📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 112:




Chương 112

Miệng Đàm Tễ Lễ thì hỏi có cần tránh mặt không, nhưng thực tế thì nửa bước cũng chẳng dời, hoàn toàn không có ý định né tránh.
Điện thoại vẫn rung bần bật, Hứa Ân Đường cảm thấy đỉnh đầu mình như có luồng khí lạnh lẽo bao trùm.
“… Không cần đâu.”
Sau khi chuông reo được hơn ba mươi giây, cô mới nhấn nút trả lời.
“Alô?”
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Ngay lúc cô định cúp máy, giọng Lục Khâm mới vang lên, có chút trầm đục: “Sao mãi mới nghe máy?”
Hứa Ân Đường đáp: “Tôi đang mải chơi nên không nghe thấy.”
Lục Khâm: “Tối nay cô không về à?”
Hứa Ân Đường: “Ừ.”
Lục Khâm: “Tại sao không về? Cô định ở đâu?”
Hứa Ân Đường không hiểu sao anh tự nhiên lại hỏi dồn dập như vậy.
Đúng lúc đó, hơi thở ấm áp đột ngột áp sát, phả nhẹ bên vành tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy, nóng hổi. Giống như có một con yêu tinh không an phận đang tựa vào vai cô, cố tình quấy nhiễu sự chú ý của người lương thiện.
Hứa Ân Đường bị làm loạn đến mức đầu óc quay cuồng, cô ngoảnh lại liếc nhìn kẻ đang tiến lại gần, chẳng còn tâm trí đâu mà nghe điện thoại nữa, định bụng nói vài câu cho xong rồi cúp máy.
Lục Khâm lại lạnh nhạt hỏi tiếp: “Sao không nói gì? Cô thật sự… đang yêu đương à?”
Hứa Ân Đường khựng lại, rèm mi rũ xuống, khẽ “ừm” một tiếng.
Đầu dây bên kia, nhịp thở của Lục Khâm như nghẹn lại.
Như không muốn tin vào sự thật, anh hỏi tiếp: “Với ai?”
Một cảm giác mát lạnh khẽ chạm vào gò má cô. Đàm Tễ Lễ ghé sát chóp mũi vào cạnh mặt cô, giọng nói lười biếng vang lên bên tai không áp điện thoại, đồng thời cũng truyền thẳng vào trong cuộc gọi: “Nói với cậu ta xem, có phải em đang yêu đương với anh không?”
Hứa Ân Đường kinh hãi, không ngờ anh lại dám lên tiếng.
Chưa kịp mở miệng, cằm cô đã bị anh bóp nhẹ, xoay qua rồi nâng cao lên. Sau đó, Đàm Tễ Lễ trực tiếp hôn xuống.
Hứa Ân Đường trợn tròn mắt vì sững sờ. Những âm thanh vụn vặt, mờ ám cứ thế lọt vào điện thoại.
Gương mặt Lục Khâm đanh lại ngay khi nghe thấy lời khiêu khích của Đàm Tễ Lễ.
Và rồi, những tiếng động tiếp theo khiến cơ thể anh cứng đờ, tay siết chặt lấy điện thoại đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi rộp lên.
Đàm Tễ Lễ chỉ khẽ nhấm nháp trên môi Hứa Ân Đường. Cằm bị giữ chặt khiến cô không thể né tránh, sau cơn bàng hoàng, cô chỉ biết đưa tay đẩy anh ra.
Đàm Tễ Lễ dừng lại nhìn cô một cái, nhấn bàn tay đang cầm điện thoại của cô xuống, sau đó hai ngón tay đang giữ cằm cô đột ngột dùng lực, ép cô phải hé môi.
Hứa Ân Đường bị sự cường thế của anh ép phải lùi lại, bàn tay cầm điện thoại bị ấn ngược lên mặt tủ kê bên cạnh, một bên eo tì chặt vào cạnh tủ. Người trước mặt không cho cô lấy một cơ hội do dự, chiếm trọn lấy hơi thở của cô.
