📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 164: Hứa Ân Đường – Đàm Tễ Lễ




Chương 164

Năm ba đại học, Hứa Ân Đường gia nhập phòng thí nghiệm. Mỗi ngày học xong còn phải chạy sang phòng thí nghiệm, bận đến tối mịt.
Gần cuối năm ba của cô thì Đàm Tễ Lễ cũng sắp tốt nghiệp.
Dạo gần đây cô vẫn luôn suy nghĩ nên tặng anh món quà tốt nghiệp gì.
Thực tế nhất chắc là tặng xe.
Đến giờ Đàm thiếu gia vẫn chẳng có phương tiện đi lại riêng. Chiếc Sienna kia anh cũng chưa từng lái.
Nhưng rồi Hứa Ân Đường lại bắt đầu đau đầu không biết nên tặng xe gì.
Xe quá bình thường thì cô không muốn tặng.
Công chúa sao có thể lái chiếc xe bình thường như vậy, không hợp chút nào.
Còn nếu mua xe quá đắt thì ví tiền của cô lại khó mà chịu nổi.
Không được thì thôi, anh cứ lái chiếc Sienna kia đi, cô nuôi anh vậy.
Bên phía Đàm Tễ Lễ thì còn bận hơn Hứa Ân Đường.
Hai đàn anh của anh đã tốt nghiệp và mở công ty từ năm anh học năm ba. Ba người là đối tác làm ăn.
Đàm Tễ Lễ vừa đi học, vừa cùng họ khởi nghiệp, gần đây còn phải lo chuyện tốt nghiệp, bận rộn không kém.
Tối hôm đó, anh đến chỗ Hứa Ân Đường.
Anh về sớm hơn cô.
Hứa Ân Đường từ phòng thí nghiệm về thì đã gần chín giờ tối. Vừa vào cửa đã nghe thấy anh đang gọi điện trong phòng làm việc.
Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa, anh bước ra.
Anh vừa từ bên ngoài về, trên người vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây đen.
Chiếc quần tây có chất vải rất đẹp, rủ thẳng xuống đôi dép lê màu xám. Hai cúc trên cùng của áo sơ mi được mở ra, tay áo xắn đến nửa cẳng tay, trông vừa gọn gàng vừa tùy ý.
Điện thoại bật loa ngoài, giọng của đàn anh Hình Ngạn vang lên.
Đàm Tễ Lễ vừa đáp lời vừa cúi xuống chạm môi lên trán Hứa Ân Đường.
Sau đó ánh mắt anh lại rơi xuống đôi môi của cô. Như chưa thỏa, anh lại cúi xuống hôn thêm một cái.
Đang gọi điện mà còn phân tâm như vậy, Hứa Ân Đường dùng ánh mắt nhắc nhở anh, rồi đẩy anh trở lại phòng làm việc.
Đàm Tễ Lễ khẽ cong môi, thuận theo lực đẩy của cô lùi hai bước rồi quay người đi vào.
Sau khi anh vào trong, Hứa Ân Đường đi tắm.
Khi cô từ phòng tắm bước ra, anh vẫn còn đang gọi điện. Cô mở TV, ngồi xuống sofa, vừa xem vừa ôm điện thoại tiếp tục xem xe.
Gần đây cứ rảnh là cô lại nghiên cứu xe.
Xem một lúc mỏi mắt, cô đứng dậy đi rót nước.
Khi quay lại đi ngang qua bàn, cô phát hiện trong túi trái cây mà ai đó mang về có một cuốn sổ nhỏ.
Cô lấy ra xem thử.
Là tờ giới thiệu của một dự án nhà ở mới.
Không biết ai đưa cho anh cái này, mà anh còn mang về.
Rảnh rỗi, Hứa Ân Đường lật xem vài trang.
Đúng lúc đó có tiếng bước chân.
Đàm Tễ Lễ gọi điện xong, bước ra ngoài.
“Thế nào?”
Anh hỏi.
