📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 11:




Chương 11

Thanh toán xong, bánh mì và sữa đã vào tay Hứa Ân Đường.
Ánh mắt cô dừng lại trên tay mình một lát, rồi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt Đàm Tễ Lễ, trong chốc lát không biết nên nói gì.
Tai cô vẫn còn hơi đỏ.
Giống hệt cảm giác lúng túng khi đối mặt với Đàm Tễ Lễ ở kiếp trước.
Trong tiệm tạp hóa vẫn còn vài người, đang nhìn về phía này.
Đàm Tễ Lễ khẽ nâng mí mắt, nhắc: “Các em sắp vào học rồi.”
Lúc này Hứa Ân Đường mới nhớ ra là sắp lên lớp.
Thời khóa biểu của hệ quốc tế khác với bọn họ.
“Vậy em đi trước.”
Nói xong, cô bước nhanh rời đi.
Sau khi Hứa Ân Đường đi, Đàm Tễ Lễ liếc nhìn Úc Thần và Giang Nhiên Chi với ánh mắt không có ý tốt, cầm đồ uống đi ra khỏi tiệm.
Úc Thần theo sau, giọng thiếu đòn hỏi “Anh à, sao anh lại có thêm một cô em gái mà em không biết vậy?”
Đàm Tễ Lễ dừng lại, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
Úc Thần bị nhìn đến khó chịu, trực giác cho rằng anh lại sắp giở trò.
“Sao vậy?”
“Cậu có phải là…”
Đàm Tễ Lễ muốn nói lại thôi.
Úc Thần: “Là gì?”
Đàm Tễ Lễ không nói, chậm rãi đưa ngón trỏ ra.
Sau đó, cong ngón trỏ lại.
“Cong.”
Úc Thần: “…”
Đàm Tễ Lễ thu tay, tiếp tục đi.
Úc Thần nhảy dựng lên: “Cút đi Hai Đàm! Cậu còn tung tin đồn nữa!! Tôi là tuyệt đối thẳng!”
Giang Nhiên Chi: “Nếu là tôi thì vừa rồi đã không tiếp lời cậu ta rồi.”
Úc Thần: “…”
Anh ta đúng là cái miệng thiếu đòn, không nhịn được.
Ai ngờ lần nào Hai Đàm cũng “chó” lên một tầng cao mới.
Quá chó.
Úc Thần tiếp tục đề tài ban nãy, truy hỏi Đàm Tễ Lễ: “Sao bọn tôi không biết cậu có một cô em gái như vậy? Vừa lên tiếng đã thân thiết gọi anh là anh hai, chắc là có ý với cậu rồi?”
Úc Thần: “Cậu lại gieo họa cho thêm một em gái xinh đẹp nữa à?”
Giang Nhiên Chi bổ sung: “Đúng kiểu cậu thích.”
Nghe Giang Nhiên Chi nhắc vậy, Úc Thần nhớ ra.
Đúng rồi!
Chẳng phải Hai Đàm thích kiểu con gái xinh đẹp, thanh thuần, ngoan ngoãn nhưng có chút bướng bỉnh bên trong sao?
Voo gái lúc nãy nhìn một cái là vừa ngoan ngoãn vừa trong sáng, ánh mắt lanh lợi như biết nói chuyện, nhưng cũng nhìn ra được là có chút bướng bỉng.
Đàm Tễ Lễ vặn nắp chai, hỏi hờ hững “Kiểu gì? Sao tôi không biết mình có kiểu thích đó vậy?”
Úc Thần: “Bớt giả vờ đi! Tôi nhớ hồi nhỏ có một bộ phim truyền hình, nữ chính đúng kiểu đó, ngày nào cậu cũng xem.”
Đàm Tễ Lễ uống hai ngụm nước, yết hầu theo động tác nuốt lên xuống.
Úc Thần “chậc” một tiếng.
Nói anh là nam yêu nghiệt quả là không sai.
Không biết đang câu ai.
Chẳng trách mỗi lần chơi bóng, chỉ cần anh uống nước thôi là con gái đã hét ầm lên.
Đàm Tễ Lễ uống xong, vặn nắp chai lại “Vậy hồi nhỏ cậu mê siêu nhân điện quang đến mức không rời mắt, chẳng lẽ cũng thích kiểu đó?”
Úc Thần: “……”
Siêu nhân điện quang sao giống vậy được!!
Giang Nhiên Chi: “Vẫn không đúng, cậu còn chủ động trả tiền cho người ta nữa mà.”
“Đúng vậy, ngày thường cậu kiêu ngạo như thế, hôm nay lại chủ động thanh toán cho người ta?”
Úc Thần nhìn anh với vẻ mặt “chắc chắn có vấn đề”.
Đàm Tễ Lễ thấy họ quá ồn rồi: “Cô ấy là người ông nội tôi cùng nhà họ Lục đón từ Lê Thành về. Ông cụ dặn kỹ phải chăm sóc cho đàng hoàng.”
Úc Thần rất ngạc nhiên: “Là cô ấy à, vậy thì hiểu rồi!”
Úc Thần: “Có phải cô ấy từng có hôn ước từ nhỏ với cậu và Lục Khâm không?”
Đàm Tễ Lễ cười: “Thời đại nào rồi còn hôn ước từ nhỏ.”
Úc Thần: “Có thật mà, tôi nghe ông tôi nói rồi.”
Đàm Tễ Lễ: “Ba người hứa hôn? Cậu nghe có hợp lý không?”
Úc Thần: “Hồi đó còn chưa có mọi người, ai biết là nam hay nữ, nói vậy là hy vọng sau này thành một đôi.”
Đàm Tễ Lễ cười không để tâm: “Cậu cũng biết chỉ là nói miệng.”
Úc Thần: “À đúng rồi, cô em gái ấy tên gì? Lúc nãy nghe tên thấy quen quen. Hứa… Hứa gì ấy nhỉ?”
Đàm Tễ Lễ: “Hứa Ân Đường.”
Úc Thần khựng lại, đột nhiên nhớ ra.
“Hóa ra là cô ấy! Bảo sao thấy quen!”
Giang Nhiên Chi: “Cậu biết à?”
Úc Thần: “Chính là cô tối sinh nhật tôi, ngồi trong phòng VIP làm bài tập ấy. Cậu đến sau nên không biết.”
Hôm đó bọn họ ở ngoài phòng nghe các cô gái bàn tán, vào trong thì ai cũng chúc sinh nhật, vây kín lấy anh ta.
Anh ta nhanh chóng quên luôn chuyện đó, cũng không nhìn rõ mặt người ta.
Không ngờ lại xinh như vậy.
Giang Nhiên Chi: “Cô ấy cũng đến à?”
Úc Thần: “Đi cùng Lục Khâm.”
Úc Thần chợt nhớ ra một chuyện.
“Vậy cô ấy thích Lục Khâm đó, Hai Đàm.”
Giọng Đàm Tễ Lễ lười biếng: “Không phải vừa vặn hay sao? Biết đâu hôn ước lại thành sự thật.”