Cô lo sợ bị người kia nghe thấy nên căng thẳng trốn tránh, tạo thành một cuộc rượt đuổi đầy k*ch t*nh.
Giữa những kẽ hở của nụ hôn, giọng cô yếu ớt: “Đàm Tễ Lễ, điện thoại vẫn chưa…”
Có lẽ Lục Khâm vẫn đang nghe.
Đàm Tễ Lễ nắm lấy cả hai tay cô đưa lên cao, dùng một tay giữ chặt rồi ấn lên tường.
“Đang dỗ anh mà, tập trung chút đi.”
Đầu răng anh khẽ nghiến lên môi dưới của cô. Sao lại còn cắn người cơ chứ? Hứa Ân Đường thấy đau, lại bị anh thừa cơ xâm nhập sâu hơn. Hơi thở nóng rực phả vào mặt.
Hứa Ân Đường tức giận dùng chân đá anh, nhưng chân cũng bị đầu gối anh chặn đứng.
Người này tiến bộ nhanh đến đáng sợ, dưới sự tấn công có chủ đích của anh, đầu óc cô chẳng mấy chốc đã thành hồ đồ, nhịp thở cũng nóng hổi y như anh.
Cho đến khi cô sắp không thở nổi, Đàm Tễ Lễ mới buông cô ra, đồng thời thả tay cô xuống.
Anh tựa trán vào phía trên tai cô, chóp mũi chạm khẽ vào vành tai.
Hứa Ân Đường buông thõng hai tay, tựa nhẹ lên cánh tay anh để ổn định lại nhịp thở.
Sực nhớ đến cuộc điện thoại, cô đỏ mặt quýnh quáng tìm điện thoại, quay đầu lại thì thấy nó đang nằm trên mặt tủ.
Cô chạm vào màn hình thì phát hiện cuộc gọi đã kết thúc từ lâu.
“Vẫn còn nghĩ đến ai đấy?”
Đàm Tễ Lễ khẽ hôn lên vành tai cô.
Hứa Ân Đường nhận ra tên này đã ngắt điện thoại từ lâu nhưng cố tình không nói cho cô biết.
Cô xoay người lại lườm anh cháy mắt.
Đàm Tễ Lễ bật cười, lại bóp cằm cô định hôn tiếp.
Hứa Ân Đường bực mình định cắn trả thì bất thình lình bị anh nhấc bổng lên, đặt ngồi lên mặt tủ.
Cô giật mình, vội bám vào vai anh: “Làm gì thế?”
“Dỗ dành anh thêm lát nữa đi.”
Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng. Anh áp sát hơn, giữ lấy gáy cô và nụ hôn càng lúc càng sâu.
Sau đó, Hứa Ân Đường chẳng còn nhớ nổi gì nữa, thế giới chỉ còn lại nụ hôn của anh.
Mãi một lúc lâu sau, khi được buông ra, cả người cô mềm nhũn tựa vào lòng anh, mặt đỏ như gấc chín.
Đàm Tễ Lễ dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên làn môi dưới hơi sưng đỏ của cô, giọng trầm thấp: “Có đau không?”
Hứa Ân Đường không thèm đáp. Đương nhiên là đau rồi!
Cô muốn nhảy xuống khỏi mặt tủ nhưng người trước mặt không cho. Đàm Tễ Lễ ngước mắt nhìn cô, tầm mắt hai người ngang nhau, anh hỏi: “Cái chiêu cho sờ tai không còn tác dụng nữa rồi hả?”
Hứa Ân Đường nhìn vào tai anh. Vẫn hơi ửng hồng, nhưng là sắc hồng rất nhạt, không còn đỏ rực như lần đầu hôn nhau nữa.
Dù thực tâm cô cũng rất muốn nhéo thử một cái.
Cô dời mắt đi: “… Không còn tác dụng nữa rồi.”
Đàm Tễ Lễ suy nghĩ một chút rồi nói: “Kể cho em một bí mật này.”
Hứa Ân Đường: “Gì cơ?”
