📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 134:




Chương 134

Hứa Ân Đường quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Đàm Tễ Lễ.
Trên mặt anh không hề lộ ra chút bất mãn nào, vẫn là dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Xe đã được lái tới.
Hứa Ân Đường nắm lấy tay anh.
“Đi với em.”
Đàm Tễ Lễ không nói gì, để mặc cô kéo đi.
Hai người dừng lại bên cửa xe.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Hứa Ân Đường không buông tay.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ cụp mắt nhìn xuống cô, như thể đang chờ ánh mắt của cô từ lâu.
“Cậu ta gọi em là Hứa Đường Đường, em thích thế à?”
Hứa Ân Đường: “…Không thích.”
Đàm Tễ Lễ hỏi tiếp: “Em định đi nói chuyện với cậu ta?”
Hứa Ân Đường không phủ nhận.
“Anh biết mà, trước đây em…”
Lông mi cô khẽ rũ xuống rồi lại nâng lên. Cô nhìn anh rất nghiêm túc.
Gió đêm trên núi khẽ thổi, làm lay động vài sợi tóc của cô.
“Nhưng Đàm Tễ Lễ, em là bạn gái của anh. Em chỉ muốn nói rõ vài câu với anh ta thôi.”
Cô nói thêm: “Đợi em một lát nhé, công chúa.”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Cái quái gì thế.
Toàn học mấy thứ không đâu.
“Anh chỉ đợi em mười phút.”
“Dạ.”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu, ghé lại gần, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh như để dỗ dành.
Lục Khâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Thật ra những lời khuyên của ông bà nội anh cũng đã nghe vào ít nhiều. Nhưng giấc mơ quá chân thực kia vẫn khiến anh không ngừng bận tâm.
Anh ngẩn người nhìn Hứa Ân Đường hôn Đàm Tễ Lễ xong rồi đi về phía mình.
Hà Gia Dục đã vào trong trước.
Hứa Ân Đường dừng lại trước mặt Lục Khâm.
Có người từ trong bước ra, nhìn họ vài lần.
Hứa Ân Đường liền đi sang góc bên cạnh.
Lục Khâm cũng đi theo.
Sau khi dừng lại, anh mở miệng, nhưng phải vài giây sau mới phát ra tiếng: “Hứa Đường Đường…”
“Vậy nên…em cũng từng mơ thấy giấc mơ đó sao? Hay là… những chuyện đó thật sự đã từng xảy ra?”
Hứa Ân Đường bị câu hỏi này làm cho sững người.
Cô không ngờ Lục Khâm chỉ là mơ thấy.
Nhắc lại chuyện cũ, cô bỗng có cảm giác rất xa xôi…như thể tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ.
“Anh mơ thấy những gì?”
Cô thử hỏi.
Lục Khâm nói, giọng như đang chìm trong một giấc mộng đẹp: “Anh mơ thấy sau khi em đến Bắc Thành, em vẫn rất thích anh. Em đối xử với anh rất tốt. Học kỳ hai năm lớp 11 còn chuyển sang hệ quốc tế.”
“Em luôn ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua rất nhiều chuyện. Sau đó chúng ta cùng ra nước ngoài, học cùng một trường.”
Thì ra là vậy.
Chẳng trách sao cô luôn cảm thấy quá quen thuộc với anh.
Chẳng trách sao đêm phát hiện ra sự tồn tại của Lục Hạt, cô lại biết anh đang ở Tiều Sơn.
Lục Khâm nhìn cô chằm chằm: “Anh còn mơ thấy… dưới gốc cây lê ở Phục Viên, anh đã cầu hôn em.”
Trong giấc mơ đó, anh không chỉ có được tình cảm của cô, mà còn thật sự từng có cô.
Hứa Ân Đường khựng lại một chút, rồi hỏi rất bình thản: “Vậy anh cũng mơ thấy kết cục rồi chứ?”
Lục Khâm nghẹn lại.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng có chút nghẹn ngào.
Vậy nên, đó mới là lý do cô không thích anh sao?
