📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 18:




Chương 18

Tuần này, chuyện lấy tủ đồ của Đàm Tễ Lễ làm “cây điều ước” cho kỳ thi tháng bỗng trở thành trào lưu hot nhất trường.
Trong lớp của Hứa Ân Đường, lần lượt lại có thêm mấy bạn nữ mang dây đỏ tới. Tranh thủ trước giờ tự học sáng hoặc lúc nghỉ trưa, các cô nàng lén sang khu quốc tế buộc ước nguyện.
Tối thứ năm, Hứa Ân Đường đang làm bài tập thì điện thoại reo.
Là Hạ Ngưng gọi.
Trường thực nghiệm Lê Thành nơi cô ấy học quản lý nghiêm hơn Nhất Trung Bắc Thành rất nhiều, học sinh không được mang điện thoại. Ở ký túc xá như Hạ Ngưng chỉ có chiều thứ bảy về nhà mới được chạm vào điện thoại.
Cuối tuần trước hai người còn nhắn tin với nhau.
Hôm nay không phải cuối tuần, vậy mà Hạ Ngưng lại gọi.
Hứa Ân Đường khẽ siết tay. Cô nhớ ra, kiếp trước cũng tầm thời gian này đã xảy ra chuyện.
Cô bắt máy.
“Ân Bảo, cậu có đang bận không?”
Giọng Hạ Ngưng từ đầu dây bên kia truyền tới, hơi rè, rất bình tĩnh.
Bình tĩnh một cách bất thường, thiếu hẳn sự lanh lợi thường ngày.
“Mình không bận. Sao cậu có điện thoại vậy?”
“Mình xin nghỉ về nhà rồi.”
“Có chuyện gì thế?”
Hạ Ngưng nghẹn lại.
“Ngưng Ngưng?”
Hai ba giây sau, giọng cô ấy run lên vì khóc: “Ba mẹ mình ly hôn rồi.”
Hứa Ân Đường khựng lại. “Khi nào?”
“Hôm nay họ báo cho mình thì mọi thủ tục đã xong hết rồi.”
Hạ Ngưng nói, “Chiều nay ba mình dọn đi luôn, để lại căn nhà cho mẹ con mìnb.”
Tiếng nức nở không kìm được khiến tim Hứa Ân Đường thắt lại. “Vì sao họ ly hôn?”
“Mình cũng không biết. Chiều chủ nhật mình quay lại trường vẫn còn bình thường mà…”
Cô ấy không hiểu nổi, sao mọi thứ đột ngột thành ra thế này.
“Ân Bảo, sau này mình không còn nhà nữa rồi…”
Hạ Ngưng bật khóc.
Đây là lần đầu tiên Hứa Ân Đường nghe cô ấy khóc như vậy.
Tiếng khóc ấy khiến cô đau đến nghẹn lòng.
Những lời kiểu “biết đâu chia tay lại tốt cho họ” nghe quá hời hợt. Không ai có thể thực sự cảm nhận được cú sốc mà Hạ Ngưng đang phải chịu.
Điều cô có thể làm chỉ là ở bên, lắng nghe, không để bạn mình nghĩ quẩn.
Mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe bên kia, cô hỏi: “Ngưng Ngưng, bây giờ cậu đang ở đâu?”
Giọng Hạ Ngưng khàn đặc: “Ở ngoài đường. Mình không muốn về nhà.”
Đã hơn chín giờ tối, một mình lang thang bên ngoài khiến Hứa Ân Đường không khỏi lo lắng.
“Ngưng Ngưng, hay cậu qua nhà mình đi?”
Cô nói là nhà ở Lê Thành.
“Cô hàng xóm có chìa khóa nhà mình. Mình nhắn cô ấy đặt dưới thảm cửa cho cậu.”
Nhà hàng xóm đã làm bạn với ông bà cô hơn chục năm, rất thân thiết. Trước khi lên Bắc Thành, cô để lại một chìa khóa ở đó phòng khi cần.
“Ân Bảo, cảm ơn cậu.”
“Đừng ở ngoài nữa, qua nhà mình đi.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo thế. Chúng mình là bạn thân mà. Mình rất vui vì cậu nghĩ đến mình.”
“Ừm, may mà mình vẫn còn có cậu.”
Cúp máy, Hứa Ân Đường lập tức nhắn tin cho cô hàng xóm.
Nhận được hồi âm, cô lại nhắn cho Hạ Ngưng.
“Chìa khóa được đặt dưới thảm rồi.”
“Cậu đến nhà mình chưa?”
“Nếu buồn quá thì gọi cho mình bất cứ lúc nào.”
Hạ Ngưng đáp: “Mình đang trên đường qua.”
“Ừm.”
Hứa Ân Đường nhìn khung chat vài giây, vẫn thấy bất an.
Kiếp trước, cuộc đời Hạ Ngưng bắt đầu rẽ hướng từ chính chuyện này.
Khi ấy cô đã không ở bên bạn nhiều hơn, đó là điều khiến cô hối tiếc mãi.
Cô không rõ cậu nam sinh ngoài trường sau này phản bội Hạ Ngưng quen cô ấy từ lúc nào.
Sau một hồi do dự, Hứa Ân Đường quyết định về Lê Thành.
Cô không muốn bi kịch kiếp trước lặp lại.
Cô muốn Hạ Ngưng được sống thật tốt.
Ông bà ngủ sớm, cô không muốn làm phiền nên sang tìm dì Chu.
“Cái gì? Ngày mai con về Lê Thành?”
Dì Chu kinh ngạc.
Hứa Ân Đường gật đầu. “Bạn thân con gặp chuyện, con phải về xem thế nào.”
Gần một tháng sống chung, dì Chu biết cô không phải kiểu bốc đồng. Thấy thái độ cô kiên quyết, dì cũng không cản.
“Định đi lúc nào?”
“Sáng mai ạ.”
“Hay để ai đi cùng? Con đi một mình dì không yên tâm lắm.”
Cô cười: “Không cần đâu ạ, con tự về được.”
“Ông bà bên kia bây giờ con không tiện qua báo.”
“Ừm, sáng mai dì nói giúp cho.”


