Chương 22
Sáng thứ hai.
Vừa bước vào lớp, Hứa Ân Đường đã cảm nhận được những ánh nhìn từ khắp nơi đổ dồn về phía mình.
Lâm Giai Vũ đến sớm hơn cô.
Đợi cô ngồi xuống, Lâm Giai Vũ liền không kìm được mà hỏi ngay: “Sao lại là Lục Khâm đi xin nghỉ giúp cậu vậy? Mình còn không biết cậu quen cậu ấy đấy.”
Tiết Ngang ngồi phía trước nghe thấy cũng quay đầu lại, vẻ mặt tò mò: “Hứa Ân Đường, cậu với Lục Khâm có quan hệ gì vậy?”
Hứa Ân Đường nhớ đến chuyện Tiết Ngang nhờ Lục Khâm trả tai nghe, liền hỏi: “Cậu quen Lục Khâm à?”
“Thỉnh thoảng chơi bóng có gặp, thế là quen thôi.”
Trả lời xong, Tiết Ngang lại hỏi tiếp: “Thế rốt cuộc cậu với Lục Khâm là quan hệ gì? Cậu ấy còn đích thân đi xin nghỉ cho cậu.”
Hứa Ân Đường giải thích: “Hai gia đình quen biết nhau, nên tiện nhờ cậu ấy xin nghỉ giúp.”
Tiết Ngang gật gù: “À, ra là hai nhà quen nhau.”
Lâm Giai Vũ chen vào: “Cậu không biết đâu, hôm thứ sáu khi Lục Khâm xuất hiện ở tòa nhà bên mình, có biết bao nhiêu nữ sinh chạy ra xem.”
Hệ quốc tế và hệ thường tách riêng, trừ lúc chào cờ hay họp toàn trường thì hầu như không có giao điểm.
Vậy mà Lục Khâm lại xuất hiện ở tòa nhà của họ.
Ai cũng đoán anh đến tìm người nào, không ngờ lại đi thẳng vào văn phòng.
Hôm đó vừa khéo có mấy người ở trong, nghe được toàn bộ câu chuyện.
Điều bất ngờ là anh đến để xin nghỉ giúp người khác.
Lâm Giai Vũ nói: “Chưa đến giờ tan học mà tin đã lan khắp nơi rồi. Nhiều nữ sinh để ý cậu lắm đấy.”
Tiết Ngang cười: “Đừng nói Hứa Ân Đường, ngay cả mình chỉ nhờ cậu ấy trả tai nghe thôi mà cũng có mấy nữ sinh chạy đến hỏi.”
Nghe xong, thật ra Hứa Ân Đường cũng không thấy lạ.
Lục Khâm vốn là người đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.
Lễ chào cờ buổi sáng, cô đứng trong hàng lớp 2, quả nhiên cảm nhận được không ít ánh nhìn từ các lớp khác.
Bên hệ quốc tế thì còn đỡ, họ vốn đã biết cô.
Hứa Ân Đường không để tâm lắm, tranh thủ chép lại bài vở hôm thứ sáu mình bỏ lỡ.
Dù sao ngày mai cũng thi tháng rồi.
Thi xong, ai nấy đều tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó là kỳ nghỉ Quốc khánh.
Ngày 2 tháng 10, Hứa Ân Đường về Lê Thành.
Cô vẫn chưa thể yên tâm về Hạ Ngưng, muốn tranh thủ kỳ nghỉ ở bên cô ấy nhiều hơn.
Cô vẫn về một mình, không nhờ ai đi cùng.
Trước khi đi, ông bà Lục dặn đi dặn lại phải chú ý an toàn, còn hỏi khi nào cô quay lại.
“Chắc ngày 6 ạ.”
Hứa Ân Đường đáp.
Chừa lại một ngày để nghỉ ngơi.
Bà cụ Lục cười: “Vừa khéo. Ngày 6 là sinh nhật A Khâm, bà còn định bảo con về sớm một chút.”
Hứa Ân Đường khẽ cụp mắt.
Ngày 6 tháng 10 là sinh nhật Lục Khâm.
Kiếp trước, cứ chưa đến kỳ nghỉ Quốc khánh là cô đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày này.
Lúc nào cũng đầy mong chờ.
Sau một tuần mới gặp lại Hạ Ngưng, Hứa Ân Đường thấy trạng thái của cô ấy có vẻ ổn.
Hạ Ngưng nói nghỉ lễ về nhà một chuyến, gặp mẹ, cũng nhận được điện thoại của bố.
“Về nhà, mẹ mình mắng cho một trận, mình lại bỏ đi. Bố gọi thì cũng chỉ để dạy dỗ, bảo mình không hiểu chuyện. Mình cúp máy luôn.”
Giọng Hạ Ngưng phức tạp: “Có lẽ họ lo cho mình thật. Nhưng mình chẳng muốn nghe một câu nào, thậm chí còn muốn làm ngược lại.”
Có lẽ kiếp trước cô ấy bắt đầu nổi loạn từ đây.
Hứa Ân Đường lo lắng: “Ngưng Ngưng, cậu nhất định đừng làm chuyện dại dột.”
