Chương 144
Sau khi bước vào khuôn viên đại học A, khắp nơi đều là biển chỉ dẫn và sinh viên cầm bảng tên các khoa đứng đón tân sinh viên.
Các khoa và chuyên ngành đều ra sức chào đón tân sinh viên, đủ kiểu sáng tạo: nơi thì biểu diễn tiết mục, nơi thì giúp chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí có khoa còn mặc cả đồ thú bông mascot ra đứng.
Những chiếc xe trung chuyển chạy qua lại giữa các trạm dừng liên tục, mỗi chuyến đều chở đầy tân sinh viên và phụ huynh.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ nhanh chóng đến khu của khoa Y.
Ở đây đông nghịt người, các tình nguyện viên đang lần lượt giúp tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
Đến lượt Hứa Ân Đường, một tình nguyện viên nhìn qua hồ sơ rồi quay sang chàng trai bên cạnh nói: “Người của bên các cậu đấy.”
Mắt chàng trai sáng lên, cười nói với Hứa Ân Đường: “Cuối cùng cũng có một em khóa dưới rồi.”
Hứa Ân Đường đăng ký vào lớp thí nghiệm lâm sàng hệ 8 năm.
Sau khi làm xong thủ tục, chàng trai hỏi: “Em gái, có hành lý cần bọn anh giúp mang không?”
Hứa Ân Đường còn chưa kịp trả lời thì phía sau, giọng Đàm Tễ Lễ đang nghe điện thoại vang lên: “Cô ấy không cần.”
Tiện tay anh cầm luôn tập tài liệu Hứa Ân Đường vừa nhận.
Xung quanh có mấy cô gái đã lén nhìn anh từ nãy. Ban đầu họ tưởng anh cũng là tân sinh viên, nghe câu đó xong không khỏi tiếc nuối.
Ra khỏi đám đông, Hứa Ân Đường nhìn điện thoại.
Bên phía Hạ Ngưng cũng đã làm xong thủ tục và đến ký túc xá rồi.
Thấy Đàm Tễ Lễ vừa kết thúc cuộc gọi, cô nói: “Em lên ký túc xá của Ngưng Ngưng xem một chút.”
Đàm Tễ Lễ gật đầu.
“Được. Vừa lúc bạn cùng phòng gọi anh qua đó.”
Hôm nay có một người bạn cùng phòng của Đàm Tễ Lễ đang l*m t*nh nguyện viên. Hứa Ân Đường còn nhờ anh nói giúp để lúc làm thủ tục chú ý giúp Hạ Ngưng một chút.
“Vậy lát nữa em qua tìm anh nhé.”
Theo số tòa nhà Hạ Ngưng gửi, Hứa Ân Đường tìm được ký túc xá của cô ấy.
Hôm nay rất nhiều phụ huynh ra vào tấp nập.
Lên lầu, bước vào phòng, Hứa Ân Đường thấy Hạ Ngưng đang trò chuyện với bạn cùng phòng.
“Ân Bảo!”
Hạ Ngưng vẫy tay với cô, rồi giới thiệu: “Đây là bạn mình, học ở khoa Y.”
Ký túc xá sinh viên đại học A đều là phòng bốn người.
Hai người bạn cùng phòng của Hạ Ngưng đã đến trước. Họ giống Hạ Ngưng, đều thuộc lớp thực nghiệm khoa học máy tính, cũng là đàn em của Đàm Tễ Lễ.
Lớp này có rất nhiều sinh viên được tuyển thẳng từ các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, đúng kiểu học sinh xuất sắc trong các học sinh xuất sắc.
Hai bạn cùng phòng của Hạ Ngưng đều khá hướng nội, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng rất tốt bụng, còn mang ra đặc sản quê nhà chia cho Hứa Ân Đường.
Một người quen Hạ Ngưng từ trại đông, người còn lại là thành viên đội tuyển quốc gia tin học.
Mấy cô gái vừa trò chuyện, Hứa Ân Đường vừa giúp Hạ Ngưng dọn đồ, cùng cô trải giường.
Khoảng nửa tiếng sau, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng đến.
Cô gái này khá hướng ngoại, vừa vào đã chủ động chào hỏi mọi người.
Sau khi làm quen xong, cô nói: “Thật ra mình nên lên phòng sớm hơn, nhưng lúc làm thủ tục đứng lại ngắm trai đẹp một lúc.”
Hạ Ngưng tò mò: “Trai đẹp nào vậy?”
Cô gái đáp: “Trai đẹp của viện Xoa chứ đâu!”
Chuyên ngành của họ thuộc viện nghiên cứu thông tin liên ngành, gọi tắt là viện Xoa.
“Không ngờ viện mình lại có trai đẹp thế luôn! Mấy bạn nữ khoa khác nhìn thấy mình đứng bên đó còn nhìn mình đầy ngưỡng mộ, haha, đúng là nở mày nở mặt.”
Thấy mọi người phản ứng không mấy đặc biệt, cô ấy hỏi: “Lúc các cậu làm thủ tục không thấy à?”
Hạ Ngưng lắc đầu.
“Không. Có lẽ không để ý.”
Cô gái nói: “Chắc lúc đó anh ấy chưa có mặt, chứ không thể không thấy được đâu, đẹp trai cực kỳ luôn! Nghe nói còn là đàn anh của bọn mình.”
Một bạn cùng phòng khác của Hạ Ngưng nói: “Nghe cậu nói vậy mình cũng tò mò rồi đấy.”
Cô gái tiếp tục: “Chắc chắn trên confession của trường sẽ có người đăng! Mình thấy bao nhiêu bạn nữ chạy tới xin WeChat của anh ấy rồi.”
