📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 58:




Chương 58

Hứa Ân Đường chợt nhớ lại, kiếp trước cũng từng có chuyện này.
Cô lờ mờ nhớ khi đó là mình chủ động sang gọi Lục Khâm.
Cô biết anh không muốn ăn cùng Lục Thanh Thao, nên chỉ tới gọi cho có lệ, để người khác khỏi làm phiền anh thêm.
Sau đó thế nào cô không nhớ rõ nữa, chắc là qua loa cho xong chuyện.
Thu lại dòng suy nghĩ, cô không đáp lời Lục Khâm, chỉ nói: “Mọi người đang đợi anh ăn cơm.”
Lục Khâm kéo dài giọng: “Không đi.”
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của cô.
Cô quay người định về phòng ăn thì anh lại lên tiếng: “Tôi hỏi dì Chu rồi, dì ấy nói chưa từng kể cho cô về Tiều Sơn.”
Tim Hứa Ân Đường khẽ siết lại, nhưng giọng vẫn bình thản: “Vậy chắc tôi nhớ nhầm, nghe người khác nói thôi.”
Tiều Sơn vốn là nơi đám công tử hay tụ tập. Cô từng nghe người ta nhắc tới, tối đó đoán anh ở đó cũng chẳng có gì lạ.
Lục Khâm không hỏi thêm.
“Nếu anh không ăn thì tôi về trước.”
“Đợi đã.”
Anh gọi cô lại.
Cô vừa quay đầu thì điện thoại anh reo lên.
Anh liếc màn hình, không nghe máy mà bước ra khỏi phòng.
Hứa Ân Đường đang đứng trên bậc thềm liền lùi xuống một bước, giữ khoảng cách với anh.
Lục Khâm khép cửa lại, đi xuống bậc thềm.
Cô khó hiểu hỏi: “Anh đi ăn à?”
Anh không trả lời, chỉ bước qua nền gạch hoa văn rạn như cánh mai, đi thẳng về phía trước.
Cô nghi ngờ nhưng vẫn theo sau.
Qua con đường nhỏ rồi lên hành lang dài, cô rẽ về phía phòng ăn thì bị anh kéo tay sang hướng khác.
Cô ngơ ngác đứng khựng lại, giằng co với anh: “Phòng ăn ở bên kia, anh đi đâu vậy?”
Lục Khâm nhướn mày: “Ai nói tôi đi ăn?”
Anh hơi dùng lực, cô lập tức bị kéo đi.
Đi thêm vài bước, cô nhận ra đó là hướng ra cổng lớn.
Cô giật mạnh tay, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay cô không hề lay chuyển.
“Anh ra ngoài thì ra ngoài, kéo tôi theo làm gì?”
“Cô cũng không được đi.”
Cô nhíu mày: “Tôi còn phải ăn cơm. Dì Chu hầm canh gà cho tôi.”
“Lục Khâm!”
Chẳng mấy chốc, cô đã bị anh kéo tới cổng.
Bên ngoài có một chiếc xe đang nổ máy.
Hà Gia Dục hạ kính ghế sau, cười: “A Khâm, sao lâu thế.”
Rồi nhìn sang cô, tươi rói: “Em gái Hứa cũng đi à.”
Hứa Ân Đường loạng choạng xuống bậc thềm.
“Tôi không đi!”
Lục Khâm “ồ” một tiếng: “Không đi phòng ăn thì càng tốt.”
“…Ý tôi là không đi với các anh.”
Hà Gia Dục đã tự giác xuống xe, vòng sang ghế phụ lái.
Lục Khâm kéo cô đến cạnh xe, mở cửa.
Cô trừng anh, không chịu lên.
Nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút sát khí nào.
“Đi đi, mời cô ăn cơm. Canh gà của dì Chu để mai uống.”
Nói rồi anh đẩy cô vào xe.
Vào trong rồi, hai tay cô cuối cùng cũng tự do. Cô định mở cửa bên kia xuống xe, nhưng bị anh kéo lại.
Anh đóng sập cửa phía mình: “Xong.”
Xe lăn bánh, Phục Viên phía sau dần thu nhỏ.
“Đừng nghĩ tới chuyện nhảy xuống xe, không an toàn đâu.”
Lục Khâm nhắc.
“… ”
Cô không phải kiểu người thiếu ý thức an toàn đến vậy.
Cô lạnh lùng nói: “Buông tôi ra.”
Lục Khâm thả cổ tay cô.
Hà Gia Dục quay đầu cười hỏi: “Em gái Hứa, cãi nhau với A Khâm à?”
