Chương 55
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Ân Đường.
Hà Gia Dục cười: “Lần này là em gái Hứa rồi. Thật hay thách?”
Dĩ nhiên cô không dại gì chọn thách.
“Thật.”
Không ít người ở đây hôm nay mới lần đầu gặp cô.
Dù là Úc Hi Duyệt mời đến, nhưng lúc vào chơi game lại đi cùng Đàm Tễ Lễ. Hà Gia Dục cũng tỏ ra rất thân, cứ gọi “em gái Hứa” ngọt xớt.
Ở mấy buổi tụ tập kiểu này, tin đồn lan nhanh hơn gió. Rất nhiều người đã biết cô có quan hệ không tầm thường với nhà họ Lục và nhà họ Đàm.
Ai cũng tò mò về cô.
Úc Thần nhắc: “Dù là thật thì cũng hỏi vừa phải thôi.”
Đái Phù vốn đã không vui khi thấy Hứa Ân Đường ngồi cạnh Đàm Tễ Lễ, nghe vậy càng khó chịu.
“Chỉ là chơi game thôi, sao cô ấy lại được đặc cách?”
Úc Hi Duyệt phản pháo: “Đặc cách gì chứ? Cô ấy chọn thật mà.”
Úc Thần vẫn cười hiền: “Em gái Ân Đường lần đầu tới mà.”
Đái Phù hừ nhẹ, còn định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt của Đàm Tễ Lễ.
Ánh nhìn anh vẫn hờ hững, nhưng lạnh tanh.
Cô ta bỗng rùng mình, lập tức im bặt.
“Để tôi hỏi.”
Hà Gia Dục lên tiếng.
Anh ta cười gian, nháy mắt với Hứa Ân Đường: “Em gáu Hứa, hiện tại có thích ai không?”
Hai ánh mắt từ hai hướng khác nhau lặng lẽ rơi xuống người cô.
Hứa Ân Đường khẽ nắm vạt váy, bình tĩnh đáp: “Không có.”
Câu trả lời khiến vài cô gái thì thầm.
“Chẳng phải cô ta thích Lục Khâm sao?”
“Đúng đó!”
“Chắc sợ nói ra mà Lục Khâm không thích lại mất mặt.”
Hà Gia Dục huých khuỷu tay Lục Khâm: “Xem ra em gái Hứa tuy từng nhận thư tình nhưng không yêu sớm nhỉ.”
Lục Khâm khẽ nhếch môi, không tỏ vẻ bất ngờ.
Thời Vũ hỏi nhỏ: “A Khâm có ý với cô ấy à?”
Hà Gia Dục nháy mắt.
Ngô Hầu Ninh nhìn Hứa Ân Đường đầy khinh miệt, nhắc nhở: “Chơi thật là phải nói thật, không được nói dối.”
Hứa Ân Đường nhìn thẳng cô ta: “Cậu thấy tôi nói chữ nào không thật?”
Úc Hi Duyệt lập tức lên tiếng: “Sao cậu lại nghĩ người ta nói dối?”
Ngô Hầu Ninh một mình không đấu lại hai người.
Cô ta liếc sang bạn thân là Đái Phù, không hiểu sao Đái Phù lại im thin thít, sắc mặt còn khó coi.
Trong lòng tức đến nghiến răng, miệng vẫn chưa chịu thua, định nói tiếp thì giọng Lục Khâm vang lên, hơi mất kiên nhẫn: “Còn chơi tiếp không?”
Ngô Hầu Ninh nghẹn họng.
Trò chơi tiếp tục.
Có người đề nghị chơi “Vua”, thế là mang bài tới xào lại.
Úc Hi Duyệt tò mò hỏi nhỏ Hứa Ân Đường: “Cậu không thích Lục Khâm nữa à?”
Cô sững lại.
Úc Hi Duyệt đâu có ký ức kiếp trước, sao lại hỏi thế?
“Mình thích cậu ta bao giờ?”
“Trước đây cậu hay đi chơi với cậu ấy mà. Lần mình quen cậu còn thấy cậu mang bài tập theo làm.”
Hứa Ân Đường không ngờ hiểu lầm đã bắt đầu từ sớm như vậy.
“Là vì Lục Khâm đánh nhau bên ngoài làm ông nội Lục tức giận, ông nhờ mình trông chừng anh ấy.”
“Thật á?”
“Thật.”
Úc Hi Duyệt tròn mắt: “Mình cứ tưởng cậu thích Lục Khâm, còn cố tình tạo cơ hội cho hai người!”
