Chương 146
Hứa Ân Đường: “Không có, chỉ là mấy bí mật nhỏ giữa hội con gái với nhau thôi.”
Đàm Tễ Lễ kéo dài giọng “ồ” một tiếng, chóp mũi cọ nhẹ bên cổ cô: “Thế em căng thẳng cái gì?”
Hứa Ân Đường: “…”
“Em không…”
Nói được nửa câu, cô quay đầu lại bắt gặp tia cười nhàn nhạt trong mắt anh, mới nhận ra mình vừa bị tên này lừa vào tròng.
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướn mi, nhéo nhẹ cằm cô: “Căng thẳng thật rồi à?”
“… Anh mới căng thẳng ấy.”
Hứa Ân Đường hậm hực đứng dậy định bỏ đi. Nhưng vừa mới nhổm người, bàn tay đang đặt ngang eo cô đã siết lại, kéo một phát khiến cô ngã nhào vào lòng anh lần nữa.
Mái tóc dài mềm mại xõa tung trên ngực và vai anh.
Đàm Tễ Lễ không trêu cô nữa, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn, dỗ dành: “Ừ, là anh căng thẳng.”
Hứa Ân Đường lườm anh một cái. Đàm Tễ Lễ mỉm cười, xoay mặt cô lại rồi cúi đầu hôn xuống.
Ban đầu là những nụ hôn phớt nhẹ nhàng, từng chút một, khiến Hứa Ân Đường bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Hôn một hồi, Đàm Tễ Lễ giữ eo nhấc bổng cô xoay người lại, để cô ngồi đối diện với mình.
Trong lúc xoay chuyển, đôi dép lê dưới chân cô rơi rớt xuống sàn, bắp chân tì lên hai bên mạn ghế sofa, ống quần ngủ co lên một đoạn để lộ cổ chân trắng ngần.
Sau khi xoay lại, Đàm Tễ Lễ nhìn cô vài giây rồi hơi nâng chân lên, khiến cô bị động nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Anh nâng cằm cô lên, mổ nhẹ vài cái lên môi rồi đột ngột nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt.
Hương sữa tắm trên người cả hai quyện vào nhau, tỏa ra nồng nàn theo nhiệt độ cơ thể đang tăng dần.
Khi nụ hôn dừng lại, không gian im lìm chỉ còn tiếng th* d*c trong vài giây.
Hứa Ân Đường tựa vào vai anh để điều hòa lại nhịp thở.
Vạt áo ngủ của cô lướt qua xương cổ tay cứng cáp, mu bàn tay rồi đến đầu ngón tay anh.
Bàn tay anh rũ xuống bên hông, nắm lấy bắp chân đang để trần của cô, khẽ v**t v* từ cổ chân lên đến giữa bắp chân.
Nhịp thở của Hứa Ân Đường run lên một nhịp.
Đàm Tễ Lễ nghiêng đầu hôn lên vành tai cô: “Ân Bảo.”
Giọng nói trầm thấp dán sát bên tai khiến Hứa Ân Đường tê dại cả người.
Bàn tay đang đặt ở bắp chân cô thu về, nắm lấy tay cô dẫn dắt đi xuống. Rồi cứ thế áp sát, không lời mà dụ dỗ.
“Hôm nay giúp bạn trai em một chút nhé?”
Hai ba giây sau, Hứa Ân Đường ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói: “Anh đợi một lát.”
Đàm Tễ Lễ lười biếng buông cô ra.
Hứa Ân Đường trèo xuống khỏi đùi anh, đối diện với ánh mắt của anh.
Tên này vẫn tỏ ra thản nhiên như không, nếu không nhìn vào “chỗ đó” thì hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì bất thường, cứ như kẻ vừa buông lời dụ dỗ kia không phải là anh vậy.
Chỉ có ánh mắt anh vẫn dán chặt lên người cô, đuôi mắt vương hơi nóng, ánh đèn chiếu rọi vào sự khao khát đầy thẳng thắn và quấn quýt bên trong.
Hứa Ân Đường bị anh nhìn đến mức nóng bừng mặt, tim đập nhanh hơn cả lúc nãy.
Cô lùi lại hai bước, rồi đột ngột quay người chạy đi.
Cô chạy thẳng về phòng, tiếng “cạch” vang lên, khóa chặt cửa lại.
Cô không thể lần nào cũng bị cái tên “đổ đốn” này dắt mũi, câu hồn đi như thế được.