“Đừng giận, dẫn cô đi ăn ngon mà.”
Đi gọi anh ăn cơm, kết quả bị kéo đi thế này, chắc ông bà Lục còn đang đợi cô.
Cô lấy điện thoại ra định gọi cho dì Chu báo một tiếng thì thấy Lục Khâm đã gọi trước.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
“Dì Chu.”
Bên kia truyền tới giọng sốt ruột: “Tiểu tổ tông, cả nhà đang đợi con ăn cơm đấy.”
“Đừng đợi con, con ra ngoài ăn rồi.”
Anh nói thêm: “Với lại, con kéo Đường Đường đi cùng.”
Dì Chu kinh ngạc, chắc đã quay sang báo lại cho ông bà Lục.
Chẳng bao lâu, giọng bà Lục vang lên trong máy.
“A Khâm, hai đứa ra ngoài rồi à?”
Trong nền còn văng vẳng tiếng Lục Thanh Thao khó chịu trách móc.
Lục Khâm coi như không nghe, chỉ nói với bà: “Bọn con đang trên đường đi. Ông bà ăn trước đi, để nguội không ngon.”
“Được, không đợi nữa.”
Bà dặn thêm mấy câu rồi cúp máy.
Anh đưa điện thoại cho Hứa Ân Đường: “Bà nội muốn nói với cô.”
Bà muốn nói chuyện, cô không thể không nghe.
Cô nhận điện thoại, hít nhẹ một hơi điều chỉnh cảm xúc.
“Đường Đường à.”
“Dạ.”
“Vậy con ra ngoài ăn với A Khâm nhé, chú ý an toàn, đừng chơi muộn quá.”
“Dạ, con biết rồi ạ.”
Cúp máy, cô trả điện thoại cho anh, quay mặt ra cửa sổ, không nói thêm lời nào.
Hà Gia Dục tò mò: “A Khâm, cậu làm gì chọc em gái Hứa thế?”
Lục Khâm tựa lưng ghế, liếc sang cô.
Cô gái chỉ để lại cho anh một góc nghiêng. Hàm dưới căng chặt, làn da dưới ánh đèn xe trắng đến lạnh lẽo.
“Tôi đâu dám chọc cô ấy.”
Hứa Ân Đường: “…”
Hà Gia Dục cười trêu: “Em gái Hứa, chắc chỉ có cô mới dám làm mặt lạnh với A Khâm thôi.”
Cô vốn đã bực, nghe câu này liền phản bác: “Ai nói chỉ có tôi?”
Lục Khâm nâng mí mắt, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ lười nhác hỏi: “Thế còn ai nữa?”
“Đúng đó, còn ai nữa vậy?”
Hà Gia Dục hùa theo.
Cô im lặng.
Hà Gia Dục cười: “Em gái Hứa, em đi hỏi thử xem, còn ai dám không?”
Cô mím môi.
Rõ ràng là còn người khác.
Xe chạy hơn hai mươi phút, càng lúc càng xa trung tâm, cuối cùng dừng trước một quán ăn.
Là quán lẩu thịt.
Lục Khâm xuống xe, quay lại nhìn cô vẫn còn ngồi trong xe: “Đã tới rồi, cô định đi bộ về à?”
Cô đành xuống xe.
Mặt tiền quán trông không lớn, nhưng bên trong rất rộng.
Đại sảnh gần như kín chỗ, hơi nước bốc nghi ngút.
Hà Gia Dục đi trước, quen đường dẫn vào phòng riêng.
Cửa mở ra, bên trong đã có người là Thời Vũ.
Thấy Hứa Ân Đường, anh ta hỏi: “Sao lại dẫn cô ấy tới?”
Lục Khâm kéo ghế ngồi xuống: “Mời cô ấy ăn cơm.”
Hứa Ân Đường cảm nhận rõ Thời Vũ không mấy hoan nghênh mình.
Kiếp trước, cô ít qua lại riêng với anh ta, không thân bằng Hà Gia Dục.
Quán này bán kiểu lẩu đồng truyền thống của Bắc Thành, chấm sốt mè.
Trước khi họ đến, Thời Vũ đã gọi sẵn thịt, toàn loại thái tươi.
Trời lạnh thế này, ăn lẩu mới đúng bài.
Hà Gia Dục đã đói meo, cầm đũa lên trước: “Ăn thôi ăn thôi.”
Lục Khâm cũng cầm đũa.
Thấy cô vẫn ngồi im, anh nhướng mày: “Muốn tôi đút cho ăn à?”
Hứa Ân Đường: “…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)