Lúc này Hứa Ân Đường mới nhớ ra, trước đây Úc Hi Duyệt từng dẫn cô đến mấy buổi tụ tập có Lục Khâm, còn hay nhắc tới anh trước mặt cô.
Cô cứ nghĩ là trùng hợp.
Không ngờ là cố ý.
Bên kia, Úc Thần đang nháy mắt liên hồi với Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ vừa nhét một quả nho vào miệng, đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má, hỏi: “Mắt dính cát à? Để tôi thổi cho?”
Úc Hi Duyệt tai thính nghe được, thò đầu qua: “Anh, trong nhà mà mắt cũng dính cát được à?”
Úc Thần: “… Không, bọn anh đùa thôi.”
Anh ta liếc Đàm Tễ Lễ một cái.
Cậu giả bộ cái gì chứ.
Trò “Vua” càng chơi càng náo nhiệt, mỗi vòng có thể chỉ định từ một đến ba người làm nhiệm vụ.
Úc Hi Duyệt lật lá bài Joker xuống bàn, vui vẻ reo: “Cuối cùng cũng đến lượt mình làm Vua!”
Cô nghĩ một lúc rồi nói:
“Vòng này đơn giản thôi. Ba người cầm 3, 4, 5 bích, mỗi hai người kẹp một quả bóng bay ở giữa, kiểu như bánh quy kẹp kem ấy, rồi đi vòng quanh chúng ta một vòng.”
Nói xong, cô bắt đầu tìm ba người được chọn.
Ánh mắt đầu tiên dừng ở Hứa Ân Đường, trên tay cô là 5 bích.
“Ân Đường, trùng hợp ghê. Mình vừa làm Vua đã chọn trúng cậu.”
Hứa Ân Đường đặt lá 5 bích xuống.
Nghe nhiệm vụ chỉ là kẹp bóng đi vòng, cô thở phào.
“3 bích và 4 bích đâu?”
Ngồi đối diện, Lục Khâm khẽ động cổ tay, một lá bích 4 rơi xuống bàn, trượt tới trước mặt cô.
Anh là 4 bích.
Cô vừa ngạc nhiên thì bên trái vang lên giọng Úc Thần:
“Ở đây này, 3 bích.”
Hứa Ân Đường quay đầu, trên tay Đàm Tễ Lễ chính là 3 bích.
“…”
Vậy là ba người kẹp bóng sẽ là Hứa Ân Đường, Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm.
Trước tiên mọi người cảm thán vận may của Úc Hi Duyệt, vừa chọn đã dính hai vị đại thiếu gia.
Sau đó bắt đầu đoán xem hai ông lớn này có tìm cớ từ chối không.
Dù sao hai người này vốn rất khó mời.
Lục Khâm, ngoài lần tự mình trúng thật, các thử thách do con gái mời đều từ chối sạch.
Đàm Tễ Lễ thì từ đầu đến giờ chưa dính lần nào, cũng chưa thật sự tham gia.
Dù nói là bị chỉ định trong trò “Vua” khác với chủ động nhận thách, nhưng nếu họ không muốn chơi vẫn có vô số cách thoái thác.
Không ít cô gái trong lòng lại mong họ từ chối.
Bóng bay được mang tới.
Úc Hi Duyệt giục: “Bắt đầu đi!”
Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm cùng đứng dậy.
Cuối cùng tối nay, hai người này cũng chịu đứng lên.
Úc Thần cười trêu:
“Công chúa Hai Đàm, bây giờ thì hết đau lưng mỏi chân rồi à?”
Có người vỗ tay, có người huýt sáo.
“Biết thế chơi Vua sớm hơn, thật hay thách khó dính quá.”
“Đúng là em gái cần được chăm sóc trong nhà.”
“Phải là em gái xinh đẹp nữa cơ.”
Tiếng ồn làm Hứa Ân Đường ong cả tai.
Đã chơi thì phải chịu, tôn trọng luật.
Cô cũng đứng dậy theo.
Ba người rời chỗ, ra phía sau ghế sofa, nơi rộng rãi hơn.
Hứa Ân Đường theo bản năng muốn đứng cạnh Đàm Tễ Lễ.
Hà Gia Dục cười: “Em gái Hứa, để hai cậu con trai đứng giữa à? Hình như hơi sai sai nhỉ?”
Cô tưởng tượng cảnh hai người họ đứng kẹp nhau.
“…”
Quả thật… không ổn lắm.
Thế là cô đứng vào giữa.
