📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 37:




Chương 37

Trong phòng bao, một nhóm người đang chơi trò thật hay thách phiên bản “nặng đô”, không khí náo nhiệt vô cùng.
Khách khứa vẫn lục tục kéo đến thêm.
Úc Hi Duyệt gửi tin nhắn cho Hứa Ân Đường báo rằng họ sắp đến nơi, cô ấy còn mua cả trà sữa cho cô nữa.
Hứa Ân Đường đang rảnh rỗi nên đi xuống lầu đón bạn.
Vừa ra khỏi phòng bao không xa, cô đã bị một người chặn lại.
Kẻ chặn đường là Tần Hưng Viêm.
“Hứa Ân Đường, lâu rồi không gặp.”
Sau lần đụng độ trước, Hứa Ân Đường chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về tên này, cô chỉ gật đầu lấy lệ rồi định lách mình đi tiếp.
Tần Hưng Viêm lại chắn đường lần nữa: “Đừng vội đi mà, cậu cũng đến đây chơi à?”
Vì lần trước định “tán” mà không thành nên Tần Hưng Viêm vẫn luôn ôm lòng tơ tưởng.
Dạo gần đây anh ta cực kỳ thích kiểu con gái như thế này, vừa ngoan vừa thuần khiết, lại còn có chút cá tính.
Tuần trước anh ta có tìm được một cô nàng cùng gu, nhưng cứ thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Đêm nay tình cờ gặp lại Hứa Ân Đường, ý đồ xấu xa của anh ta lại trỗi dậy.
Hứa Ân Đường lạnh nhạt: “Tôi đang có việc.”
Tần Hưng Viêm như giả điếc, rút điện thoại ra: “Kết bạn cái đã nào.”
“Tôi không kết bạn với người lạ.”
Tần Hưng Viêm cười: “Lần trước em cũng nói vậy. Chúng ta gặp nhau hai lần rồi, đâu tính là người lạ nữa.” Hắn còn lừa cô: “Thế này đi, kết bạn xong tôi cho cậu đi.”
Một giọng nói thong dong bỗng vang lên: “Tôi còn không biết đường ở đây là do cậu quản lý đấy.”
Hứa Ân Đường quay đầu lại, thấy Đàm Tễ Lễ đang tiến tới. Tần Hưng Viêm bên này đã vội vàng đổi giọng, vồn vã gọi “Anh hai”.
“Anh hai, anh cũng ở đây à?”
Đàm Tễ Lễ chẳng thèm bắt lời, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Cậu họ Đàm à?”
Tần Hưng Viêm cười hì hì: “Mọi người đều gọi thế mà.”
Đàm Tễ Lễ hỏi ngược lại: “Phải làm thế nào mới cho đi?”
“Dạ?”
Tần Hưng Viêm theo bản năng lùi sang một bên nhường đường.
Đàm Tễ Lễ vẫn đứng yên: “Tôi hỏi cậu đấy, phải thế nào mới cho đi? Kết bạn với cậu à?”
Tần Hưng Viêm bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai.
Anh ta cười gượng: “Tôi với Hứa Ân Đường có quen biết nhau, lần trước gặp chưa kịp kết bạn nên lần này muốn bổ sung thôi.”
Đàm Tễ Lễ không phủ nhận cũng chẳng đồng ý, chỉ nhìn Hứa Ân Đường hỏi: “Quen cậu ta à?”
Câu hỏi này không có chủ ngữ, nghe qua thì thấy bình thường nhưng lại ẩn chứa một sự thân mật khó tả, nhìn cái biết ngay anh đang đứng về phía ai.
“Không quen ạ.”
Hứa Ân Đường trả lời không một chút do dự.
Tần Hưng Viêm: “…”
“Sao lại không quen, lần trước tôi chơi thật hay thách, cậu còn cho tôi mượn dây buộc tóc mà. Suýt chút nữa chúng ta còn hát chung một bài đấy.”
Đàm Tễ Lễ thong thả: “Cậu nói xem, tôi nên tin cậu hay tin cô ấy?”
Ngụ ý rõ ràng là: Tôi không tin cậu.
Hứa Ân Đường lại bồi thêm: “Anh ta cứ chặn đường không cho em đi.”
Cô vô thức mang chút tông giọng như đang đi “mách lẻo”.
Đàm Tễ Lễ khẽ cười, nhưng khi nhìn sang Tần Hưng Viêm, ý cười trong mắt tan biến sạch: “Chơi kiểu gì?”