Hơn nữa lần trước giúp anh, đầu óc cô toàn những thứ lộn xộn, mãi tận khuya mới ngủ được.
Có lẽ vì sắp đến ngày báo danh nên tối qua cô và Hạ Ngưng đều hơi mất ngủ, kết quả là ngủ không ngon giấc.
Ngày mai phải dậy sớm tham gia lễ khai giảng, ngày kia bắt đầu đợt huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng, nên từ hôm nay phải ngủ sớm để dưỡng sức.
Hứa Ân Đường bình ổn lại nhịp tim, đứng sau cánh cửa, áp tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cô cứ ngỡ anh sẽ đi theo rồi dỗ cô mở cửa, nhưng nghe một hồi lâu chẳng thấy tiếng bước chân nào. Đang lúc thắc mắc thì điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật.
Hứa Ân Đường bị tiếng động đột ngột làm giật mình, đi tới xem thì thấy cuộc gọi thoại từ người bên ngoài.
Cô khựng lại hai giây rồi mới bắt máy.
Không biết anh lại bày ra trò gì, cô áp điện thoại lên tai nhưng không nói lời nào, cảnh giác nghe ngóng.
“Khóa cửa rồi à?”
Giọng nói lười nhác truyền đến từ đầu dây bên kia, tông giọng vẫn thản nhiên như mọi khi.
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng, vẫn rất cảnh giác.
Người trong điện thoại thở dài một tiếng thật nặng nề, có vẻ bất lực: “Em học cái bài này của ai thế?”
Hứa Ân Đường mím môi, đáp: “Ai bảo anh lừa em trước.”
Đầu dây bên kia lại thở dài: “Bạn học Đường Đường ơi…”
“Đường Đường à…”
Làm nũng cũng vô dụng thôi.
Hiếm khi thấy anh thế này, Hứa Ân Đường khẽ mỉm cười, leo lên giường, tựa vào đầu giường gọi anh: “Đàm Tễ Lễ.”
“Hửm?”
Hứa Ân Đường: “Phòng khách đã dọn dẹp xong rồi, anh ngủ sớm đi.”
Giọng Đàm Tễ Lễ vừa lười biếng vừa nũng nịu: “Thế là em định bỏ mặc anh như thế này luôn à?”
Hứa Ân Đường hơi mủi lòng, nhưng chưa đến mức mở cửa giúp anh. Giọng cô có chút không tự tin, mềm mỏng hẳn đi: “Thế anh muốn…”
Cô lại nói tiếp: “Ngày mai em còn phải tham gia lễ khai giảng nữa.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng, coi như đã nghe thấy.
Rồi, qua điện thoại truyền đến một tiếng thở rất trầm.
Hứa Ân Đường ngẩn ra, đột ngột phản ứng lại, hóa ra nãy giờ không phải anh đang thở dài.
Mặt cô đỏ bừng lên, tim đập thình thịch: “Anh…”
Tiếng th* d*c trong điện thoại trở nên rõ ràng hơn, không còn che giấu nữa. Người ở đầu dây bên kia dụ dỗ: “Không cần em phải làm gì cả, cứ nghe anh là được rồi.”
Sau đó, không gian chỉ còn lại âm thanh phát ra từ điện thoại.
Âm thanh truyền qua ống nghe, cứ như thể đang vây quanh bên tai Hứa Ân Đường, như từng luồng điện chạy qua khiến đầu ngón tay cầm điện thoại của cô bủn rủn, suýt nữa thì không cầm chắc điện thoại.
Ngăn cách bởi một cánh cửa, cô không biết tình cảnh bên ngoài là như thế nào.
Cổ họng cô hơi khô khốc, không nhịn được mà cất tiếng: “Đàm Tễ Lễ.”
“Hửm?”
Cô lí nhí hỏi: “Bao giờ thì anh mới xong thế…”
Ngày hôm sau, Hứa Ân Đường bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Tối qua sau khi ngắt cuộc gọi, bên tai cô dường như vẫn còn văng vẳng những âm thanh ấy.
Nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những thứ hỗn loạn, không biết mấy giờ mới chợp mắt nổi.
Tiếng gõ cửa vang lên, chính là “thủ phạm” đến gọi cô dậy.
“Đường Đường, dậy thôi.”
Trông anh có vẻ vô cùng sảng khoái, tinh thần minh mẫn.
Còn cô thì trông cứ như bị ai đó “hút hết sinh khí” vậy.
Chẳng khá khẩm hơn lần trước là bao.