Sáng hôm sau, trước khi đi, nghe nói ông bà đã dậy, Hứa Ân Đường vẫn sang chào một tiếng.
Hai người đã nghe dì Chu kể lại, không khỏi lo việc cô đi một mình.
“Thật sự không cần ai đi cùng?”
Ông cụ Lục hỏi. “Hay gọi Lục Khâm dậy, bảo nó đi với con?”
Thế thì càng không cần.
“Không sao đâu ạ, con sẽ cẩn thận. Tài xế đưa con ra ga tàu cao tốc là được.”
“Đến nơi nhớ nhắn báo bình an.”
Bà cú Lục dặn. “Bên trường ông bà sẽ xin nghỉ giúp con.”
Từ Bắc Thành đến Lê Thành đi mất khoảng bốn tiếng tàu cao tốc.
Khi còn cách Lê Thành chừng một tiếng, Hứa Ân Đường nhắn cho Hạ Ngưng biết mình đang trên đường về.
Tàu đến ga lúc mười hai giờ rưỡi.
Nhìn thành phố Lê Thành của mười năm trước, cô có cảm giác như cách một đời.
Vừa ra khỏi ga, cô đã thấy Hạ Ngưng trong đám đông.
“Ân Bảo!”
Hai người ôm chầm lấy nhau.
Lúc nhận được tin nhắn, Hạ Ngưng còn tưởng mình nhìn nhầm.
“Cậu xin nghỉ thật à?”
“Ừ, nghỉ một ngày.”
Cộng với cuối tuần, cô có thể ở lại ba ngày.
“Cậu còn vì mình mà xin nghỉ về đây…”
Hạ Ngưng xúc động đến nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.
Nhìn bạn mình sống sờ sờ trước mặt, sống lại một lần nữa, Hứa Ân Đường cũng cay cay sống mũi.
Cô mỉm cười: “Đừng khóc.”
Hạ Ngưng gật đầu. “Cậu về là mình vui lắm rồi.”
Cô khoác tay Hứa Ân Đường. “Đi ăn trước đi. Ăn lẩu bò, món cậu thích nhất.”
Hai người không nhắc nhiều đến chuyện ly hôn.
Ăn xong lẩu, họ dạo quanh trung tâm thương mại, chiều tối lại ghé phố ăn vặt một vòng rồi mới về.
Về đến nhà, Hứa Ân Đường sang chào cô hàng xóm một tiếng.
Vừa bước ra, điện thoại cô rung lên.
Là tin nhắn của Lâm Giai Vũ.
Giờ này vừa tan học.
“Không ngờ cậu quen Lục Khâm!”
Tự dưng nhắc đến Lục Khâm, cô hơi ngơ ngác.
“Sao cơ?”
“Có bạn lên phòng giáo viên thấy rồi. Lục Khâm đến xin nghỉ giúp cậu.”
Lục Khâm xin nghỉ giúp cô?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)