Mấy cô gái vừa dọn đồ, vừa tám chuyện về trai đẹp.
Hạ Ngưng ghé tai Hứa Ân Đường nói nhỏ: “Không phải cậu nói Đàm Tễ Lễ đi tìm bạn cùng phòng à, không phải là anh ấy đấy chứ?”
Hứa Ân Đường: “Mình cũng không biết.”
Sau đó câu chuyện lại chuyển sang bạn trai.
Trong bốn người phòng Hạ Ngưng, chỉ có một người đã có bạn trai.
Sau khi giúp Hạ Ngưng dọn xong đồ, thấy thời gian cũng gần trưa, Hứa Ân Đường tạm biệt họ rồi đi tìm Đàm Tễ Lễ.
Bên ngoài, tân sinh viên vẫn liên tục kéo vào trường.
Bạn cùng phòng của Đàm Tễ Lễ là Nhan Hàn Phi, hôm nay phụ trách cầm bảng tên viện đứng hướng dẫn.
Nhìn các khoa khác biểu diễn, mascot đủ kiểu, trông hoành tráng vô cùng, bọn họ thật sự rất ghen tị.
Ai bảo khoa người ta nhiều con gái, ý tưởng phong phú. Bên họ toàn con trai.
Ngay cả khoa kỹ thuật xây dựng năm nay cũng làm hẳn một bảng chụp ảnh check-in, trông còn rất đẹp.
Chẳng lẽ viện của họ thua kém vậy sao?
Đang lúc mọi người nghĩ cách, Nhan Hàn Phi chợt nhớ ra…
“Bộ mặt đại diện” của ký túc xá họ, à không, của cả viện họ, chẳng phải đang ở trường đi cùng bạn gái nhập học sao?
Thế là anh ta gọi điện cho ai đó, vừa nói lý vừa nói tình, luyên thuyên một hồi lâu cuối cùng cũng mời được người tới, nói là chỉ ngồi một lúc thôi.
Tình hình hiện tại khiến mọi người rất hài lòng.
Không ít nữ sinh các khoa khác đều liếc nhìn về phía này.
Ngay cả phóng viên của trang chính thức của trường cũng tới chụp thêm mấy tấm ảnh. Có lẽ năm nay viện họ trong bài viết chào đón tân sinh viên trên trang trường sẽ chiếm thêm vài dòng.
Khi Hứa Ân Đường đến, cô thấy Đàm Tễ Lễ đang ngồi dưới mái che, lười biếng lướt điện thoại.
Anh hơi cúi đầu, chân mày ánh mắt chìm trong bóng râm, nhưng giữa dòng người tấp nập vẫn nổi bật vô cùng.
Nổi bật đến mức Hứa Ân Đường còn chưa bước tới gần, đã thấy anh thu hút hai “đóa đào hoa”.
Hai cô gái cầm điện thoại đi tới, chắc là xin WeChat.
Thậm chí ann còn không ngẩng đầu lên, không biết nói gì đó, hai cô gái nhanh chóng tiếc nuối rời đi.
Một người trước khi đi còn quay đầu nhìn lại anh.
Còn anh thì từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu, ngầu muốn chết.
Hứa Ân Đường đi tới bên cạnh anh.
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói: “Không có WeChat.”
Giọng nói rất thành thạo, còn mang theo chút mất kiên nhẫn. Không biết ba chữ này đã dùng để từ chối bao nhiêu người rồi.
Trong khi màn hình điện thoại anh đang mở chính là WeChat.
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng.
“Vậy anh đang dùng cái gì đây?”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, ngẩng đầu.
Sự lạnh nhạt trên người anh bỗng tan đi không ít.
Anh trêu cô: “Muốn thêm bạn anh à, em khóa dưới?”
Hứa Ân Đường cong khóe môi.
“Vậy anh có cho thêm không?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Thì anh cũng muốn lắm, nhưng sợ bạn gái anh ăn thịt người.”
Hứa Ân Đường: “…”
Rốt cuộc ai mới là người ăn thịt người chứ.
Đàm Tễ Lễ mới ngồi ở đây hơn một tiếng, chàng trai bên cạnh đã nghe anh từ chối không biết bao nhiêu cô gái xin WeChat rồi.
Lúc đầu cậu còn nhìn xem, hóng chuyện một chút. Sau đó miễn dịch luôn.
Dù sao lời từ chối đều na ná nhau.
Ban đầu là: “Tôi có bạn gái rồi.”
Sau đó đơn giản thành: “Không có WeChat.”
Hiếm lắm mới nghe anh nói câu:
“Muốn thêm bạn anh à, em khóa dưới.”
Anh ta quay đầu nhìn, thấy là một cô gái vừa ngoan vừa xinh.
Kiểu này ai nỡ từ chối chứ.
Kết quả giây tiếp theo, anh ta lại nghe: “Anh cũng muốn, nhưng bạn gái anh sẽ ăn thịt người.”
Anh ta ngẩn ra.
Cậu ta có bạn gái hồi nào vậy?
Trước giờ anh ta vẫn tưởng đó chỉ là cái cớ từ chối.
Chẳng lẽ thật sự có?
Anh ta chợt nhớ đến tin đồn trong viện.
Nếu chỉ là cái cớ thì nói sớm đi, trêu con gái người ta làm gì, đúng là hơi chó.
Ngay lúc anh ta đang nghĩ có nên nhân cơ hội hỏi cô gái kia xin WeChat hay không…
Thì thấy người tự xưng “có bạn gái” kia nắm lấy tay cô gái đó.
Đàm Tễ Lễ bình thản giới thiệu: “Bạn gái tôi.”
