Chương 101
Hơn tám giờ tối, mọi người cùng nhau quây quần cắt bánh kem.
Nến được thắp lên, Hứa Ân Đường nhắm mắt lại thành tâm ước nguyện, sau đó thổi nến.
Bà cuh Lục hiền từ nói: “Đường Đường, từ nay về sau con đã là người trưởng thành rồi nhé.”
Ông cụ Lục thì đầy cảm khái: “Nếu ông bà nội con biết con đã khôn lớn và trưởng thành tốt thế này, chắc chắn họ sẽ rất yên lòng.”
Nhắc đến ông bà nội, sống mũi Hứa Ân Đường chợt cay cay.
Ông cụ Đàm quay sang bảo ông cụ Lục: “Thôi thôi, ông nói hồi nữa lại làm Đường Đường khóc bây giờ.”
Ông cụ Lục vặn lại: “Tôi thấy là ông sắp rơi nước mắt thì có.”
Ông cụ Đàm: “Không phải ông à? Mắt đỏ hoe lên cả rồi kìa.”
Thấy hai “ông lão trẻ con” lại sắp đấu khẩu, cụ Lục kéo kéo tay ông nội Lục, nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật Đường Đường đấy.”
Hai cụ bấy giờ mới thôi không nói nữa, coi như nể mặt cô cháu gái.
Hứa Ân Đường mỉm cười đưa bánh kem đã chia sẵn cho hai người. Vì sức khỏe, cả hai đều không được ăn nhiều, mỗi người chỉ nhấm nháp một miếng nhỏ.
Chia bánh xong, Hứa Ân Đường bị Úc Hi Duyệt kéo đi.
Úc Thần đang ở tận nước Mỹ xa xôi gọi video về để chúc mừng sinh nhật cô.
Lúc cô đi tới, điện thoại đang ở trong tay Đàm Tễ Lễ, Úc Thần đang mải trò chuyện với anh và Giang Nhiên Chi. Thấy cô đến, Đàm Tễ Lễ giơ điện thoại lên.
Hứa Ân Đường cứ ngỡ anh sẽ đưa máy cho mình nên định đưa tay ra nhận, không ngờ anh chỉ xoay màn hình về phía cô, thay cô cầm máy.
“Sinh nhật vui vẻ nhé em gái Ân Đường!”
Giọng Úc Thần oang oang từ trong điện thoại.
Hứa Ân Đường thu tay lại, chào cậu ta: “Anh vừa mới ngủ dậy à?”
Bên phía Úc Thần hiện đang là sáng sớm.
“Đúng rồi, anh cố tình căn đúng giờ để gọi cho mọi người đấy.”
Hứa Ân Đường cười đáp: “Cảm ơn anh nhé.”
Úc Thần tò mò: “Không có chi. À đúng rồi, Hai Đàm tặng em quà gì thế?”
Câu hỏi làm Hứa Ân Đường khựng lại. Cô cũng không biết nữa, vì cô vẫn chưa nhận được quà của anh.
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên: “Cách nhau cả cái Thái Bình Dương mà cậu quản rộng quá nhỉ.”
Úc Thần: “…”
Không lẽ hỏi một câu cũng không được sao? “Công chúa Đàm, hôm nay ai lại chọc giận ngài thế?”
Hứa Ân Đường nhìn về phía “vị công chúa” nào đó.
Ánh mắt anh dán vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lười biếng xen lẫn chút xa cách.
Như cảm nhận được cái nhìn của cô, anh khẽ nhướn mi mắt nhìn lại.
Hứa Ân Đường vội dời mắt đi. Trông anh đúng là giống như đang bị ai đó chọc giận thật.
Nói thêm vài câu nữa thì điện thoại của Úc Hi Duyệt hiện thông báo pin yếu dưới 10%.
“Anh ơi, máy em hết pin rồi, không nói nữa nhé.”
Úc Thần cảm thấy mới nói được vài câu đã phải ngắt, bực bội bảo: “Anh ở xa thế này gọi về mà em không thèm sạc pin cho đầy à?”
Úc Hi Duyệt: “Thì lúc nãy em mải chơi nên nó mới hết chứ bộ.”
Úc Thần: “Thôi được rồi, anh cũng chuẩn bị đi học đây.”
Sau khi tắt video, Úc Hi Duyệt hỏi: “Ân Đường ơi, cậu có dây sạc không, cho mình mượn một lát.”
“Để mình đi lấy cho.”
Hứa Ân Đường quay về phòng lấy bộ sạc.
Vừa bước ra khỏi phòng chưa được mấy bước, một tiếng “đùng” thật lớn vang lên làm cô giật bắn mình.
Hóa ra là gần đó có người đang bắn pháo hoa.
Bầu trời đêm đầy mây chợt bừng sáng.
Hứa Ân Đường vừa đi vừa ngắm nhìn những bông pháo hoa liên tục vút lên, rồi ở phía cuối tầm mắt, cô nhìn thấy Đàm Tễ Lễ.
Anh đang tựa người ngay lối ra của con đường nhỏ dẫn từ hành lang đến phòng cô.
Cái bóng kéo dài dưới ánh đêm, anh đang thong thả nhìn cô.
Hứa Ân Đường bước lại gần, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Ánh mắt Đàm Tễ Lễ vẫn dừng trên người cô: “Đến đưa quà cho em.”
Hứa Ân Đường: “Cảm ơn anh nhé.”
