Chương 107
Đã là nửa đêm.
Vùng ngoại ô Bắc Thành yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lay động cỏ cây.
Trước cổng Phục Viên, chiếc xe vẫn chưa tắt máy trông như một hòn đảo cô độc tách biệt khỏi thế giới.
Hứa Ân Đường bị chặn ở ghế phụ, trong không gian chật hẹp ấy.
Khi đầu óc còn tỉnh táo, cô chợt nhớ ra cổng Phục Viên có camera giám sát.
Nhưng ngay giây sau, đầu óc cô đã bị nụ hôn làm cho mơ hồ, không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.
Dù sao họ cũng đang ở trong xe, kính xe đã dán màn chống nhìn trộm, hơn nữa bình thường cũng chẳng ai rảnh mà đi xem camera.
Điều hòa trong xe thổi vù vù. Ở giữa chừng, Đàm Tễ Lễ vươn tay chỉnh xuống thấp hơn một chút, nhưng trong xe vẫn nóng.
Nóng đến mức mặt Hứa Ân Đường ửng đỏ, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Rõ ràng lúc nãy ở cầu thang thoát hiểm anh còn vụng về, vậy mà bây giờ đã tự học thành tài, hôn rất thành thạo.
Cô nắm lấy cánh tay Đàm Tễ Lễ, hơi thở đứt quãng: “Được rồi chứ, Đàm Tễ Lễ. Không phải chỉ hôn một cái thôi sao?”
Đàm Tễ Lễ khẽ hôn lên khóe môi cô, rồi hơi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người nhìn nhau. Hơi thở của anh từng nhịp phả lên môi cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua má cô. Ánh mắt nóng bỏng ấy quyến rũ đến mức khó cưỡng.
“Thật sự chỉ cho anh hôn một cái thôi à?”
“…”
Người đàn ông này đúng là yêu tinh chuyên mê hoặc người khác.
Hứa Ân Đường cố ổn định lại tâm trí, nói: “Đã rất muộn rồi.”
Trong lúc đó cô còn nghe thấy điện thoại của anh rung mấy lần.
Đàm Tễ Lễ nhìn giờ, tiện tay vén lọn tóc bên má cô, nói: “Đúng là muộn thật.”
Động tác và giọng nói của anh đều chậm rãi ung dung.
Hứa Ân Đường hỏi: “Ngày mai anh không phải đi học à?”
Ngày mai đâu phải cuối tuần.
Đàm Tễ Lễ: “Không.”
Hứa Ân Đường hơi ngạc nhiên:
“Không phải anh có rất nhiều tiết học sao?”
Đàm Tễ Lễ: “Ngày mai thi.”
Thi mà còn không vội à?
Hứa Ân Đường nhìn anh: “Thế mà anh còn ở ngoài muộn thế này.”
“Vốn dĩ anh không định về muộn vậy.”
Đàm Tễ Lễ cười khẽ, cúi xuống dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên má cô.
“Nhưng ai mà ngờ bạn học Đường Đường của chúng ta vì dỗ anh mà chuyện gì cũng dám làm.”
“…”
Người này đúng là được lợi còn ra vẻ vô tội.
Hứa Ân Đường đỏ mặt đẩy anh: “Anh mau về đi.”
Đàm Tễ Lễ buông cô ra, thuận theo lực của cô mà ngồi thẳng lại. Ánh mắt anh liếc sang chiếc LaFerrari màu bạc đỗ bên cạnh.
Hứa Ân Đường cũng chú ý đến ánh nhìn của anh, quay sang nhìn theo.
Khi thu lại ánh mắt, cô phát hiện Đàm Tễ Lễ đang nhướng mày nhìn mình.
“Xe màu bạc đẹp không?”
Rõ ràng là anh nhìn trước.
Hứa Ân Đường: “…Không đẹp. Màu đen đẹp hơn.”
Nhưng hiện tại Đàm thiếu gia vẫn chưa nuôi nổi chiếc McLaren Senna ngầu lòi kia.
Hứa Ân Đường nói: “Hoặc anh có thể lái xe của em trước. Bình thường em nuôi xe là được.”
Chiếc xe cô nhận được vào sinh nhật vẫn luôn để không.
Đàm Tễ Lễ cười nhẹ. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Anh đưa tay bóp nhẹ d** tai cô.
“Không cần. Bình thường anh cũng không dùng đến xe.”
Hứa Ân Đường đã đoán trước anh sẽ từ chối.
“Vậy một thời gian nữa em đi học lái xe, lúc đó em có thể chở anh.”
Trước kia cô vốn biết lái xe, nhưng bây giờ chưa có bằng, vẫn phải thi lại.
Đàm Tễ Lễ hơi khựng lại, rồi bật cười: “Được.”
Sau đó anh lại cúi xuống gần cô.
Hứa Ân Đường vội ngả người ra sau, tay chống lên vai anh: “Anh làm gì vậy?”
Sao còn hôn nữa?
Đàm Tễ Lễ khẽ cười. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, tai vẫn còn đỏ.
Anh kéo tay cô ra, dịu giọng dỗ dành: “Một cái thôi.”
Rồi anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng quyến luyến.
“Ngủ ngon, Đường Đường.”
Nhìn chiếc xe của Đàm Tễ Lễ rời đi, Hứa Ân Đường đóng cổng lại.
Tim cô vẫn đập rất nhanh, có cảm giác như mọi thứ không thật.
Cô vậy mà đang hẹn hò với Đàm Tễ Lễ.
Đây là chuyện trước kia cô chưa từng tưởng tượng tới.
Cô chưa đi được mấy bước thì điện thoại vang lên.
Mở ra là Lục Khâm.
Lục Khâm: “Vẫn chưa về à?”
