📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 150:




Chương 150

Tiết thứ tư buổi chiều vừa kết thúc, sinh viên trong trường người thì kéo nhau đi ăn, người thì lục đục kéo về ký túc xá.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Nhan Hàn Phi đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh ta quay đầu lại, nói nhỏ với Đàm Tễ Lễ đang đi phía sau: “Lại đến tìm cậu kìa.”
Đàn chị này đã đến “chặn đường” Đàm Tễ Lễ mấy lần rồi, đúng là kiên trì thật sự.
Khúc Hân tiến lại gần.
Nhóm Nhan Hàn Phi là bạn cùng phòng với Đàm Tễ Lễ nên đều đã nhẵn mặt cô nàng, liền đồng thanh chào: “Chào đàn chị Khúc.”
Sau khi chào hỏi mấy người kia xong, Khúc Hân nhìn thẳng vào Đàm Tễ Lễ, hỏi: “Đàm Tễ Lễ, tối nay cậu có rảnh đi ăn cơm cùng chị không?”
Nhớ lại học kỳ trước có lần hẹn bị anh từ chối vì lý do “không có tiền”, cô ta bèn bổ sung: “Chị mời.”
Đàm Tễ Lễ trả lời xong tin nhắn mới ngẩng lên, nhạt giọng đáp: “Tôi có hẹn với bạn gái rồi.”
Nghe anh nhắc đến “bạn gái”, Khúc Hân ngẩn người.
Chẳng phải anh vẫn luôn độc thân sao?
Bạn gái gì chứ, chắc là “phú bà” thì có.
Dù trong lòng nghĩ vậy, Khúc Hân cũng chẳng mấy bận tâm.
Cô ta vẫn còn nhớ rõ một ngày hồi mới khai giảng học kỳ trước, cô ta cùng hai người bạn vừa tan tiết học chung bước ra khỏi cửa, đúng lúc lớp bên cạnh cũng tan hàng.
Giữa đám đông hỗn loạn, ba người bọn cô lập tức bị thu hút bởi một chàng trai.
Anh đi cùng mấy người bạn, vừa đi vừa nói chuyện, dáng vẻ tùy ý nhưng lại đẹp trai đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
Về phòng, cô ta và các bạn bắt đầu ráo riết nghe ngóng.
Một người bạn tìm thấy ảnh cậu ta trên trang confession của trường, hóa ra là đàn em năm nhất, thuộc viện Xoa. May mắn là cô ta có bạn học cũ ở đó.
Qua tìm hiểu, cô ta biết được cậu đàn em gây thương nhớ này tên là Đàm Tễ Lễ, còn học lớp thí điểm Khoa học Máy tính.
Những người đỗ vào đại học A đã là tinh anh, mà vào được lớp đó thì đúng là “tinh anh của tinh anh” rồi.
Giữa lúc cô ta và đám bạn đang xuýt xoa khen cậu ta vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ, thì lại nghe được lời đồn. Rằng cậu em này rõ ràng nghèo rớt mồng tơi mà đồ dùng toàn hàng hiệu đắt đỏ, nghe nói là được phú bà bao nuôi.
Nghe tin đó, vẻ mặt ba cô gái trở nên rất kỳ quặc.
Chậc, trẻ tuổi thế mà đã hư hỏng, chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn nỗ lực.
Đẹp trai thì có ích gì, tự sa đọa như thế.
Hai người bạn của Khúc Hân lập tức bỏ cuộc, không những thế còn tỏ vẻ khinh miệt.
Cô ta vốn cũng định thôi, nhưng người bạn học cũ lại báo tin rằng tối thứ sáu câu lạc bộ của họ có buổi tụ tập, Đàm Tễ Lễ cũng tham gia.
Bạn cô ta còn đưa cả địa chỉ, bảo cô ta cứ đến đó mà “tình cờ gặp gỡ”.
Có thông tin rồi, cô nghĩ bụng trai đẹp không ngắm thì phí, thế là đi.
Vừa đến nơi, cô ta đã thấy anh nổi bật giữa đám đông náo nhiệt.
Đẹp trai xuất chúng thế này, hèn gì phú bà sẵn sàng chi tiền.
Cô ta để ý thấy trước mặt mọi người toàn là bia, chỉ riêng mình anh là một hộp sữa dâu.
Lúc cô ta đi ngang qua bàn, đúng lúc có người hỏi sao anh không uống rượu.
Anh chưa kịp mở miệng, cậu bạn bên cạnh đã chen vào: “Cậu ấy không uống được tí nào đâu.”
Người khác cũng bồi thêm: “Tôi làm chứng, cậu ấy một ly là gục đấy.”
Đi nhậu mà uống sữa dâu, ngọt chết đi được.
Một cậu em vừa ngầu vừa ngọt ngào thế này, ai mà không muốn chứ?
Thế là ý định đã dập tắt của cô ta lại bùng lên.
Bị bao nuôi thì đã sao, cô ta có thể kéo anh về chính đạo mà.
Hơn nữa, ai bao mà chẳng là bao, phú bà kia chẳng biết bao nhiêu tuổi rồi, khéo lại có chồng con rồi cũng nên, ít nhất cô ta còn trẻ trung xinh đẹp.
Càng là ca khó, cô ta lại càng muốn chinh phục.
Khúc Hân bước theo họ ra ngoài, nói tiếp: “Vậy khi nào cậu rảnh? Công ty ba chị đang thiếu một vị trí thực tập, đãi ngộ khá tốt, chị có thể giới thiệu cậu vào đó. Cái cô bạn gái kia của cậu chắc chắn không bền lâu đâu, vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày, định lên tiếng thì thoáng thấy một chiếc xe đậu trước cổng khoa.
