mã nhà anh, muốn đi lúc nào cũng được.
Anh đặt cốc xuống, đứng dậy nói: “Vậy tôi vào trong trước, lúc cậu về nhớ khóa trái cửa lại nhé.”
“Ừ.”
Lâm Ngữ khẽ đáp một tiếng.