Tần Hưng Viêm giải thích: “Bọn em đùa chút thôi mà.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng lạnh nhạt: “Thế chơi với tôi một lát đi? Tiện thể tôi cũng đang rảnh.”
Tần Hưng Viêm: “…”
Đàm Tễ Lễ bồi thêm: “Sao? Cậu phân biệt giới tính, chỉ chơi với con gái thôi sao? Hay là cậu chỉ không muốn chơi với tôi, định cô lập tôi đấy à?”
Tần Hưng Viêm: “…”
Nếu bắt buộc phải chọn, anh ta thà chọn cái danh phân biệt giới tính còn hơn.
Đúng lúc này, bộ ba Úc Hi Duyệt, Úc Thần và Giang Nhiên Chi vừa tới.
“Sao mọi người đứng hết ở đây thế?” Úc Thần đi tới, liếc nhìn Tần Hưng Viêm một cái.
Tần Hưng Viêm vội chào: “Anh Thần, anh Giang.”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Cậu ta đang định chơi với tôi.”
“Hả?”
Úc Thần ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tần Hưng Viêm thì câm nín.
Úc Hi Duyệt đi đến bên cạnh Hứa Ân Đường, thắc mắc: “Sao anh Tễ Lễ lại rảnh rỗi đi chơi với Tần Hưng Viêm thế?”
Đàm Tễ Lễ nhìn hai cô gái: “Hi Duyệt, hai đứa vào chơi trước đi.”
Úc Hi Duyệt hiểu ý anh là muốn mình dẫn Hứa Ân Đường rời đi. Cô nàng “dạ” một tiếng, đón lấy hai ly trà sữa từ tay Úc Thần rồi kéo Hứa Ân Đường đi trước.
Vào đến phòng bao, Úc Hi Duyệt vẫn chưa hết tò mò: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Hứa Ân Đường kể lại đầu đuôi sự việc. Úc Hi Duyệt nghe xong thì tức giận đùng đùng: “Cái tên Tần Hưng Viêm này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, cứ bám riết không buông là sao!”
“Yên tâm đi, có anh Tễ Lễ với anh trai mình ở đó, sau này chắc chắn ang ta không dám quấy rầy cậu nữa đâu.”
Hứa Ân Đường gật đầu, cầm lu trà sữa cắm ống hút vào.
Cô hút một hơi, vị ngọt lịm tức thì tràn ngập khoang miệng, ngọt tới mức cô suýt nữa không nuốt trôi được.
Sau khi nuốt xuống, cổ họng cô vẫn còn cảm giác gắt cổ.
Cô nhìn kỹ vỏ cốc, trên đó ghi là 100% đường.
“Sao thế?”
Úc Hi Duyệt hỏi.
Nhìn thấy nhãn dán “toàn đường”, cô nàng kêu lên: “A, lấy nhầm rồi! Ly này là của anh Tễ Lễ. Hai người gọi cùng loại, anh ấy uống 100% đường còn cậu là 30%, lúc nãy mình không để ý nên đưa nhầm.”
Hứa Ân Đường hơi ngạc nhiên: “Anh ấy uống ngọt thế cơ à?”
Úc Hi Duyệt: “Đúng thế, trà sữa của anh Tễ Lễ lúc nào cũng phải toàn đường, ngọt gắt cổ luôn ấy.”
Hứa Ân Đường: “…”
Ngọt thế mà anh ấy cũng uống được sao?
Úc Hi Duyệt cười: “Không ngờ đúng không? Một người trông ngầu như thế mà lại là tín đồ đồ ngọt.”
Đúng là không ngờ thật.
Hứa Ân Đường bỗng nhớ lại một chuyện nhỏ ở kiếp trước.
Năm đó cô học lớp 12, đang sống tại nhà họ Đàm. l
Khi đó Đàm Tễ Lễ đã lên đại học, cơ bản là không ở nhà, ngay cả cuối tuần cũng hiếm khi về.
Có một đêm, cô chẳng nhớ rõ lý do cụ thể là gì, chỉ biết là vì Lục Khâm và cô bạn gái mới của anh ta mà tâm trạng cô rất tệ.
Nửa đêm không ngủ được, cô lén ra vườn ngồi thẫn thờ.
Không ngờ Đàm Tễ Lễ lại về nhà vào lúc đó.
Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
“Anh hai.”