Đám Nhan Hàn Phi cũng nhìn thấy.
“Ơ, chiếc Aston Martin ở đâu ra mà đậu trước cổng khoa mình thế kia?”
“Đẹp thật đấy.”
Nghe tiếng bàn tán, Khúc Hân theo bản năng liếc nhìn ra phía lề đường.
Ngay lập tức, cô ta thấy chiếc xe này trông rất quen, liền nhìn kỹ lại lần nữa. Sau vài giây suy nghĩ, cô ta mới nhớ ra mình đã thấy chiếc xe này ở đâu. Là trong ảnh.
Chiều thứ sáu tuần trước, có mấy người thấy Đàm Tễ Lễ bước lên một chiếc Aston Martin ngay cổng trường và đã chụp ảnh lại.
Đây chính là chiếc xe trong tấm ảnh đó.
Lúc này đúng giờ tan tầm nên sinh viên đổ ra ngoài rất đông, cổng khoa nhộn nhịp hẳn lên.
“Dưa” chiều thứ dáu tuần trước có rất nhiều người đã hóng được và cũng có người nhận ra chiếc xe giống như Khúc Hân.
Phú bà đường hoàng tìm đến tận trường thế này, đúng là đạo đức xuống cấp mà.
Những người nhận ra xe đều tò mò muốn xem dung nhan của bà chị phú bà kia ra sao.
Cuối cùng, cửa ghế lái cũng mở ra. Người bước xuống lại là một cô gái xinh xắn và mang theo vẻ điềm đạm.
Hứa Ân Đường học xong hai tiết đầu buổi chiều thì về nhà, đợi đến lúc gần tan tầm mới lái xe qua đây.
Biển số xe của cô đã được cập nhật vào hệ thống trường nên có thể lái vào, chỉ là cô thấy hơi phô trương, vả lại căn hộ gần trường đi bộ rất tiện.
Cô hiếm khi làm việc gì cao điệu một cách cố ý như thế này.
Trong lúc chờ đợi, cô đã tập dượt trong đầu vài lần, lo rằng lúc bước xuống trông sẽ không được tự nhiên.
May mà mọi chuyện khá suôn sẻ.
Đàm Tễ Lễ đi tới, hỏi: “Sao em lại lái xe vào tận đây?”
Hứa Ân Đường mập mờ đáp: “Em lười đi bộ nên lái vào luôn.”
Cô nhìn về phía sau anh, giả vờ vô tình hỏi: “Lúc nãy anh nói chuyện với ai thế, bạn cùng lớp của anh à?”
Đàm Tễ Lễ nhìn cô với vẻ buồn cười trong vài giây, rồi đưa tay vén lọn tóc bên má cô, đáp: “Một đàn chị muốn giới thiệu việc làm thêm cho anh.”
Rõ ràng là “hoa đào” anh tự rước về, cô thấy hết cả rồi đấy.
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng không chút cảm xúc, hỏi: “Thế anh có đi không?”
Đàm Tễ Lễ khẽ thở dài: “Làm thêm vất vả lắm, hay là em nuôi anh đi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Khúc Hân: “…”
Ba người nhóm Nhan Hàn Phi: “…”
Hứa Ân Đường hậm hực lườm anh một cái.
Sao anh có thể thốt ra câu đó một cách tỉnh bơ như vậy chứ?
Đàm Tễ Lễ cười, nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông cô, xoay người giới thiệu với hai người bạn cùng phòng còn lại: “Bạn gái tôi, các cậu thấy rồi đấy.”
“Thấy rồi, thấy rồi, là Đường Đường mà.”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướn mày, đính chính: “Gọi là đàn em đi.”
“Được được, chào đàn em.”
Hứa Ân Đường nở nụ cười tươi: “Chào các anh, em là Hứa Ân Đường, bạn gái của Đàm Tễ Lễ.”
Cô cũng chào hỏi lại Nhan Hàn Phi.
Chào xong, cô nhìn quanh một lượt. Thời điểm này rất tốt, người qua lại khá đông.
Đàm Tễ Lễ bóp nhẹ tay cô, hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Hứa Ân Đường thu hồi tầm mắt.
Cô lái xe đến đây lượn một vòng như thế này, chắc từ giờ sẽ không còn lời đồn nào về việc anh bị phú bà bao nuôi nữa đâu nhỉ.
“Không có gì. Đi thôi, đi ăn cơm nào.”
Sau khi hai người rời đi, Khúc Hân mới sực tỉnh, hỏi: “Đó thực sự là bạn gái của Đàm Tễ Lễ sao?”
Nhan Hàn Phi: “Đúng thế, đàn em năm nhất khoa Y đấy.”
Anh ta nhìn theo chiếc xe dần đi xa, trong lòng đã hiểu rõ mười mươi.
Tên này quả nhiên là dựa vào bạn gái thật.


Phía bên kia.
Hứa Ân Đường lái xe ra khỏi trường, khóe mắt nhận thấy người ngồi ghế phụ cứ nhìn mình chằm chằm.
Cô bị nhìn đến mức không tự nhiên, hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”
Đàm Tễ Lễ gác một cánh tay lên cửa xe đầy lười biếng, cơ thể hơi nghiêng về phía cô, tông giọng thong thả: “Anh đang xem bạn học Đường Đường nhà mình có chuyện gì giấu anh không đấy.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)