📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 141:




Chương 141

Chiều hôm sau, cũng vào khoảng giờ đó, Hứa Ân Đường tới sân bay.
Hôm nay Úc Thần và Úc Hi Duyệt bay sang Philadelphia. Cô cùng Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đến tiễn họ.
Hôm nay Úc Hi Duyệt cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có chút trầm lặng.
Mọi người đều nghĩ cô ấy không nỡ rời đi nên tâm trạng sa sút, nên cũng không nghĩ nhiều.
Úc Thần an ủi cô: “Không sao đâu, qua đó còn có anh mà.”
Úc Hi Duyệt “ồ” một tiếng.
Úc Thần lại quay sang Đàm Tễ Lễ và hai người kia nói: “Hai Đàm, Tiểu Giang, em gái Ân Đường, đừng nhớ bọn tôi quá nhé.”
Úc Hi Duyệt ôm Hứa Ân Đường một cái.
Hứa Ân Đường nói: “Nhớ nhắn tin thường xuyên.”
Úc Hi Duyệt gật đầu: “Được”
Cô lại lén nhìn Giang Nhiên Chi một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Úc Thần cũng đang nhìn Giang Nhiên Chi. “Anh Giang, bọn tôi sắp đi rồi, cậu không nói thêm vài câu à? Sao hôm nay còn im hơn bình thường vậy?”
Giang Nhiên Chi suy nghĩ hai giây rồi nói: “Chú ý an toàn, tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
“…”
Quá nghiêm túc.
Úc Thần nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Tự nhiên nghiêm túc vậy làm gì.
“Biết rồi biết rồi, bọn tôi đi đây.”
Sau khi chia tay họ rồi qua cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng Úc Hi Duyệt không nhịn được nữa, mắt bắt đầu đỏ lên.
Úc Thần vỗ vai cô: “Nghỉ lễ là lại về thôi mà.”
Úc Hi Duyệt vốn còn ổn, bị anh an ủi vậy nước mắt lập tức trào lên.
Úc Thần hoảng hốt, vội nói thêm: “Nếu giữa chừng em muốn về, anh cũng có thể về cùng em.”
Úc Hi Duyệt gật đầu, nghẹn ngào: “Anh, vẫn là anh tốt nhất.”
Úc Thần lập tức đắc ý: “Ra ngoài rồi mới biết anh trai em tốt thế nào đúng không?”
Thấy vẻ mặt đắc ý của anh ấy, chút cảm động của Hi Duyệt lập tức bay sạch.
Vài ngày sau khi Úc Thần và Úc Hi Duyệt rời đi, Hạ Ngưng tới Bắc Thành.
Ngày 26 là ngày nhập học của sinh viên năm nhất đại học A. Cô ấy đến từ ngày 20, vừa đủ thời gian đi chơi vài ngày.
Hứa Ân Đường tới ga tàu đón cô, rồi đưa thẳng tới căn hộ gần đại học A.
Căn hộ đã dọn dẹp sẵn, có thể vào ở ngay.
Hứa Ân Đường cũng ở cùng cô, ban ngày dẫn cô đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Bắc Thành, buổi tối hai người ngồi trò chuyện.
Không lâu sau khi bắt đầu quen Đàm Tễ Lễ, Hứa Ân Đường đã kể chuyện mình đang yêu cho Hạ Ngưng biết.
Lần này gặp mặt, Hạ Ngưng hỏi rất kỹ về chuyện tình của họ.
“Là anh ta theo đuổi cậu trước đúng không?”
Hứa Ân Đường: “Ừ.”
Hạ Ngưng nói: “Nghĩ lại lần nghỉ đông năm lớp 11 các cậu tới Lê Thành, lúc đó anh ấy đã đối xử với cậu rất tốt rồi! Với kiểu người như anh ấy, theo đuổi ai chắc không mấy người chống đỡ nổi đâu.”
