Chương 110
Hôm nay Lục Khâm gần như nằm nghỉ suốt cả ngày.
Chuyện này dĩ nhiên không giấu được ông nội và bà nội Lục, hai người còn đặc biệt sang thăm. Thấy anh không có gì nghiêm trọng mới yên tâm.
Cả ngày hầu như anh không ăn gì. Đến chiều tối, dì Chu nấu một bát mì rồi mang lên phòng cho anh.
Lục Khâm nói: “Dì không cần mang lên tận đây đâu, con gần như khỏi rồi.”
Dì Chu đáp: “Không sao. Tối nay ông bà đều không ăn, Đường Đường cũng không ở nhà. Dù sao con ra khỏi phòng cũng phải ăn một mình thôi.”
Lục Khâm khựng lại.
“Cô ấy… Đường Đường ra ngoài rồi à?”
“Đường Đường đi từ chiều rồi, tối nay cũng ở ngoài.”
Dì Chu thúc giục: “Ăn nhanh đi tiểu tổ tông, sau này đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Tối qua thật sự làm dì sợ muốn chết.”
Lục Khâm cười nhẹ.
“Biết rồi, sau này không dọa dì nữa.”
Dì Chu lắc đầu: “Thật sự biết mới được đấy.”
Khoảng hơn bảy giờ tối, Hà Gia Dục và Thời Vũ đến thăm Lục Khâm.
Thấy trạng thái của anh đã khá hơn, Hà Gia Dục mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi hỏi tối qua xảy ra chuyện gì, Lục Khâm lại không nói.
Hà Gia Dục hiểu tính anh, không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích, nên cũng không hỏi nữa.
Anh ta đổi đề tài: “Tối qua cậu về cùng em gái Hứa, cậu biết không?”
Lục Khâm đáp: “Biết.”
“Xem ra cậu cũng không say quá, không quậy gì, thế là tốt rồi.”
Hà Gia Dục cười trêu, “Chứ cái tính của em gái Hứa, tôi còn sợ giữa đường cô ấy đá cậu xuống xe luôn ấy.”
Lục Khâm uể oải cười theo một tiếng, rồi nói: “Tính cô ấy thì sao? Tính cô ấy rất tốt mà.”
Hà Gia Dục khựng lại, suýt tưởng mình nghe nhầm.
Cái “tính nổi loạn” của em gái Hứa chẳng phải do chính cậu ta nói sao?
Anh ta cười hì hì, tò mò hỏi: “A Khâm, rốt cuộc tối qua có chuyện gì vậy?”
Lục Khâm nhớ lại hành lang tối qua, nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà kiên định của cô gái, cùng những lời cô nói.
Anh đáp: “Không có gì.”
Hà Gia Dục đang dùng khuỷu tay huých Thời Vũ, lẩm bẩm: “Sao có thể không có gì được.”
Rồi nghe Lục Khâm nói tiếp: “Ngày mai hoặc ngày kia tổ chức một buổi tụ tập đi, gọi thêm mấy cô gái. Tốt nhất gọi cả Úc Hi Duyệt nữa.”
Hà Gia Dục tặc lưỡi: “Muốn gọi Úc Hi Duyệt là vì em gái Hứa chứ gì? Thiếu gia Lục, cuối cùng cậu cũng định ra tay rồi à?”
Vốn dĩ anh ta chỉ tiện miệng trêu thôi.
Không ngờ Lục Khâm lại không phủ nhận.
Hà Gia Dục kinh ngạc bật ra một câu: “Vãi!”
Lục Khâm liếc anh ta: “Nhìn gì mà nhìn.”
Đương nhiên Hà Gia Dục phải nhìn.
Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ta quá hiểu Lục Khâm.
Đây là kiểu người từ trước đến giờ chưa từng chủ động.
Đừng nói đến chuyện con gái bên cạnh toàn là người tự tìm đến, ngay cả việc hai người họ trở thành bạn bè hồi nhỏ cũng là Hà Gia Dục chủ động bắt chuyện trước.
Khi còn chưa thân, có một khoảng thời gian rất dài Hà Gia Dục từng nghĩ: Sao người này lạnh lùng thế? Chắc giả vờ thôi.
Sau khi quen thân mới biết cậu ấy vốn dĩ là như vậy.
Giống như một hòn đảo cô độc, chưa bao giờ chủ động tiến gần người khác, có chút tiêu cực.
Eốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Hoặc nói đúng hơn là tối qua em gái Hứa đã làm gì, khiến anh chịu hạ mình chủ động tiến về phía cô?
Đúng lúc đó, Thời Vũ lên tiếng: “A Khâm, thế còn Mạn Thi thì sao?”
Sắc mặt Lục Khâm nhạt đi một chút, quay sang nhìn anh ta.
Thời Vũ khựng lại, bỗng có cảm giác bị nhìn thấu.
Hà Gia Dục không hiểu sao lúc này Thời Vũ lại nhắc đến Triệu Mạn Thi.
Nhận ra không khí có chút không đúng, anh ta vội hòa giải: “Mạn Thi sớm đã là chuyện cũ rồi. Là tự cô ấy không buông được thôi. Chúng ta giúp nữa chỉ khiến cô ấy không nhìn rõ hiện thực, rồi gây ra chuyện lớn hơn…”
Lục Khâm cong môi cười nhạt.
