📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 105:




Chương 105

Hành lang của KTV sáng trưng như ban ngày.
Hệ thống chiếu sáng được thiết kế khá tinh tế, những dải đèn kéo dài theo chiều dọc, khiến không gian trông rộng rãi hơn.
Giờ này cũng đúng lúc đông khách nhất, các phòng hai bên gần như kín chỗ.
Thế nhưng một đoạn hành lang lại vắng tanh.
Chỉ cách một cánh cửa, lối thoát hiểm lại tĩnh lặng và tối mờ.
Chỉ còn tiếng thở gấp ngắn vang lên.
Đôi môi áp tới vẫn còn hơi vụng về, lúc chạm bên trái, lúc cọ bên phải, giống như đang dò dẫm thử nghiệm.
Sau vài lần như vậy, dường như đã tìm đúng điểm.
Ngừng lại trong chớp mắt, rồi hàm răng Hứa Ân Đường bị ép mở ra.
Hơi thở quen thuộc mang theo cảm giác ẩm nóng tràn vào, chiếm lấy nhịp thở của cô.
Tim Hứa Ân Đường đập rất nhanh.
Cô cũng cảm nhận được tim người trước mặt cũng đập dồn dập như vậy.
Những âm thanh vụn vặt ấy bị nhịp tim của hai người phóng đại lên vô hạn, gần như vang ầm bên tai.
Bất chợt, đầu lưỡi mềm mại khẽ quét qua vòm miệng.
Cảm giác ngứa ngáy bất ngờ khiến trái tim cô run lên, sống lưng cũng theo đó tê dại.
Hứa Ân Đường không chịu nổi, lùi lại một bước.
Đàm Tễ Lễ lập tức tiến lên theo.
Tiếng bước chân của hai người vang lên.
Đèn cảm ứng bỗng sáng lên, chiếu rõ từng góc của cầu thang.
Nhận ra ánh sáng, Hứa Ân Đường mở mắt. Sau khi thích nghi với ánh đèn, cô vô tình liếc thấy tai của ai đó.
Đỏ hơn cô tưởng nhiều.
Đàm Tễ Lễ dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của cô, đưa tay bóp nhẹ sau gáy cô, hơi khó chịu hỏi: “Nhìn gì thế, em gái.”
Hứa Ân Đường cười: “Tai của anh.”
Sao lại có thể đỏ đến vậy chứ.
Ngay giây sau, mắt cô bị che lại.
Hơi thở ấm nóng lại gần thêm lần nữa.
Lông mi Hứa Ân Đường run nhẹ, quét qua lòng bàn tay đang che mắt cô.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói.
“Sao Hứa Ân Đường vẫn chưa quay lại nhỉ?”
Là cậu nam sinh vừa nãy đi cùng lớp phó Hóa.
“Tôi nói rồi, đừng do dự nữa, lát nữa cứ nói luôn.”
Đàm Tễ Lễ khẽ cười, giọng mang ý vị khó đoán: “Còn đang đợi em đó, bạn học Hứa.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ liếc ra ngoài một cái, rồi đẩy cô vào góc tường.
Lưng Hứa Ân Đường vừa chạm tường, người trước mặt đã cúi xuống hôn tiếp.
Bên ngoài, cậu nam sinh chú ý tới ánh đèn trong cầu thang.
“Ơ? Trong cầu thang có người à?”
Vì không nhìn thấy gì, thính giác và cảm nhận của Hứa Ân Đường trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần.
Cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, khẽ nhắc: “Đàm Tễ Lễ…”
Giọng anh khàn thấp: “Gọi thêm lần nữa đi, cho họ nghe thử.”
Hứa Ân Đường: “…”
Khi nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay, tim cô gần như nhảy lên tận cổ họng.
“Ơ, cửa bị khóa rồi.”
Cậu nam sinh bên ngoài ghé mắt nhìn vào qua ô kính nhỏ trên cửa.
Trong cầu thang không thấy ai cả, chỉ có đèn đang sáng.
Còn phía sau cánh cửa, ở đúng góc khuất tầm nhìn của cậu ta…
Mắt Hứa Ân Đường vẫn bị che lại.
Một tay Đàm Tễ Lễ đặt sau lưng cô, tay kia đỡ sau gáy.
“Mở miệng ra, bạn học Hứa.”
Mặt Hứa Ân Đường đỏ bừng.
Hóa ra lúc anh đẩy cô tới đây đã khóa cửa từ trước, cố ý trêu cô.
Hôn thêm vài lần, thấy cô không chịu phối hợp, Đàm Tễ Lễ khẽ thở dài rồi dừng lại.
“Thôi, cho em chạm thử vậy.”
Giọng anh có chút nhượng bộ bất đắc dĩ, lại giống như đang dỗ dành.
Hứa Ân Đường ngẩn ra: “Chạm cái gì?”
Đàm Tễ Lễ nói: “Tai của anh.”
Dứt lời, tay giữ sau gáy cô buông ra.
Một tay của cô bị anh nắm lấy rồi nâng lên.
Đầu ngón tay cô chạm vào tai anh.
Thật sự rất nóng.
Trái tim Hứa Ân Đường mềm ra, khóe môi cong lên: “Anh nóng thật đấy, Đàm Tễ Lễ.”
Đàm Tễ Lễ nói: “Còn có thể nóng hơn nữa.”
Nói xong, nụ hôn của anh lại rơi xuống.