Hứa Ân Đường xem qua đại khái.
Khu này tên Bắc Vọng Nhất Hào, là khu nhà cao cấp, vị trí rất tốt. Cô đại khái biết chỗ này, yên tĩnh giữa khu phố nhộn nhịp, xung quanh rất tiện, cách mấy bệnh viện lớn cũng không xa, lái xe khoảng mười lăm phút.
“Khá tốt.”
Cô nhận xét.
Giá cả cũng khá tốt.
Cô nghi ngờ hỏi: “Sao lại có người phát cái này cho anh?”
Những dự án như thế này đâu nhắm vào sinh viên đại học như họ.
Thấy cô hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác, Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mày: “Có lẽ họ thấy anh giống người mua nổi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Trông anh quả thật không giống người thiếu tiền.
Mãi đến năm nay cô mới nghe Giang Nhiên Chi kể, năm cô lớp 12 có lần mời anh đi ăn nhưng anh trả tiền trước, bữa đó tiêu gần hết tiền sinh hoạt cả nửa học kỳ của anh.
Lúc ấy hoàn toàn không nhìn ra rằng hơn bốn nghìn đó là toàn bộ số tiền anh có. Cô còn tưởng anh cũng có chút tiền.
Thực ra sau khi trả tiền xong, anh chỉ còn vài chục đồng, đến tiền taxi về khu đại học còn không đủ. Anh phải nhờ Giang Nhiên Chi hỗ trợ một thời gian mới ổn lại.
Anh chưa từng nói chuyện này. Nếu Giang Nhiên Chi không nhắc, cô cũng chẳng bao giờ biết.
Mỗi lần nhớ lại, Hứa Ân Đường đều thấy hơi xót xa.
Khi đó, lúc nào anh cũng tỏ ra rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn đã chịu không ít vất vả.
Đồng thời cô cũng thấy vừa buồn cười vừa bực.
Đã khó khăn như vậy rồi, để cô trả tiền thì có sao.
Người này giỏi giả vờ thật.
Thấy Hứa Ân Đường có vẻ tin thật, Đàm Tễ Lễ bật cười.
“Bạn học Đường Đường, em thật là…”
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi tách ra một chút. Hơi thở của hai người vẫn chạm vào nhau, chóp mũi anh khẽ cọ vào má cô.
Anh nói: “Đáng yêu quá.”
Nói xong, anh nâng cằm cô lên, hôn sâu hơn.
Hôn một lúc, cảm nhận được anh sắp tiến thêm bước nữa, Hứa Ân Đường tỉnh táo hơn chút, vội đẩy anh: “Không được, Đàm Tễ Lễ, em đang đến kỳ.”
Đàm Tễ Lễ hôn nhẹ vành tai cô, vén tóc cô ra sau tai, giọng trầm xuống: “Không phải còn mấy ngày nữa sao?”
Cảm giác tê dại lan từ tai xuống khiến cô khó chịu. Hứa Ân Đường vô thức vò áo sơ mi anh đến nhăn nhúm.
“Có lẽ mấy hôm trước em thức khuya, nên đến sớm. Hôm nay mới bắt đầu.”
Đàm Tễ Lễ bóp nhẹ d** tai cô, lắc lắc. “Sau này bớt thức khuya đi.”
“Ừm.”
Đã vậy rồi, Đàm Tễ Lễ chỉ đành thả cô ra, quay người đi vào phòng tắm.
Hứa Ân Đường nhìn về phía eo anh, do dự hai giây rồi gọi lại.
Cô nhỏ giọng hỏi: “Hay là em giúp anh nhé?”
Ngày hôm sau, Hứa Ân Đường đi học mà trong đầu vẫn là hình ảnh ai đó lười biếng dựa trên sofa tối qua.
Lúc ấy anh hơi ngửa đầu ra sau, một tay úp lên sống mũi che mắt. Mấy lọn tóc rối trước trán rũ xuống cổ tay, ngọn tóc khẽ chạm vào xương cổ tay.