“Nếu cậu thích thì tự đi theo đuổi đi.”
Hà Gia Dục sững người, nhìn sang biểu cảm của Thời Vũ.
Từ trước đến nay anh luôn nghĩ Thời Vũ giống mình, giúp Mạn Thi chỉ vì tình bạn nhiều năm.
Không ngờ Thời Vũ lại thích Mạn Thi.
Chẳng trách sao chỉ vì Lương Chiểu nói vài câu khó nghe, hai người họ lại đánh nhau.
Cho đến khi Thời Vũ rời đi, Hà Gia Dục vẫn còn chưa tiêu hóa hết chuyện này.
Anh mở WeChat, định nhắn cho Thời Vũ, nói rằng nếu A Khâm đã biết mà vẫn không nói gì, nghĩa là không để tâm đến những chuyện cậu ta làm, hy vọng họ vẫn có thể là bạn.
Anh vừa định mở khung chat thì thấy một nhóm chat liên tục nhảy tin nhắn mới.
Tần suất này nhìn giống như có tin lớn gì đó.
Hà Gia Dục mở nhóm chat ra, lướt lên xem.
Ngón tay bỗng khựng lại.
“A Khâm…”
Lục Khâm đáp: “Ừ?”
Hà Gia Dục nói: “Tôi thấy có người nói Đàm Tễ Lễ đang yêu rồi.”
Tin lan rất nhanh.
Trong mấy nhóm chat đều đang bàn tán chuyện Đàm Tễ Lễ có bạn gái, đặc biệt là mấy cô gái nói nhiều nhất.
Nghe nói chính Đàm Tễ Lễ tự nói trong buổi tụ tập tối nay.
Nhưng không ai biết người bạn gái là ai.
Hà Gia Dục hỏi thăm mấy người cũng đều nói không rõ.
Nhưng với anh mà nói, đáp án gần như đã rõ ràng.
Anh nhìn sang Lục Khâm.
Trên mặt Lục Khâm không có biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta đến thở cũng không dám mạnh.
Hà Gia Dục cẩn thận nói: “Có khi là người khác thì sao? Hay là gọi cho em gái Hứa hỏi thử?”
Lục Khâm không nói gì.
Hà Gia Dục bèn gọi video WeChat cho Hứa Ân Đường.
Tiếng chuông vang lên hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi tự động ngắt máy.
Trong phòng lại rơi vào im lặng.
Một kiểu im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Hà Gia Dục nói: “Chắc đang chơi nên không nhìn điện thoại.”
Rồi anh ta lại nói: “Có khi thật sự là người khác. Hay để tôi hỏi Úc Thần?”
Đúng lúc đó, Lục Khâm, người vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nghĩ đến điều gì, đứng dậy.
Hà Gia Dục ngạc nhiên: “A Khâm, cậu đi đâu vậy?”
Lục Khâm nói: “Cậu về trước đi.”
Sau khi Hà Gia Dục rời đi, Lục Khâm đi đến phòng giám sát của Phục Viên.
Anh nhớ ra mấy hôm trước có một ngày cô về rất muộn.
Camera của Phục Viên lưu dữ liệu một tháng. Anh mở camera ở cổng lớn, tìm đến rạng sáng hôm đó.
Anh bắt đầu xem từ 0 giờ.
0 giờ 12 phút.
Một chiếc xe xuất hiện trong khung hình, dừng lại cạnh xe của anh.
Sau khi xe dừng, không ai xuống xe.
Chờ vài giây, Lục Khâm mất kiên nhẫn, kéo thanh thời gian về phía sau.
Năm phút trôi qua.
Xe vẫn chưa tắt máy.
Không ai xuống.
Thanh thời gian kéo đến hơn mười phút.
Vẫn vậy.
Khớp xương trên tay Lục Khâm trắng bệch vì siết chuột, anh tiếp tục kéo thanh thời gian.
Thanh tiến độ trượt đi một đoạn rất dài.
Trong video, cuối cùng cửa ghế phụ cũng mở ra.
Hứa Ân Đường bước xuống xe.
Lúc này là 0 giờ 40 phút.
Từ lúc xe dừng đến khi cô xuống xe, gần nửa tiếng.
Khi gặp anh hôm đó, mặt cô ửng đỏ, trong mắt còn ánh lên chút nước.
Nửa tiếng trong xe có thể làm gì?
Video sau mốc 0 giờ 40 vẫn tiếp tục chạy.
Chiếc xe lập tức rời đi, người ngồi ghế lái không hề xuống xe.
Hôm đó người đưa cô về là Đàm Tễ Lễ.
Bỗng nhiên Lục Khâm lại nhớ đến một đêm cuối tháng năm.
Hôm đó gặp cô, cô nói học mệt nên ra ngoài đi dạo.
Camera tháng năm vẫn còn.
Không nhớ rõ ngày nào, anh xem từng đêm một.
Cuối cùng cũng tìm thấy một buổi tối, trước cổng xuất hiện một chiếc xe giống hệt chiếc mấy hôm trước.
Sau đó Hứa Ân Đường mở cổng Phục Viên, đi xuống bậc thềm.
Người ngồi ghế lái xuống xe.
Hóa ra đêm đó Đàm Tễ Lễ đã đến.