Hạ Ngưng cười: “Yên tâm đi, mình không đâu. Mình còn phải cùng cậu thi vào đại học A mà.”
Mấy ngày này hai người đều ở nhà Hứa Ân Đường, cùng nhau ra ngoài chơi, cùng nhau ở nhà làm bài tập.
Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh.
Trưa ngày 6, Hứa Ân Đường trở lại Bắc Thành. Vẫn là Hạ Ngưng tiễn cô ra ga.
Đến Phục Viên thì trời đã xẩm tối, vừa khéo gặp bà cụ Lục.
“Đường về có đông không?”
“Đông lắm ạ.”
Hai hôm nay là cao điểm quay lại, nhà ga chật kín người, cả vào lẫn ra đều lâu hơn lần trước.
“Con nghỉ ngơi chút rồi để tài xế đưa đi dự sinh nhật A Khâm. Nhân dịp này làm quen thêm bạn bè.”
Bà cụ Lục hoàn toàn có ý tốt, Hứa Ân Đường không có lý do từ chối.
Sinh nhật Lục Khâm tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân, cả tầng chỉ mở một phòng bao.
Hứa Ân Đường đến nơi đã hơn bảy giờ.
Trong phòng rất đông người, có bạn của Lục Khâm, cũng có người theo bạn đến cho vui.
Ai mà không muốn dự sinh nhật của Lục Khâm chứ?
Cô đảo mắt một vòng, nhìn thấy anh ngồi giữa đám đông, đang cúi đầu xem điện thoại.
Vốn dĩ anh đã là kiểu người dù không nói gì cũng trở thành tiêu điểm. Huống chi hôm nay là sinh nhật anh, cho dù chỉ lười biếng lướt điện thoại, câu chuyện của mọi người vẫn xoay quanh anh.
Hứa Ân Đường nhớ rất rõ sinh nhật này của anh ở kiếp trước.
Khi ấy anh vừa ở bên Mạnh Điềm chưa được mấy ngày. Đó là lần đầu cô gặp anh sau khi biết anh có bạn gái.
Lúc cắt bánh, anh bị mọi người vây quanh, giục ước nguyện.
Ước được một nửa, anh bỗng mở mắt, nhìn về phía cô đứng lùi ở sau đám đông, giọng dỗ dành: “Hôm nay trông em không vui lắm. Còn một điều ước, để em ước đi.”
Những cô gái xung quanh nhìn cô, người thì ghen tị, người thì ngưỡng mộ.
Hứa Ân Đường rất bất ngờ.
Thì ra anh nhận ra tâm trạng của cô.
Cô từng nghĩ, anh đã có bạn gái rồi mà mình vẫn còn thích anh như vậy thì không ổn, muốn thử buông xuống.
Thấy cô không nói, anh giục: “Ngẩn người gì thế? Mau ước đi.”
Khi đó, cô cảm thấy có lẽ mình sẽ mãi mãi không thể ngừng thích anh.
Cô ước: “Vậy em mong đến sinh nhật em, anh cũng sẽ đến mừng.”
Trong lòng cô còn tham lam thêm một câu là mỗi một sinh nhật.
Lục Khâm cong môi đầy bất cần: “Được.”
Về sau, mỗi lần sinh nhật của cô, anh thật sự đều ở bên.
Chỉ có một lần anh thất hứa, năm đầu họ sang nước ngoài học đại học.
Hôm đó, cô nghe Hà Gia Dục nói họ đã liên lạc lại với Triệu Mạn Thi đang ở Mỹ, rồi đi tụ tập cùng cô ấy.
Có lẽ vì Triệu Mạn Thi mà anh quên sinh nhật cô.
Cô biết Triệu Mạn Thi là người rất đặc biệt trong lòng anh, luôn sợ họ nối lại tình xưa.
Suốt cả ngày sinh nhật hôm đó, cô sống trong trạng thái mơ hồ, chẳng còn tâm trạng ăn mừng.
Thế nhưng, khoảng mười một giờ bốn mươi mấy phút tối, chuông cửa căn hộ của cô vang lên.
Mặc đồ ngủ, cô ra mở cửa, nhìn thấy Lục Khâm xách quà, bụi đường còn vương trên người.
Lẽ ra anh vẫn đang ở buổi tụ tập, vậy mà như làm ảo thuật xuất hiện trước cửa nhà cô.
“Chúc mừng sinh nhật, Hứa Đường Đường.”
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như từ địa ngục bước thẳng lên thiên đường.
Hóa ra anh không quên sinh nhật cô.
Chỉ một câu nói, cô đã được dỗ dành xong.
Tiếng cười ồn ào kéo Hứa Ân Đường ra khỏi ký ức.
Cô lấy lại tinh thần, ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Lục Khâm khi anh đặt điện thoại xuống nhìn về phía cô.
Họ vẫn là dáng vẻ của tuổi mười sáu.
Trên bàn bày những đĩa bánh kem đã cắt sẵn, rõ ràng bánh đã được chia.
Anh sẽ không chừa cho cô một điều ước.
Cô cũng sẽ không còn ước anh ở bên mình mỗi một sinh nhật nữa.
Hứa Ân Đường siết chặt chiếc túi giấy trong tay, bước về phía anh.