Anh thở gấp khe khẽ. Làn da trắng lạnh dần nhuộm lên sắc đỏ. Đường viền hàm vì ngửa đầu mà càng rõ, yết hầu nhô lên vẽ ra đường cong chuyển động trong không khí.
Vạt áo sơ mi bị kéo ra khỏi quần, phủ lên chiếc quần tây.
Theo nhịp thở nặng nề của anh, lớp cơ bụng mỏng nhưng săn chắc dưới áo ẩn hiện mơ hồ.
Đúng là nam yêu tinh danh xứng với thực.



Đến thứ bảy, Đàm Tễ Lễ nói muốn dẫn cô đi một nơi.
Hứa Ân Đường hỏi đi đâu, anh không nói, chỉ nói đến nơi sẽ biết.
Người lái xe dĩ nhiên là Đàm Tễ Lễ.
Đến nơi, Hứa Ân Đường mới phát hiện anh đưa cô tới Bắc Vọng Nhất Hào, chính là khu nhà trong cuốn brochure hôm trước.
Một người trông như nhân viên bán hàng đang chờ họ.
Sau khi xuống xe, người đó nhiệt tình dẫn họ vào, giới thiệu rất chi tiết.
Suốt quá trình, Hứa Ân Đường gần như ngơ ngác, hầu hết là Đàm Tễ Lễ nói chuyện.
Tham quan xong, nhân viên tiễn họ ra xe.
Rời đi vẫn là Đàm Tễ Lễ lái.
Xe vừa rẽ ra đường lớn, anh hỏi: “Thế nào, hài lòng không?”
Căn hộ họ vừa xem bố cục và ánh sáng đều rất tốt, môi trường xung quanh cũng đẹp, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả trong brochure.
Nhưng…
Hứa Ân Đường hỏi: “Anh định mua nhà à?”
Đàm Tễ Lễ sửa lại: “Là chúng ta mua.”
Thấy cô vẫn chưa phản ứng kịp, anh trêu: “Được không, bạn học Đường Đường?”
“…”
Cái giọng này cứ như đang hỏi mua kẹo vậy.
Hứa Ân Đường nhanh chóng tính toán tiền trong tay mình.
Tiền của cô vừa đủ, nhưng cô còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, sau này đi làm chưa chắc đã kiếm được tiền ngay.
Cô nói: “Em thấy căn hộ hiện tại ở cũng khá tốt, rất tiện.”
Vị trí và môi trường căn hộ bây giờ đều tốt, chỉ là hơi nhỏ một chút.
Nhưng với Hứa Ân Đường thì đủ rồi.
Bố cục khu đại học vốn vậy, căn hộ kia là lựa chọn tốt nhất sau khi cân nhắc vị trí và môi trường.
Những căn lớn hơn thì xa hơn nhiều, không tiện đến trường như bây giờ.
Đàm Tễ Lễ gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng.
“Sau này em không còn đi học nữa thì sẽ không tiện.”
Sau này Hứa Ân Đường phải đi thực tập, ngày nào cũng chạy về khu đại học quả thật không tiện.
Cho nên anh xem nhà ở đây là vì cô.
Bắc Vọng Nhất Hào cách bệnh viện trực thuộc đại học A không xa.
Hứa Ân Đường nói: “Em lái xe cũng không phiền lắm.”
Đàm Tễ Lễ chậm rãi nói: “Anh đã chuẩn bị mua rồi.”
Lúc này Hứa Ân Đường mới chợt nhận ra người có thể dùng hết tiền trong người để mời cô ăn, đến tiền về nhà cũng không còn, sao có thể đòi cô mua nhà cho.
Vậy nên cô thử hỏi: “Anh có tiền à?”
Đàm Tễ Lễ không trêu cô nữa, thẳng thắn nói: “Bạn học Hứa à, bạn trai em đang kiếm được tiền đấy. Vay thêm một chút là đủ.”
