Chương 160
Ngày Úc Thần và Úc Hi Duyệt trở về rơi đúng vào thứ sáu.
Hứa Ân Đường, Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi hôm đó đều kín lịch học, nên quả thật không có thời gian ra sân bay đón họ.
Cuối cùng mọi người hẹn tối thứ Bảy cùng nhau ăn cơm, vừa hay để hai anh em nhà họ Úc điều chỉnh lại múi giờ.
Trong nhóm chat, Giang Nhiên Chi nói ngày mai anh ta sẽ mời, coi như tiệc đón gió tẩy trần cho họ.
Úc Thần chẳng khách sáo chút nào, nói phải “chém đẹp” anh ta một bữa.
Úc Thần: “Bây giờ chỉ có cậu là còn chém được thôi.”
“Hai Đàm chắc túi còn sạch hơn cả mặt.”
“Biết thế lần trước chém nó mạnh tay hơn một chút rồi.”
Thiếu gia Đàm, người bị nói “túi sạch hơn mặt”, lúc này đang ở trong phòng gọi điện thoại.
Cuối tuần anh thường đến chỗ Hứa Ân Đường, ngày thường thỉnh thoảng rảnh cũng ghé qua.
Hứa Ân Đường nằm trên sofa, nhìn tin nhắn trong nhóm, chợt nhớ ra từ lúc “nuôi” ai đó đến giờ cô còn chưa gửi tiền tiêu vặt cho anh lần nào.
Cũng không biết anh có đủ tiền tiêu không.
Nhưng dù đủ hay không, anh cũng chẳng bao giờ nói.
Bây giờ Úc Thần đã về, chắc chắn họ sẽ tụ tập rất nhiều, ađâu thể lúc nào anh cũng đi ăn ké.
Dù Úc Thần và Giang Nhiên Chi chắc chắn không để ý, nhưng Hứa Ân Đường vẫn cảm thấy anh ăn ké của mình thì hợp lý hơn.
Cô nghĩ một lát, mở khung chat với Đàm Tễ Lễ, rồi chuyển tiền cho anh.
Lúc trước cô từng định đưa anh thẻ ngân hàng, nhưng anh không nhận. Nếu chuyển quá nhiều chắc chắn anh cũng không nhận, nên cô chuyển trước một vạn.
Sau này có thể chuyển nhiều lần, mỗi lần một ít.
Không lâu sau, Đàm Tễ Lễ gọi điện xong đi ra phòng khách, hỏi: “Sao lại chuyển tiền cho anh?”
Hứa Ân Đường không nói là vì sợ anh thiếu tiền tiêu, chỉ chớp mắt nói: “Tự nhiên em nhớ ra nuôi anh lâu vậy rồi mà chưa phát tiền tiêu vặt. Anh nhận đi.”
Sao Đàm Tễ Lễ lại không nhìn ra ý nghĩ của cô, nói: “Anh vẫn kiếm đựic tiền mà.”
Hứa Ân Đường biết anh có thể kiếm được tiền, nhưng từ khi ở bên cô anh tiêu tiền cũng khá mạnh tay, chắc tiền kiếm được đều đem mua quà cho cô, làm sao còn dư bao nhiêu.
“Cái này cho anh mua kẹo ăn.”
Đàm Tễ Lễ ngồi xuống, véo nhẹ tai cô, hỏi: “Bạn học Đường Đường, em có phải chưa từng xem tấm thẻ anh đưa cho em không?”
Thật ra Hứa Ân Đường chưa xem.
Vì cô nghĩ trong đó chắc cũng không có nhiều, xem hay không cũng vậy, chi bằng giữ lại chút cảm giác bí ẩn cho anh.
Nhưng cô vẫn phải giữ thể diện cho thiếu gia Đàm.
“Em có xem rồi, không ngờ anh tiết kiệm được nhiều vậy.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng, nhìn cô hỏi: “Nhiều à?”
Đôi mắt đen của anh bị ánh đèn chiếu vào, sáng lấp lánh.
Hứa Ân Đường gật đầu: “Nhiều lắm.”