Hứa Ân Đường hoàn toàn đồng ý.
Hạ Ngưng lại nói: “May mà mình nghe từ Úc Thần họ nói trước đây Đàm Tễ Lễ chưa từng yêu ai. Không thì nghe cậu ở bên anh ta chắc mình lo chết mất.”
“Lo cậu bị anh ấy lừa.”
Hứa Ân Đường bật cười: “Anh ấy nhìn giống kiểu người lừa tình lắm à?”
Hạ Ngưng gật đầu rất thành thật: “Cũng không trách mình nghĩ vậy được. Ai bảo anh ấy có gương mặt nhìn như từng yêu sớm tám trăm lần của một tên trai tồi.”
Tên “trai tồi mặt đẹp” nào đó lúc này đang ngồi cùng Giang Nhiên Chi trong một quán bar nhỏ yên tĩnh.
Giang Nhiên Chi nhìn thiếu gia Đàm đang chán chường, hỏi: “Hiếm khi cậu rảnh như vậy, sao không đi tìm bạn gái, lại lôi tôi ra uống rượu?”
Thiếu gia Đàm đặt ly nước cam vừa uống xuống, mở điện thoại xem, vẫn không có tin nhắn mới.
Anh lười biếng nói: “Tôi cũng muốn đi tìm.”
Gần tới ngày khai giảng, anh rảnh hơn.
Nhưng bạn gái anh thì không rảnh.
Tin nhắn gửi đi gần nửa tiếng rồi, bên kia vẫn im lặng.
Hai ngày nay đều như vậy.
Nói chuyện chưa được mấy câu thì hoặc là cô nói đi chơi, đi ăn, hoặc là rất lâu mới trả lời một tin.
Ngón tay Đàm Tễ Lễ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Cuối cùng điện thoại cũng rung lên.
Anh lập tức cầm lên mở ra.
Đường Đường: “Tớ đang nói chuyện với Hạ Ngưng nên không thấy tin nhắn.”
Đàm Tễ Lễ: “Bây giờ thì sao?”
Bên kia lại im lặng.
Đàm Tễ Lễ đặt điện thoại xuống.
Hiểu rồi, vẫn đang nói chuyện tiếp.
Anh cầm ly nước cam lên uống.
Lúc này anh nghe thấy người đàn ông bàn bên đang nói điện thoại, có lẽ là với bạn gái hoặc vợ.
“Anh thấy tin nhắn là trả lời ngay rồi mà, đang uống rượu không thấy cũng bình thường thôi.”
“Sao lại không thích em được, tin nhắn của em anh thấy là trả lời ngay. Nhưng có lúc anh bận, cũng có lúc không để ý được.”
“Trời ơi, sao em dính người thế.”
“Được được được, dính người đương nhiên tốt rồi, anh yêu em nhất.”

Đàm Tễ Lễ không nghe tiếp nữa.
Anh thu ánh mắt lại, gọi: “Anh Giang. Tôi có dính người không?”
Chưa đợi Giang Nhiên Chi trả lời, anh đã nói tiếp: “Thôi bỏ đi, cậu cũng chưa từng yêu ai.”
Giang Nhiên Chi: “…”



Hôm đó Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng đi tham quan bảo tàng, trưa ăn vịt quay Bắc Kinh.
Buổi tối cô dự định dẫn Hạ Ngưng tới phố ăn vặt.
Dù đó là nơi khách du lịch hay tới, nhưng đã đến Bắc Thành thì cũng phải ghé check-in một lần.
Trước khi đi phố ăn vặt, Hứa Ân Đường tiện đường ghé về nhà họ Đàm lấy vài bộ quần áo.
Hạ Ngưng không vào, chỉ ngồi chờ trong xe.
Giờ này Ôn Du và Đàm Chấn Văn đều không ở nhà.
Hứa Ân Đường đi thẳng lên lầu.