Chắc là dì Chu nhờ anh trông chừng một chút.
Khoảng hơn chín giờ tối, dì Chu từng gọi cho cô hỏi khi nào cô về.
Cô nói sẽ về muộn một chút, không cần tài xế tới đón.
Phục Viên khá xa, dì Chu hỏi cô về bằng cách nào. Khi cô nói Đàm Tễ Lễ đưa về, dì Chu mới yên tâm.
Hứa Ân Đường trả lời: “Tôi về rồi.”
Đi thêm một đoạn, cô nhìn thấy Lục Khâm trong hành lang dài.
Anh mặc áo T-shirt trắng, cả người mang theo chút vẻ lười biếng mệt mỏi.
Lục Khâm dừng lại trước mặt cô.
“Đàm Tễ Lễ đưa cô về à?”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng.
Lục Khâm hỏi tiếp: “Không phải liên hoan lớp sao?”
Hứa Ân Đường nói: “Tình cờ gặp.”
Lục Khâm chú ý đến gương mặt cô.
Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt, ít biểu cảm mỗi khi đối diện anh giờ lại ửng đỏ nhàn nhạt, trông đặc biệt sinh động. Ánh đèn phản chiếu trong mắt cô, long lanh như chứa đầy nước.
Anh khẽ nhíu mày.
Chơi cả ngày, Hứa Ân Đường đã hơi buồn ngủ, không nhịn được ngáp một cái.
Nước mắt sinh lý dâng lên khiến đôi mắt càng long lanh hơn.
Cô nói: “Anh cũng nghỉ sớm đi.”
Lục Khâm đè nén sự nghi ngờ vừa thoáng qua trong lòng, “ừ” một tiếng.
“Ngủ ngon.”
Về đến phòng, Hứa Ân Đường đi tắm luôn.
Tắm xong bước ra, cô thấy điện thoại có vài tin nhắn mới.
Trong đó có một tin của Đàm Tễ Lễ, nói rằng anh đã tới nơi.
Ký túc xá đã đóng cửa, nên anh qua chỗ Giang Nhiên Chi.
Những tin nhắn khác là trong nhóm chat của năm người họ.
Người mở đầu là Úc Thần, hỏi mọi người đã ngủ chưa.
Anh ấy đã nghỉ hè, vài ngày nữa sẽ về nước, đang ở trong nhóm lên kế hoạch ăn gì chơi gì khi trở về.
Úc Thần: “Em gái Ân Đường chắc bây giờ sướng rồi, thi đại học xong rồi.”
Úc Thần: “Đợi anh về chúng ta cùng chơi cho đã.”
Đàm Tễ Lễ: “Thần Nhi.”
Đàm Tễ Lễ: “Cậu ở bên kia Thái Bình Dương nên tin tức hơi chậm.”
Úc Thần: “Tôi chậm cái gì?”
Đàm Tễ Lễ: “Đó là bạn gái tôi.”
Úc Thần: “???”
Úc Thần: “Tin lớn vậy mà không báo tôi đầu tiên!”
Úc Hy Duyệt: “???”
Úc Hy Duyệt: “Em còn không ở bên kia Thái Bình Dương mà cũng không biết!”
Giang Nhiên Chi: “Tôi ở phòng bên cạnh mà cũng vừa mới biết.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cô còn nhận được tin nhắn riêng của Úc Hy Duyệt.
Úc Hy Duyệt: “Ân Đường Ân Đường, cậu với anh Tễ Lễ đang yêu nhau rồi à??”
Úc Hy Duyệt: “Chuyện xảy ra lúc nào vậy!!”
Hứa Ân Đường trả lời: “Chắc khoảng một tiếng trước.”
Úc Hy Duyệt: “…”
Úc Hy Duyệt: “Được rồi, vậy mình không biết cũng bình thường.”
Mấy ngày sau đó, bên phía Đàm Tễ Lễ bước vào kỳ thi cuối kỳ nên rất bận.
Hứa Ân Đường thì cùng Lâm Giai Vũ và mấy bạn nữ khác trong lớp đi chơi vài lần.
Trước khi có kết quả thi, mọi người vẫn chưa có áp lực gì, ai cũng muốn tranh thủ thời gian này mà xả hơi cho đã.
Ngày 14, Úc Thần trở về.
Vừa về nước, đồng hồ sinh học còn chưa kịp điều chỉnh, anh ấy đã gào lên trong nhóm đòi tụ tập.
Hứa Ân Đường và Úc Hy Duyệt, hai người vừa tốt nghiệp đều rảnh.
Chủ yếu là Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đang thi cuối kỳ.
Cuối cùng buổi tụ tập được hẹn vào tối ngày 16, thứ sáu.
Ngày 15, Hứa Ân Đường đi cùng Úc Hy Duyệt tới một buổi tụ tập khác trước.
Giữa chừng cô đi vào nhà vệ sinh.
Khi quay lại, cô gặp Hà Gia Dục ngoài hành lang.
Lúc nãy cô nghe mấy cô gái trong phòng nói Lục Khâm cũng ở đây, nên gặp Hà Gia Dục cũng không thấy lạ. Cô chào anh một tiếng.
Hà Gia Dục nói: “Em gái Hứa, tôi đặc biệt tới tìm cô đấy.”
Hứa Ân Đường hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy?”
“Không biết hôm nay A Khâm bị sao nữa. Người không khỏe mà vẫn uống rất nhiều rượu, bọn tôi khuyên thế nào cũng không nghe, bây giờ uống hơi quá rồi.”
Hà Gia Dục nói tiếp: “Tôi hỏi thì cậu ấy bảo tối nay về Phục Viên, lúc đó đi cùng xe cô về.”
