📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 114:




Chương 114

Sau khi Lục Khâm và Hà Gia Dục bước vào, cửa thang máy lại từ từ khép lại, bên trong chỉ có bảy người bọn họ.
Thang máy bắt đầu đi lên.
Đều là người quen cả, gặp mặt cũng chẳng có xung đột gì lớn, nhưng không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo lạ thường, sự im lặng bao trùm lấy một vẻ cứng nhắc khó tả.
Vài người ngước lên nhìn con số tầng đang nhảy trên màn hình điện tử.
Úc Thần là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh hỏi: “Thời Vũ đâu? Không đến à?”
Hà Gia Dục bắt lời: “Hôm nay cậu ấy có việc bận.”
Thực tế là từ sau ngày bị Lục Khâm nói trúng tim đen, Thời Vũ đã chủ động giữ khoảng cách với họ.
Hôm nay người nhà họ Thời có đến, nhưng Thời Vũ đã lấy cớ để không xuất hiện.
Úc Thần gật đầu, liếc nhìn những người còn lại.
Thiếu gia Đàm thì vẫn cái vẻ hờ hững, ngông nghênh phát ghét.
Còn Giang Nhiên Chi thì thôi, trông chờ ông anh này mở miệng thì thà tự mình độc thoại còn hơn.
Úc Thần lại quay sang hỏi Hà Gia Dục về chuyện trường đại học của họ, bảo là ở gần nhau sau này thi thoảng còn tụ tập. Hai người trò chuyện bâng quơ vài câu.
Cũng may là họ lên tầng 3 nên thang máy đến rất nhanh. Cửa mở, Lục Khâm và Hà Gia Dục đi phía trước bước ra đầu tiên.
Bước ra khỏi thang máy, Úc Hi Duyệt nhìn bóng lưng Lục Khâm và Hà Gia Dục đi phía trước, nhỏ giọng hỏi Úc Thần: “Anh ơi, anh có thấy không khí lúc nãy cứ kỳ kỳ thế nào không?”
Sao Úc Thần lại không cảm nhận được chứ. Chuyện gì nữa, “một nước không thể có hai vua” thôi mà.
Anh trả lời qua loa: “Trẻ con biết gì mà hỏi lắm thế.”
Úc Hi Duyệt: “…”
“Úc Thần, anh tiêu đời rồi!!!”
Úc Hi Duyệt đuổi theo định đánh Úc Thần, anh chàng nhanh chân lách người nấp sau lưng Giang Nhiên Chi. Đối diện với Giang Nhiên Chi, Úc Hi Duyệt khựng lại.
Giang Nhiên Chi hơi né sang một bên: “Hai anh em nhà này đánh nhau thì đừng có lôi tôi vào.”
Úc Thần: “… Cậu có còn là bạn tôi không đấy?”
Úc Hi Duyệt vẫn tiếp tục truy đuổi, hai anh em chí chóe om sòm.
Hai nhóm người trước sau bước vào sảnh tiệc, chào hỏi các bậc tiền bối.
Sau khi Đàm Tễ Lễ chào hỏi gia đình bác cả xong thì tiến đến chỗ ông nội Đàm, gọi một tiếng: “Ông nội.”
Ông nội Đàm vẫn giữ thái độ “không thèm chấp”.
Từ lúc Đàm Tễ Lễ bị đuổi khỏi nhà đến nay đã một năm tròn.
Một năm qua anh chưa từng xuống nước nhận lỗi nửa lời.
Ông cụ vốn tưởng ba anh sẽ lén lút giúp đỡ, nhưng kết quả là không hề. Ngay cả tiền ông cụ nhét vào túi áo anh cũng bị anh chuyển khoản trả lại hết. Điều này càng làm ông cụ thêm tức giận
Năm đó Đàm Chấn Văn bị đuổi ra khỏi cửa, bà nội Đàm còn lén lút tiếp tế, ông cụ biết nhưng nhắm mắt làm ngơ.
Không ngờ thằng nhóc thối này lại thực sự không lấy một xu, còn khó bảo hơn cả ba nó ngày trước.
Ông cụ không làm gì được Đàm Tễ Lễ, đành trút giận lên Đàm Chấn Văn, hừ một tiếng rõ to, nhìn con trai với vẻ mặt đầy khó chịu.
“…”
Đàm Chấn Văn không dám hé răng nửa lời.
Ôn Du đã lâu không gặp con trai nên gọi Đàm Tễ Lễ lại nói chuyện riêng.
Còn Hứa Ân Đường thì bận rộn cùng ông bà cụ Lục tiếp đón những vị khách vừa tới.
Kể từ khi hai ông cụ trực tiếp đưa cô đi cùng trong các buổi tụ tập và giới thiệu với mọi người, những ai thân thiết với nhà họ Đàm, họ Lục đều đã quen mặt cô, hai năm qua cũng thường xuyên gặp gỡ.
“Đường Đường càng lớn càng xinh ra, đã đến tuổi yêu đương rồi đấy, bắt đầu tìm bạn trai được rồi.”
Ông cụ Lục nghe ra ẩn ý của đối phương, trong lòng vốn đã chẳng ưng mắt cậu ấm nhà nọ nên nói: “Cháu nó còn nhỏ, không vội chuyện đó.”
Lục Khâm đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn Hứa Ân Đường một cái.