Đến trước cửa phòng, cô đang định mở cửa thì cửa phòng phía cách hai phòng bên cạnh đột nhiên mở ra.
Đàm Tễ Lễ từ trong bước ra.
Hứa Ân Đường hơi bất ngờ. Cô còn chưa kịp nói gì thì cổ tay đã bị nắm chặt.
Đàm Tễ Lễ kéo cô vào phòng mình.
Vào phòng xong, anh quay người đóng cửa lại, rồi buông tay cô.
Hai người đứng ngay sau cánh cửa.
Hứa Ân Đường hỏi: “Hôm nay anh ở nhà à?”
Đàm Tễ Lễ khẽ nâng mí mắt nhìn cô, hỏi chậm rãi: “Em gái Hứa, có phải em quên mất mình còn có bạn trai rồi không?”
“Không có.”
Hứa Ân Đường nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh để dỗ dành thiếu gia Đàm đang bị bỏ bê.
Có lẽ anh vừa ăn kẹo, nên hơi thở và môi thoang thoảng mùi nho ngọt.
Người này mặt thì lạnh lùng khó chịu, nhưng khi hôn lại ngọt như kẹo.
Hứa Ân Đường không nhịn được cười: “Đàm Tễ Lễ, anh ngọt quá.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, nhướng mày nhẹ: “Dạo này em đi học thêm ở đâu à?”
“Gì cơ?”
Hôm nay cô chỉ đi bảo tàng học hỏi thôi mà.
Đàm Tễ Lễ nói hờ hững: “Khóa đào tạo lời nói của gái tồi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Rõ ràng là anh tự làm mình ngọt như vậy.
Cô chợt nhớ ra trước kỳ thi đại học anh từng tới Phục Viên thăm cô, cho cô một viên kẹo.
Còn đêm ở kiếp trước anh cũng đưa cô kẹo.
Đều là vị nho.
Cô tò mò hỏi: “Đàm Tễ Lễ, anh thích kẹo vị nho nhất à?”
Anh nhướng mày: “Cũng được. Thỉnh thoảng ăn một viên.”
Mà cái “thỉnh thoảng” đó xem ra khá thường xuyên.
Hứa Ân Đường vẫn phối hợp gật đầu: “Ồ.”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu xuống gần cô hơn, nhìn cô, giọng lại hơi nhạt: “Dỗ xong nhanh vậy à?”
“Chưa xong.”
Hứa Ân Đường vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu hôn anh.
Đàm Tễ Lễ ôm eo cô, nhấc cô lên, ép cô vào cửa.
Hứa Ân Đường cảm giác chân mình gần như không chạm đất nữa.
Lưng cô tựa vào cánh cửa, hôn anh.
Vị ngọt của kẹo nho lan ra giữa môi và lưỡi.
Trong khoảng ngắt giữa nụ hôn, cô thở khẽ: “Anh có từng đưa kẹo cho người khác không? Cho người khác giống như vậy nè.”
Không thì sao anh dỗ người khác thành thạo thế.
Anh dùng kẹo dỗ người ta chắc ai cũng bị dỗ được.
Đàm Tễ Lễ dừng lại, trán chạm trán cô, nhìn cô. Sau đó anh khẽ mổ nhẹ môi dưới của cô, thấp giọng hỏi: “Em hỏi người khác nào?”
Nụ hôn nhẹ nhàng khiến tim Hứa Ân Đường bay bổng.
Cô nói: “Ví dụ những cô gái khác.”
Nói xong cô lập tức hơi hối hận.
Bị anh dẫn dắt nên lỡ nói ra suy nghĩ thật.
Đàm Tễ Lễ khẽ thở dài: “Anh cứ tưởng nho làm thành kẹo rồi thì không còn chua nữa.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cô quay mặt đi không cho anh hôn nữa.
Anh bật cười, kéo mặt cô quay lại, hôn lên môi cô một cái, giọng mang theo chút dỗ dành: “Chỉ có em thôi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)