Có nhiều vậy sao? Vậy phải vay bao nhiêu?
Thấy phía trước ven đường có máy ATM, Hứa Ân Đường chợt nghĩ ra điều gì.
“Dừng xe phía trước một chút.”
Đàm Tễ Lễ nhìn theo ánh mắt cô về phía ATM, không nói gì, dừng xe.
Hứa Ân Đường cầm ví xuống xe.
Từ khi lên đại học, tấm thẻ mà Đàm Tễ Lễ đưa cô vẫn nằm trong ví cô, gần như chỉ đóng vai bùa may mắn.
Cô bước vào, đóng cửa, lấy thẻ ra, cho vào máy.
Đây là lần đầu tiên cô kiểm tra “quỹ riêng” của thiếu gia Đàm.
Sau khi nhập mật khẩu, con số hiện lên.
Hứa Ân Đường nhìn dãy số dài đó sững người.
Hàng đơn vị…chục…trăm…nghìn…
vạn…chục vạn…trăm vạn…
Hơn sáu trăm vạn?
Xác nhận mấy lần xong, cô rút thẻ ra, bỏ lại vào ví.
Cửa mở ra, mặt cô không biểu cảm bước ra ngoài.
Bên lề đường, ai đó đã hạ cửa kính ghế phụ. Nửa người nghiêng dựa lên vô lăng, lười biếng chống đầu nhìn cô.
Hôm nay nắng rất đẹp.
Anh trông như một con chó lớn đang phơi nắng.
Sau khi lên xe, Hứa Ân Đường nhìn anh: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”
Đàm Tễ Lễ nói: “Kiếm được. Công ty mở hơn hai năm rồi, bây giờ cũng khá ổn. Không thì hai ông anh của anh đã không trụ nổi.”
Anh lại nói: “Hơn một nửa anh đem đi chơi cổ phiếu rồi.”
“…”
Vẫn còn nữa?
Cũng không biết cái “hơn một nửa” của anh là hơn bao nhiêu.
Hứa Ân Đường trừng anh: “Anh chưa bao giờ nói với em.”
Cô vẫn luôn nghĩ anh không có nhiều tiền, kiếm được chút nào cũng bị anh tiêu hào phóng để mua quà cho cô.
Đàm Tễ Lễ khẽ nâng mí mắt.
“Em nói em đã kiểm tra rồi, còn khen anh tiết kiệm được nhiều tiền, hóa ra là lừa anh.”
Anh cố ý nói thêm: “Em tưởng anh chẳng tiết kiệm được mấy đồng à?”
“…”
Bị nói trúng tim đen, Hứa Ân Đường không biết đáp sao.
Thì ra trước đây anh nhìn phản ứng của cô, đã biết cô chưa từng kiểm tra số dư, vậy mà vẫn phối hợp diễn với cô.
…Đúng là đồ chó.
Đàm Tễ Lễ lái xe rời khỏi lề đường.
Hứa Ân Đường lại nhớ ra chuyện khác, bực bội nói: “Vậy mà em chuyển tiền cho anh anh vẫn nhận.”
Lúc khởi nghiệp vốn đã khó khăn, lỗ vốn cũng bình thường.
Mỗi lần cô chuyển một vạn một vạn, anh đều nhận. Cô còn tưởng họ chưa kiếm được bao nhiêu.
Đàm Tễ Lễ bật xi nhan, nói: “Tiền của anh đều đưa cho em rồi, em đương nhiên phải phát tiền tiêu vặt cho anh.”
Hứa Ân Đường: “…”
Nói rất hợp lý.
Ai đời lại có người trả phí để được người khác nuôi như anh.
Đàm Tễ Lễ liếc cô, cười: “Bạn học Đường Đường, tiền của anh đều ở chỗ em, em không thể không nuôi anh đâu.”
Tối hôm đó về nhà, Hứa Ân Đường cất kỹ tấm thẻ ấy.
Đó là quỹ riêng của thiếu gia Đàm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)