Đến chiều tan học, Lâm Giai Vũ đã hồi phục tinh thần, còn ở lại cùng Hứa Ân Đường bàn một bài toán.
Khi họ rời khỏi lớp học, những người khác đều đã đi hết.
Lâm Giai Vũ vừa đi vừa lướt điện thoại, nhìn rất chăm chú, không để ý bậc thềm, suýt thì bước hụt.
May mà Hứa Ân Đường kịp đỡ cô.
“Cẩn thận.”
Lâm Giai Vũ vỗ ngực: “Làm mình giật cả mình.”
“Mình đang xem tin đồn về Đàm Tễ Lễ.”
Nhắc đến Đàm Tễ Lễ, Hứa Ân Đường bất giác nhớ đến cảnh lúng túng trong tiệm tạp hóa.
Chắc anh cảm thấy cô rất kỳ lạ.
“Tin đồn gì?”
Lâm Giai Vũ: “Họ nói chiều nay Đàm Tễ Lễ mời một cô gái ăn vặt trong tiệm tạp hóa.”
Hứa Ân Đường: “…”
Không phải đang nói cô đấy chứ.
“… Cậu thấy ở đâu?”
“Trong group này.”
Lâm Giai Vũ xoay màn hình cho cô xem.
“Do học sinh hệ quốc tế lập.”
Hứa Ân Đường liếc một cái đã thấy mấy tin nhắn:
“Ảnh cũng không nhìn ra là anh ấy mời ăn vặt.”
“Đúng vậy, sao có thể.”
“Mà cũng không phải người của hệ quốc tế.”
“Bóng lưng nhìn cũng bình thường.”

Thật sự có người chụp được ảnh.
Hứa Ân Đường: “Cậu… chẳng phải nói chỉ ngưỡng mộ thành tích học tập của anh ấy thôi sao, sao còn vào nhóm kiểu này?”
Lâm Giai Vũ: “Để biết thêm tin về đại thần mà. Trong nhóm cũng có mấy người giống mình, chỉ núp lùm thôi.”
“Tấm ảnh mình bái hồi thi cuối kỳ học trước cũng lưu từ group này.”
Hứa Ân Đường: “…”
Trong group không chỉ nói về Đàm Tễ Lễ, cũng nói những chuyện khác, nhưng Lâm Giai Vũ không xem mấy.
Vì chuyện tiệm tạp hóa, chiều nay tin nhắn trong group đặc biệt nhiều.
Lâm Giai Vũ đọc xong toàn bộ câu chuyện, cũng không còn hứng thú xem tiếp, tiện tay lướt lên, vừa đúng lúc lướt đến bức ảnh đó.
Ảnh là chụp lén, hơi mờ.
Đàm Tễ Lễ đứng trước quầy thu ngân, cô gái bên cạnh bị anh che khuất khá nhiều, chỉ thấy được nửa bóng lưng.
Hôm nay là thứ Hai, mọi người đều mặc đồng phục.
Nhìn quần áo không phân biệt được gì.
Nhưng bóng lưng này, kiểu tóc này…
Lâm Giai Vũ ngẩng đầu nhìn Hứa Ân Đường, rồi lại cúi nhìn ảnh.
Sau đó lại ngẩng lên: “Hứa Ân Đường, cậu quay lại đây một chút.”
Hứa Ân Đường nói: “Thật ra, bánh mì đậu đỏ và sữa mà cậu ăn chiều nay là do anh ấy mua.”
Lâm Giai Vũ: “!!!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)