Giọng vô cùng chân thành.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô vài giây, rồi thở dài khe khẽ, miễn cưỡng nói: “Thôi được, coi như tiền mua kẹo, anh nhận vậy.”
Ngay sau đó, điện thoại Hứa Ân Đường hiện thông báo đối phương đã nhận tiền.
Cô thoát khỏi khung chat, quay lại xem tin nhắn trong nhóm.
Đột nhiên điện thoại bị rút mất, trước mắt cô tối đi.
Đàm Tễ Lễ cúi người xuống.
Hứa Ân Đường đưa tay chống lên vai anh, nhưng không dùng nhiều sức, nhắc: “Úc Thần đang tìm anh trong nhóm đấy.”
Đàm Tễ Lễ nói: “Anh phải dỗ dành em gái Hứa hào phóng của chúng ta trước đã, không thì lần sau em không chuyển tiền cho anh nữa thì sao.”
Vừa nói, anh cúi đầu thấp hơn.
Chóp mũi hơi lạnh chạm vào mũi cô, khẽ cọ một cái, rồi anh nghiêng đầu tránh ra, nâng cằm lên hôn xuống.
Bàn tay đang chống vai anh của Hứa Ân Đường đổi thành ôm cổ anh.
Cô bị hôn đến hơi choáng váng, giữa những khoảng ngắt của nụ hôn khẽ nói: “Em vẫn chuyển cho anh mà…”
Đàm Tễ Lễ dừng lại cười, rồi nâng cằm cô lên, hôn sâu hơn.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng hôn, thỉnh thoảng xen lẫn những âm thanh khẽ bật ra từ cổ họng Hứa Ân Đường.
Cô đẩy đầu anh, ngón tay bỗng siết chặt, kéo nhẹ tóc anh.
“Vào phòng đi…”
Lần trước sofa suýt bị làm bẩn rồi.
Đàm Tễ Lễ ngẩng đầu, lại hôn lên khóe môi cô.
“Lần trước cũng đâu phải lỗi mình anh.”
“…”
Hứa Ân Đường vội bịt miệng anh, không cho anh nói tiếp.
Hôm đó hai người quậy đến rất muộn.
Ngày hôm sau, Hứa Ân Đường ngủ nướng.
Đàm Tễ Lễ gần trưa đã ra ngoài.
Đến chiều, khi gần tới giờ đi ăn, Hứa Ân Đường đến chỗ hai đàn anh để đón Đàm Tễ Lễ.
Hai đàn anh cũng vừa chuẩn bị ra ngoài, nên cùng xuống lầu với anh. Thấy Hứa Ân Đường, họ chào hỏi cô.
Trước đó vào kỳ nghỉ hè, họ từng gặp Hứa Ân Đường một lần, khi ấy đã thấy cô gái này vừa ngoan vừa xinh.
Không ngờ còn rất giàu nữa.
Những lời đồn trong học viện họ đều nghe qua.
Ban đầu nghe nói Đàm Tễ Lễ được “phú bà bao nuôi”, họ còn không tin.
Ai được bao nuôi mà còn liều mạng làm việc như vậy chứ.
Sau này lại có tin anh có bạn gái rất giàu, hai đàn anh tin luôn, thậm chí còn rất ghen tị.
Sau này lỡ không thành công trong nghề, họ phải đi làm thuê.
Còn thằng này có thể sống bằng nhan sắc.
Có bạn gái giàu đúng là tốt thật.
Sau khi chào tạm biệt hai đàn anh, Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ lái xe đến nhà hàng, người lái xe là Đàm Tễ Lễ.
Anh ra muộn một chút.
Trên đường đi, Úc Thần nhắn trong nhóm nói rằng anh ta và Úc Hi Duyệt đã tới rồi.
Hứa Ân Đường trả lời: “Bọn 3′ trễ khoảng mười phút.”
Bên phía Úc Thần và Úc Hi Duyệt đã ngồi trong phòng riêng một lúc.
Sau khi thấy tin nhắn của Hứa Ân Đường, Úc Thần đứng dậy đi nhà vệ sinh.
Không lâu sau, cửa phòng mở ra.
Úc Hi Duyệt tưởng anh trai mình quay lại.