Cô gọi.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Sao muộn thế này còn chưa ngủ?”
Cô đáp: “Em không ngủ được nên ra đây ngồi một chút.”
Nói xong vài câu đó, bầu không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo.
Bình thường họ ít tiếp xúc nên cũng chẳng biết nói gì thêm. Đàm Tễ Lễ cũng không nán lại lâu.
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh nói xong câu đó rồi đi vào nhà. Lúc lướt qua, anh còn đưa cho cô một viên kẹo trái cây, là vị nho.
Trên người anh thế mà lại có kẹo.
Cô bóc kẹo bỏ vào miệng, thấy nó ngọt thật sự.
**
Ở phía bên kia, Tần Hưng Viêm đã nhận ra Hứa Ân Đường là người được nhóm Đàm Tễ Lễ dẫn đi chơi cùng.
“Anh hai, em không biết cô ấy đi cùng các anh.”
Cái tính nết của Tần Hưng Viêm ra sao thì ai cũng rõ. Cộng thêm việc trước đây từng nghe Úc Hi Duyệt kể việc hắn ta bắt chuyện với Hứa Ân Đường, Úc Thần nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
“Tần Hưng Viêm, đến người của anh hai mà chú mày cũng dám có ý đồ à?”
Tần Hưng Viêm cuống quýt: “Không có, không có đâu ạ. Em chỉ mới nói vài câu thôi.”
Đàm Tễ Lễ thong thả: “Nói câu gì? Nói tôi nghe thử xem nào?”
Tần Hưng Viêm cảm thấy da đầu tê rần. Đàm Tễ Lễ bình thường trông có vẻ ôn hòa, không ra vẻ đại thiếu gia, đám Úc Thần hay Giang Nhiên Chi cứ gọi “Hai Đàm” rồi đùa giỡn đủ kiểu anh cũng không chấp nhặt.
Nhưng thực tế, anh là một nhân vật cực kỳ khó dây vào, danh tiếng “đáng gờm” vốn dĩ đã vang xa.
“Thật sự không nói gì cả, chỉ là muốn kết bạn làm quen thôi.”
Nếu biết trước tình hình thế này, có cho tiền anh ta cũng không dám đụng vào Hứa Ân Đường.
Úc Thần “xì” một tiếng: “Biết đấy là người mà Hai Đàm phải nâng như nâng trứng không? Cậu mà dám động vào cô ấy, tin không, ngay ngày mai ông cụ nhà họ Đàm sẽ đến tận nhà cậu. Lúc đó chú kiểu gì cũng bị ông già nhà cậu tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết.”
Tần Hưng Viêm nghĩ thôi đã thấy sống lưng đau buốt, trong lòng thầm rủa Mạnh Điềm một trận.
Anh ta cười gượng: “Thế thì em phải cảm ơn anh Thần đã nhắc nhở. Cái cô Mạnh Điềm kia không biết tâm địa gì mà lại cứ xúi giục em như thế.”
Úc Thần nhíu mày: “Mạnh Điềm?”
“Đúng thế, cô ta nói với em là dù sao Lục Khâm cũng chẳng coi Hứa Ân Đường ra gì, sẽ không quản đâu, có khi còn thấy vui lòng nữa là.”
Tần Hưng Viêm chớp lấy cơ hội đổ hết tội lỗi lên đầu Mạnh Điềm.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Mạnh Điềm là ai?”
Úc Thần đáp: “Bạn gái của Lục Khâm à? Hình như cũng chưa phải. Chính là cái cô mà Hi Duyệt bảo là trà xanh chính hiệu ấy.”
Thấy hai người đang mải nói chuyện, Tần Hưng Viêm rón rén: “Vậy các anh ơi, em xin phép đi trước nhé?”
“Đợi đã.”
Đàm Tễ Lễ gọi giật lại. “Đã thích kết bạn như thế, thì đêm nay kết đủ một trăm người đi.”
Giọng điệu anh vô cùng thản nhiên, nhưng sự ngạo mạn thì toát ra đầy khí chất.
Tần Hưng Viêm: “Dạ?”
Đàm Tễ Lễ bổ sung: “Nam nhé. Xong việc tôi sẽ kiểm tra.”
Đợi đến khi Tần Hưng Viêm mếu máo rời đi, Úc Thần mới cảm thán một câu: “Hai Đàm, nói về khoản thâm hiểm thì đúng là không ai bằng cậu.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)