Đàm Tễ Lễ: “Chẳng phải em từng tò mò nốt ruồi này có từ nhỏ hay không sao?”
Quả thực đã nhiều lần Hứa Ân Đường bị thu hút bởi nốt ruồi đỏ nhỏ trên sống mũi anh.
Lúc này cũng vậy. Tóc mái trước trán anh hơi rối, sắc môi đỏ hơn thường ngày, trên làn da trắng lạnh, nốt ruồi ấy và màu môi như tôn lên vẻ đẹp của nhau.
Đàm Tễ Lễ tiếp tục dùng tông giọng vừa dụ dỗ vừa trêu chọc: “Thực ra đây là do anh chấm mỗi ngày đấy, không tin thì em sờ thử xem, nó phai màu ra đấy.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cô mà thèm tin anh chắc.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô, ánh mắt như có móc câu: “Thật sự không muốn sờ thử à?”
“…”
Sau vài nhịp thở, rốt cuộc Hứa Ân Đường không nhịn được mà đưa tay ra. Đàm Tễ Lễ ghé sát lại cho cô chạm vào, không còn vẻ cường thế và xấu xa như lúc nãy mà trở nên đặc biệt ngoan ngoãn.
Đầu ngón tay mềm mại chạm lên sống mũi anh.
Sống mũi anh rất cao, lớp da mỏng, ngón tay cô lướt nhẹ trên đó rồi nhích sang một bên, chạm vào nốt ruồi nhỏ xíu ấy.
Cô khẽ miết nhẹ. Là tự nhiên, không hề phai màu.
Người không cưỡng lại được cám dỗ như cô thò tay ra, sau khi sờ xong liền thu tay về, làm bộ nghiêm túc: “Để em xuống, đi thôi.”
Đàm Tễ Lễ tránh ra một chút.
Hứa Ân Đường định tự mình nhảy xuống thì vòng eo bỗng thắt chặt, cô bị anh bế bổng xuống đất.
Vừa tiếp đất chưa vững, bàn tay đang đặt ở thắt lưng cô cố tình nhấn một cái, khiến cả người cô đổ về phía trước, lao thẳng vào lồng ngực của anh.
Đàm Tễ Lễ ôm chặt lấy cô, giọng điệu đầy vẻ “miễn cưỡng”: “Muốn ôm thì cứ ôm một cái đi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Úc Thần nói đúng thật, cái tên này đúng là “chó” mà.
Khi hai người quay lại phòng, mọi người đã về gần hết.
Úc Thần và Giang Nhiên Chi đang chơi game, còn lôi kéo cả Úc Hi Duyệt vào.
Úc Hi Duyệt làm hỗ trợ cho Úc Thần, hai anh em chí chóe không ngớt.
Thấy họ về, Úc Hi Duyệt nói: “Ân Đường, đợi hết ván này chúng ta đi nhé. Mình thề không bao giờ chơi cùng anh mình nữa.”
Cô nương à, anh còn chưa chê em đánh gà đâu nhé. Câu này Úc Thần không dám nói ra miệng.
Anh ta tranh thủ ngước mắt nhìn ai kia, hỏi: “Em gái Ân Đường, em dỗ dành công chúa xong rồi à?”
“Liên quan gì đến cậu.”
Đàm Tễ Lễ lười biếng quét mắt qua màn hình điện thoại của anh ta, “Còn không đánh cho tử tế là Hi Duyệt bị cậu kéo chết chùm đấy.”
Úc Hi Duyệt: “Anh nghe thấy chưa, anh Tễ Lễ cũng nói là tại anh liên lụy em đấy.”
Úc Thần: “… Cút đi Hai Đàm, cậu bớt cái thói đổi trắng thay đen, mê hoặc lòng người ở đây đi!”
Wnh ta nháy mắt với Hứa Ân Đường, đầy vẻ cảm thông: “Không dễ dàng gì nhỉ?”
Dỗ dành thiếu gia Đàm không dễ dàng gì đúng không?
Hứa Ân Đường: “…”
Đúng là không dễ dàng thật.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)