Hứa Ân Đường là nhân vật chính của buổi tối nay, cô cứ phải theo sát chân người lớn tiếp khách, đến cơ hội để chạy sang ngồi cùng hội Đàm Tễ Lễ cũng không có.
Úc Hi Duyệt rảnh rỗi nên ngồi tám chuyện với một bạn nữ khác về các mẫu váy và túi xách mùa này.
Phía bên đám con trai thấy chán, Úc Thần lại lôi kéo thêm một người nữa, bốn người ngồi đánh bài giết thời gian.
Đến lượt Đàm Tễ Lễ ra bài. Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, đánh ra một đôi.
Trên bàn bài, ba người còn lại đồng loạt nhìn anh.
Úc Thần bực mình gõ gõ lên mặt bàn trước mặt anh hai cái.
“Tỉnh lại đi thiếu gia Đàm, người ta ra đôi 5, ông đánh đôi 3 là có ý gì? Không chặn được thì bỏ qua.”
Cậu bạn bị kéo vào chơi cùng lo lắng hỏi: “Nhìn anh hai như đang có tâm sự ấy, có phải dạo này cuộc sống khó khăn quá không?”
Úc Thần được đà châm chọc: “Nó không chỉ khó khăn về vật chất đâu.”
Ý là khó khăn vì được gặp người yêu mà ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Thiếu gia Đàm không nói gì, thu đôi 3 về, sau đó tùy ý rút ra hai lá bài khác ném xuống bàn.
Úc Thần: “… Người ta ra đôi 5 ông lấy đôi ách đè, cậu có bị hâm không?”
Đàm Tễ Lễ thong thả đáp: “Thần Nhi à, tôi biết cậu có đôi 8 đấy, cứ ém trong tay đi.”
Úc Thần đang cầm đôi 8: “… Mẹ kiếp.” Sao mình lại ngồi ngay dưới cánh của cái tên quái thai này cơ chứ.
Đàm Tễ Lễ gõ gõ xuống bàn giục: “Có theo không?”
Úc Thần: “…”
Đôi ách thì theo bằng niềm tin à? “… Bỏ.”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhếch môi, khóe mắt liếc thấy bóng dáng cô gái nhỏ bước ra khỏi sảnh tiệc, liền bảo: “Ván này xong tôi nghỉ, ván sau tìm người thay đi.”


Tối nay thợ làm tóc và trang điểm chọn cho Hứa Ân Đường một đôi giày không được vừa chân cho lắm, đứng lâu cô thấy hơi mỏi.
Ôn Du nhận ra nên đã bảo thư ký mang đến cho cô một đôi khác.
Thư ký còn việc bận nên sau khi đưa giày đến phòng nghỉ thì đi trước.
Hứa Ân Đường thay giày xong, xách váy bước ra khỏi phòng nghỉ thì bắt gặp Lục Khâm ở hành lang.
Mấy ngày nay Lục Khâm không có ở Phục Viên.
Đây là lần đầu tiên Hứa Ân Đường gặp lại anh kể từ buổi chiều hôm cô từ nhà Úc Hi Duyệt trở về.
Lục Khâm nhìn xuống chân cô: “Đi thay giày à?”
Hứa Ân Đường khẽ “ừ” một tiếng.
“Tại sao không nói?”
Lục Khâm đột nhiên hỏi.
Hứa Ân Đường thắc mắc ngẩng đầu nhìn anh.
Không nói cái gì cơ?
“Lúc trước, khi mọi người nói cô có thể tìm bạn trai.”
Giọng Lục Khâm nhàn nhạt: “Hai người chẳng phải đang yêu nhau sao, sao không công khai đi?”
Hứa Ân Đường: “Mới yêu nhau chưa báo với gia đình cũng là chuyện bình thường mà.”
Lục Khâm cười nhạt một tiếng: “Là anh ta không muốn nói, hay là clô không muốn?”
Nhìn biểu cảm của cô, anh đoán: “Là cô không muốn đúng không?”
Hứa Ân Đường khựng lại một chút.
Điện thoại trong tay rung lên hai cái, cô cúi xuống nhìn, là Ôn Du hỏi cô đã thay giày xong chưa.
Hành lang dẫn đến phòng nghỉ vắng vẻ, chỉ có hai người bọn họ.
Giọng Lục Khâm tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu cô: “Tại sao? Có phải cô thấy người ta tốt nghiệp rồi yêu đương nên cũng muốn thử cảm giác yêu đương chơi bời cho biết không?”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu lên, nói thẳng: “Lục Khâm, không phải ai cũng coi tình yêu là trò chơi như anh đâu.”
Lục Khâm nghẹn lời. “Đã lâu rồi tôi không còn…”
Chưa kịp nói hết câu, Hứa Ân Đường đã ngoảnh mặt đi.
Vừa rồi cô vô tình thoáng thấy một bóng người đứng cách đó không xa, quay đầu nhìn lại thì đúng là Đàm Tễ Lễ.
Không biết anh đã đứng đó từ bao giờ.
Chạm phải ánh mắt của Hứa Ân Đường, Đàm Tễ Lễ khẽ nhướn mi rồi bước lại gần.
Ánh đèn hắt xuống nền gạch sáng loáng, in bóng dáng cao ráo, thanh thoát của anh đang tiến gần về phía hai người kia.
Anh đi thẳng đến bên cạnh Hứa Ân Đường, đưa tay khoác lên vai cô, đối diện với cái nhìn của Lục Khâm.
Hứa Ân Đường bị anh kéo nhẹ về phía mình, cô ngước nhìn anh: “Sao anh lại ra đây?”
Đàm Tễ Lễ thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn cô, khẽ bóp nhẹ bả vai cô, buông một câu lười biếng: “Vốn định ra diễn ảo thuật cho em xem, nhưng bây giờ tự dưng lại quên mất cách diễn rồi.”
Hứa Ân Đường: “…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)