Không biết đã bao lâu trôi qua.
Đèn cảm ứng trong cầu thang đã tắt từ lâu, ngoài hành lang cũng không còn ai.
Bàn tay che mắt Hứa Ân Đường đã hạ xuống.
Điện thoại bỗng reo lên.
Nhận ra là điện thoại của mình, Hứa Ân Đường đẩy người trước mặt mấy cái.
“Em có điện thoại.”
Đàm Tễ Lễ lưu luyến hôn nhẹ hai cái lên khóe môi cô, rồi cúi xuống tựa vào hõm cổ cô, hơi thở phả ra từng nhịp.
Hứa Ân Đường bị nhột đến mức mặt lại nóng lên.
Cô lấy điện thoại ra.
Là Lâm Giai Vũ gọi.
Cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi bắt máy.
“Ân Đường, bao giờ cậu quay lại vậy? Mình nhắn tin mà cậu không trả lời.”
Hứa Ân Đường hơi chột dạ: “Sắp rồi. Có chuyện gì vậy?”
Lâm Giai Vũ nói: “Bọn mình định gọi trà sữa, hỏi cậu uống gì.”
“Giống cậu là được.”
“Được.”
Cúp máy xong, Hứa Ân Đường nói: “Em phải về trước rồi.”
Giọng Đàm Tễ Lễ vùi trong cổ cô, nghe hơi trầm: “Về nghe người ta tỏ tình à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Sao vẫn còn nhắc chuyện đó.
Đàm Tễ Lễ cười khẽ rồi buông cô ra, ngẩng đầu lên.
Đèn cảm ứng sáng trở lại lúc cô đang nghe điện thoại, chiếu rõ gương mặt anh và đôi môi vừa hôn xong, trông đặc biệt quyến rũ.
Hứa Ân Đường nhìn thấy liền nhớ lại cảnh vừa rồi, hơi ngại, vội dời mắt đi.
Đàm Tễ Lễ đưa tay vén lọn tóc bên tai cô ra sau, ngón tay trượt dọc theo má xuống cằm, nhẹ nhàng nâng lên để cô nhìn lại anh.
“Bạn học Hứa.”
Anh thong thả hỏi: “Người ta muốn tỏ tình với em, em định nói thế nào?”
Hứa Ân Đường đáp: “Em sẽ từ chối.”
Đàm Tễ Lễ: “Còn nữa?”
Thiếu gia Đàm thật sự rất khó dỗ.
“Bạn học Đường Đường…”
Anh kéo dài giọng.
“Em đã hôn anh rồi, không định giải thích gì à?”
Tai Hứa Ân Đường nóng bừng, không biết nói gì.
Quả thật là cô chủ động hôn trước.
Mặc dù là vì anh dụ dỗ trước.
Bên dưới cầu thang vang lên tiếng nói chuyện và bước chân, hình như có người đang đi lên.
Dù sao cũng hôn rồi.
Hứa Ân Đường ngẩng đầu lại gần, hôn nhẹ lên cằm anh.
“Lát nữa nói.”
Nói xong, cô mở cửa lối thoát hiểm rồi đi ra ngoài.
Tai thiếu gia Đàm đỏ bừng bị bỏ lại phía sau.
Anh dễ bị lừa vậy sao?


Khi Hứa Ân Đường quay lại phòng karaoke, trà sữa đã được gọi xong.
Lâm Giai Vũ nói: “Mình gọi cho cậu ít đá, nửa đường.”
“Ừ.”
Lâm Giai Vũ nhìn mặt cô rồi hỏi: “Sao mặt cậu đỏ thế?”
Ánh đèn trong phòng khá tối, thật ra cũng không nhìn rõ lắm.
Hứa Ân Đường giả vờ bình tĩnh: “Bên ngoài hơi nóng.”
Sau kỳ thi đại học, nhiệt độ ở Bắc Thành bắt đầu tăng lên.
Lâm Giai Vũ cũng không nghĩ nhiều: “Ừ, đúng là hơi nóng thật.”
Trong phòng, hai cậu con trai say rượu đang gào thét hát karaoke, có người đã bắt đầu phản đối đòi cắt bài của họ.
Nhưng Hứa Ân Đường không bị ảnh hưởng chút nào.
Trong đầu cô toàn là những hình ảnh trong lối thoát hiểm.
Nghĩ đến lúc rời đi, vẻ mặt không mấy hài lòng của ai đó, cô lấy điện thoại ra định nhắn thêm vài câu.
Lúc mở WeChat, cô thấy một tin nhắn mới.
Đàm Tễ Lễ: “Xong rồi anh đưa em về.”
Hứa Ân Đường trả lời: “Anh đưa kiểu gì?”
Ý cô chỉ là hỏi theo nghĩa bình thường, vì Phục Viên khá xa.
Nhưng gửi xong nhìn lại thấy hơi sai sai.
Dù sao thì bây giờ thiếu gia Đàm cũng không có xe, cũng không có tài xế.
Cô đang định nhắn thêm, hỏi anh có phải mượn xe của Giang Nhiên Chi không.
Bên kia đã trả lời trước: “Đi bộ về.”
Hứa Ân Đường: “…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)