Đó mới là lý do ngay từ khi đến Bắc Thành cô đã lạnh nhạt với anh sao?
Lục Khâm nói: “Trong giấc mơ đó, thật ra anh cầu hôn em vì anh thích em, chỉ là anh chưa từng nhận ra.”
“Vì thế khi em hỏi anh, kết hôn với em có phải vì thích em không, anh mới không trả lời được ngay.”
Nhớ lại câu hỏi cô đã hỏi trước khi ly hôn trong giấc mơ, anh lại nói: “Lần đó đi Hải Thành gặp Triệu Mạn Thi thật sự chỉ là trùng hợp, sau đó bị chụp ảnh. Anh không đi xem buổi diễn của cô ấy. Việc anh về nước sớm là để gặp đối tác.”
Chính anh cũng không hiểu bản thân trong giấc mơ đó.
Rõ ràng đã cho gỡ hot search rồi, sao lại không giải thích thêm vài câu.
Nhưng nghĩ lại, nếu là con người trước kia của anh… có lẽ cũng sẽ không nói nhiều.
Anh lẩm bẩm tiếp: “Còn lần anh rời đi là vì trong giấc mơ Thời Vũ lái xe khi say rượu rồi gặp tai nạn. Chuyện lộ ra sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty cậu ấy nên phải giữ bí mật tạm thời.”
“Lúc đó anh còn chưa biết rõ tình hình nên chưa nói với em. Nhưng không nói gì rồi bỏ em lại thật sự là sai.”
Nghe những lời này, Hứa Ân Đường bỗng thấy xót xa.
Thì ra những chuyện từng khiến cô đau lòng đến vậy, sự thật lại là như thế.
Tâm trạng cô trở nên rất phức tạp.
Có chút nghẹn lại, có chút nhẹ nhõm nhưng lại không hề vui vẻ.
Giọng Lục Khâm khàn khàn: “Những chuyện đó em thật sự đã từng trải qua sao?”
Hứa Ân Đường nhìn bóng hai người trên mặt đất, khẽ thở dài.
“Không còn quan trọng nữa.”
“Nhưng, Đường Đường…”
Lục Khâm nhìn cô đầy cố chấp.
Trong ánh mắt anh có đau lòng, không cam tâm và cả tủi thân.
Anh không gọi cô là “Hứa Đường Đường” nữa, như thể muốn tách mình ra khỏi người trong giấc mơ.
“Nhưng những chuyện đó đâu phải do anh của bây giờ làm…”
Anh vẫn luôn nghĩ…
Khi cô còn ở Lê Thành, rõ ràng cô thích anh.
Sau đó họ không gặp nhau nữa, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Cho dù vì xa cách mà tình cảm nhạt dần cũng không đến mức cô xa lánh anh như vậy.
Anh chưa từng nghĩ nguyên nhân lại là thế này.
Ai mà nghĩ ra được chứ.
“Em vì những chuyện người trong giấc mơ làm mà trừng phạt anh của hiện tại…”
Giọng anh nghẹn lại rõ rệt hơn.
“Có phải…quá bất công với anh của bây giờ không?”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô hỏi: “Lục Khâm, vậy anh muốn em phải làm thế nào?”
Giọng cô rất bình tĩnh.
“Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi tiếp tục thích anh sao?”
“Anh…”
Lục Khâm cứng họng.
Tim anh bỗng co thắt dữ dội, như thể không thở nổi. Viền mắt cũng đỏ lên.
Giọng Hứa Ân Đường hòa vào làn gió đêm, nhưng vẫn rõ ràng và kiên định: “Nếu như vậy, giả sử một ngày nào đó em gặp lại chính mình trong giấc mơ của anh, người đã trải qua vô số ngày tháng thất vọng, đau lòng, thấp thỏm, cuối cùng mới hạ quyết tâm rời bỏ anh…”
“Em sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy.”
Cô sẽ không phản bội chính mình của lúc đó.
Hứa Ân Đường khẽ nói: “Vì vậy, cứ vậy thôi, Lục Khâm.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)