Cứ ngỡ tiếp theo anh sẽ lấy quà ra, không ngờ anh cứ đứng yên bất động.
Vài giây sau, Đàm Tễ Lễ khẽ cười.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh thong thả thở dài một tiếng rồi nói: “Nhưng mà quà của anh lại bị trùng với người khác mất rồi.”
Chuyện đó thì có sao đâu? Chẳng lẽ nãy giờ anh khó chịu là vì chuyện này sao?
Hứa Ân Đường an ủi: “Không sao đâu mà. Có nhiều món quà nhận vài cái cũng tốt.”
“Có sao đấy.”
Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu rm chỉ được chọn một cái thì sao?”
Hứa Ân Đường bị hỏi vặn lại, cảm thấy hình như anh không phải đang hỏi về chuyện quà cáp đơn thuần.
Cô định mở lời thì giữa những khoảng lặng của tiếng pháo hoa, dường như có tiếng người nói chuyện vọng lại.
Chưa kịp phản ứng, cổ tay cô đã bị siết chặt, cả người bị anh kéo ra sau một gốc cây gần đó.
Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện dần trở nên rõ ràng. Thực sự có người đang đi tới.
“Ơ, đèn trong phòng em gái Hứa tắt rồi kìa.”
Nghe thấy tên mình, Hứa Ân Đường theo bản năng định ló đầu ra nhìn.
Ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của cô đã bị cơ thể của Đàm Tễ Lễ chắn kín. Cô chỉ có thể nhìn thấy cổ áo, phần cổ và yết hầu phía trên của anh.
Hứa Ân Đường nhìn chằm chằm vào cái yết hầu đang nhấp nhô ấy hai giây, rồi vội vàng nhìn sang hướng khác.
“Rõ ràng tôi thấy cô ấy đi về phía này mà.”
Là tiếng của Hà Gia Dục.
Tiếng nói đi kèm với tiếng bước chân.
Có hai tiếng bước chân không mấy đều nhau, rất dễ nhận ra giữa những nhịp nghỉ của pháo hoa.
Người đi cùng cậu ta chắc chắn là Lục Khâm.
Khi tiếng bước chân đến gần, chỉ cách họ đúng một cái cây, Hứa Ân Đường bỗng thấy căng thẳng lạ thường, cô nín thở không dám gây ra tiếng động.
Sau đó, câu nói tiếp theo của Hà Gia Dục đã xác nhận dự đoán của cô. Người đi cùng đúng là Lục Khâm thật.
“A Khâm, cậu thật sự không định nói với em ấy là cái bùa bình an đó là do cậu lặn lội đi xin về à?”
Nghe thấy ba chữ “bùa bình an”, Hứa Ân Đường còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã cảm nhận được bàn tay đang buông thõng của mình bị thứ gì đó lôi kéo.
Cô cúi xuống nhìn, thấy Đàm Tễ Lễ đang dùng ngón tay móc vào sợi dây cáp sạc trong tay cô.
Sợi dây sạc được cô quấn lại mấy vòng nắm trong tay, không hề rủ xuống.
Đoạn dây hở ra nằm ngay sát bàn tay cô, và ngón trỏ của anh đang móc vào đó.
Cô vừa mới kịp nhìn thấy thì bàn tay đã bị một lực truyền qua sợi dây sạc kéo nhẹ một cái.
Trái tim cô như cũng đu đưa theo nhịp kéo ấy.
Cảm giác này không hề thua kém khoảnh khắc anh say rượu nắm tay cô lần trước, thậm chí còn có thêm một sự lén lút, vụng trộm đầy k*ch th*ch.
Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt của Đàm Tễ Lễ.
Gốc cây họ đang nấp nằm ngoài hành lang, sát cạnh tường, là nơi cô vẫn đi qua mỗi ngày.
Cây rất cao, cành lá sum suê phủ xuống như một chiếc ô che lên hành lang.
Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhưng họ lại đứng ở góc tối mà ánh sáng không rọi tới, bóng của Lục Khâm và Hà Gia Dục đổ dài ngay vũng sáng dưới chân họ.
Trong bóng tối nhập nhoạng, cô đối diện với anh. Sợi dây cáp sạc trong tay lại bị kéo nhẹ thêm một cái.
Cô nghe thấy anh hỏi thật khẽ: “Em muốn của ai?”
Giọng anh rất nhỏ, nhưng Lục Khâm và những người kia ở ngay gần đó, hành động của anh cứ như thể chẳng nể sợ gì ai.
Tim Hứa Ân Đường thắt lại, trong khoảnh khắc dường như cô đã hiểu thấu ẩn ý sau câu hỏi lúc nãy của anh.
Tiếng pháo hoa bên ngoài vẫn râm ran, câu hỏi của Đàm Tễ Lễ chỉ có mình cô nghe thấy.
Gương mặt anh lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa pháo hoa. Mỗi khi bừng sáng, làn da anh hiện lên trắng sứ, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cực kỳ rõ nét và cả sự thẳng thắn cùng một loại cảm xúc lạ lùng trong đáy mắt anh cũng hiện ra.
Vừa lười biếng, vừa có chút dỗi hờn, lại vừa quyến rũ.
Tim Hứa Ân Đường đập rất nhanh, có một khoảnh khắc cô thậm chí không còn nghe thấy tiếng trò chuyện chỉ cách mình một mét nữa.
Khi chân trời một lần nữa bừng sáng, cô mấp máy môi nói ra hai chữ không thành tiếng…
“Của anh.”
Em muốn của anh.