Đúng lúc cô vừa lướt được thứ gì đó thú vị, muốn kể cho anh nghe.
“Anh…”
Ngẩng đầu lên, thấy người bước vào, cô khựng lại một chút rồi đổi lời: “Anh Nhiên Chi.”
Giang Nhiên Chi “ừ” một tiếng.
“Anh trai em đâu?”
“Đi nhà vệ sinh rồi.”
Giang Nhiên Chi bước tới, ngồi xuống một chỗ cách cô vài ghế.
“Bên đó em sống có quen không?”
Úc Hi Duyệt hạ mắt xuống, trả lời: “Cũng ổn, bây giờ thì quen rồi.”
Hai người nói chuyện vài câu có một câu không, giọng điệu bình thường, như thể những chuyện xảy ra vào mùa hè chưa từng tồn tại.
Úc Thần quay lại phòng riêng, thấy Giang Nhiên Chi đang lướt điện thoại.
Anh ta vừa vào là không khí lập tức náo nhiệt hơn.
Ngồi xuống xong, anh ta nói: “Sao hai người không nói chuyện gì vậy? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người không quen nhau.”
“…”
Úc Hi Duyệt đặt điện thoại xuống.
“Anh.”
Cô cầm ấm nước trên bàn rót cho anh một ly.
“Anh uống nước đi.”
Ồ, cô em này biết rót nước cho anh rồi.
Úc Thần rất cảm động: “Lên đại học đúng là khác hẳn, biết rót nước cho anh trai rồi.”
Vừa nói anh vừa nhấc ly lên uống.
Trà vừa chạm môi một chút, anh phun ra ngay lập tức.
“Đệt! Em muốn bỏng chết anh à!”
Úc Hi Duyệt: “…”
Khi Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ tới nơi, Úc Thần đang cầm túi đá áp lên môi.
“Công chúa Hai Đàm, chờ mỗi cậu thôi đấy, còn phải để em gái Ân Đường đi đón nữa.”
Anh nói hơi lắp bắp vì môi tê.
Đàm Tễ Lễ ngồi xuống bên cạnh.
“Hệ thống ngôn ngữ của cậu vẫn chưa đổi lại à?”
“…”
Úc Thần nhổ viên đá trong miệng ra.
“Còn không phải tại Hi Duyệt sao.”
Úc Hi Duyệt hơi chột dạ.
“Em cũng không cố ý mà, ai biết trà lại nóng vậy chứ.”
Mọi người đã đông đủ, món ăn bắt đầu được dọn lên.
Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện.
Khi ăn gần xong, Úc Thần đề nghị:
“Hai Đàm, tối nay bọn mình qua nhà Giang Nhiên Chi chơi game đi.”
Bình thường lệch múi giờ, muốn tụ tập chơi game cũng khó.
Nhưng thiếu gia Đàm muốn dành cuối tuần cho bạn gái, nên vô tình từ chối: “Không đi.”
Hứa Ân Đường bóp nhẹ tay anh, nói: “Anh đi đi, tối nay em sang chỗ Hi Duyệt.”
Hai ngày trước họ đã hẹn trước rồi.
Úc Thần rất vui khi thấy vậy, liền trêu: “Bạn gái cậu không cần cậu nữa rồi à?”
Đàm Tễ Lễ nhìn anh ta.
“Cậu không kiếm được bạn gái nên ghen tị à?”
Úc Thần: “…”
Cút đi.
Cơm còn chưa ăn xong mà đã lộ bản chất chó rồi.
“Có bạn gái thì ghê gớm lắm à? Cậu tưởng ai cũng giống cậu, suốt ngày muốn yêu đương chắc!”
Đàm Tễ Lễ không nói gì, chỉ nhấc nhẹ mí mắt, vẫn nhìn anh ta.
Úc Thần bị ánh mắt của tên chó này nhìn đến nổi da gà.
“Nhìn cái gì.”
Anh ta đâu có nói sai.
Đàm Tễ Lễ chậm rãi nói: “Thần Nhi à, sao trông cậu như kiểu từng bị tổn thương vậy?”
Úc Thần: “…Cậu mới là người từng bị tổn thương!”
