📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 6:




Chương 6

Tối nay làm bài, Hứa Ân Đường cứ liên tục liếc đồng hồ, lòng dạ không yên.
Cuối cùng cô đặt bút xuống.
Đợi đến gần giờ, cô cầm điện thoại, mở mục “Danh bạ”.
Cuộc gọi vừa vang lên mấy hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Ân Bảo! Mình vừa từ trường về, mới lấy được điện thoại đây!”
Giọng nói quen thuộc khiến sống mũi Hứa Ân Đường cay xè.
“Ngưng Ngưng…”
Ở đầu dây bên kia, Hạ Ngưng nghe ra có gì đó không ổn: “Sao thế, Ân Bảo?”
“Chắc mình hơi cảm,” cô vội giải thích.
“Bảo sao giọng lạ lạ. Khí hậu Bắc Thành chắc khác hẳn bên mình, cậu nhớ giữ sức khỏe đó.”
“Ừm.”
“Mình cứ nghĩ cậu mới sang bên đó chắc bận thích nghi, không có thời gian gọi cho mình. Không ngờ vừa về đã nhận được điện thoại của cậu rồi.”
Hạ Ngưng là người bạn thân nhất của Hứa Ân Đường ở trường cũ.
Cũng là một trong những điều tiếc nuối lớn nhất đời cô.
Kiếp trước, Hạ Ngưng vốn học rất giỏi, là mầm non của đội tuyển Toán.
Thế nhưng năm lớp 11, bố mẹ cô ấy đột ngột ly hôn. Họ còn nói rằng nếu không vì cô ấy thì đã ly hôn từ lâu rồi, câu nào câu nấy đều như trách móc.
Một Hạ Ngưng vốn ngoan ngoãn chịu đả kích nặng nề, bắt đầu nổi loạn.
Thời điểm đó, Hứa Ân Đường vừa tới Bắc Thành, phải thích nghi với môi trường mới, cuộc sống mới, nên vô tình lơ là cô bạn.
Đến khi biết chuyện, Hạ Ngưng đã quen một nam sinh ngoài trường, còn từ bỏ suất vào đội tuyển tỉnh, không tham gia vòng chung kết.
Thành tích tuột dốc không phanh.
Hứa Ân Đường khuyên thế nào cũng vô ích.
Khi thi đại học, Hạ Ngưng chỉ đỗ vào một trường không mấy tiếng tăm.
Sau đó, gã bạn trai tệ bạc kia ngoại tình, cô ấy mắc trầm cảm.
Vào một đêm mùa đông, cô ấy kết thúc cuộc đời mình, mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi.
Chuyện của Hạ Ngưng luôn là nỗi hối tiếc day dứt trong lòng Hứa Ân Đường.
Cô vẫn tự hỏi, giá như khi ấy mình quan tâm hơn một chút, gọi thêm cho cô ấy vài cuộc điện thoại, liệu kết cục có khác đi không?
Hứa Ân Đường hít sâu, điều chỉnh cảm xúc.
“Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.”
“Được chứ. mình cũng tò mò về trường mới của cậu lắm.”
Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng.
Trước khi cúp máy, Hứa Ân Đường khẽ nói: “Ngưng Ngưng.”
Giọng cô nghiêm túc hơn thường ngày: “Nếu có tâm sự gì, cậu cũng phải gọi cho mình đấy.”
“Biết rồi mà.”


Sáng hôm sau, Hứa Ân Đường vẫn dậy rất sớm.
Ăn sáng không thấy ông cụLục, cô hỏi: “Ông nội đâu rồi ạ?”
“Ông ấy đi câu cá từ sáng sớm rồi. Cũng chẳng hiểu có gì hay ho.”
Bà nội Lục đáp.
Dì Chu bước tới: “Tôi chuẩn bị sẵn để tối nay làm món cá rồi.”
Bà nội Lục cười: “Chưa chắc là cá ông ấy câu được, biết đâu lại mua ngoài chợ.”
Hứa Ân Đường và dì Chu đều bật cười.
Bà nội hỏi tiếp: “Tối qua A Khâm có về không?”
“Không ạ.”
“Cái thằng bé này, lúc đến lúc đi chẳng báo trước câu nào, coi đây như khách sạn vậy.”
Vài ngày sau, Lục Khâm lại xuất hiện ở Phục Viên.
Tan học hôm đó, Hứa Ân Đường bàn thêm hai bài với Lâm Gia Vũ nên về muộn một chút. Trên hành lang dài, cô bắt gặp anh đi ngược chiều.
Trời chưa tối hẳn, ánh sáng lờ mờ phủ khắp khu vườn.
Từ đình nghỉ phía xa vang lên giọng ông cụ Lục đầy giận dữ: “Đập vỡ đầu người ta, người ta mách thẳng tới chỗ ông mà vẫn còn cho mình đúng!”
Lục Khâm như không nghe thấy. Anh khoác lên mình vẻ ngông nghênh như cũ, ánh mắt lướt qua Hứa Ân Đường một thoáng rồi rời đi, bước thẳng ra khỏi Phục Viên.
Đến bữa cơm, ông cụ Lục vẫn còn tức đến mức nuốt không trôi.
“Bớt giận đi, sức khỏe quan trọng hơn.”
Bà cụ khuyên.
“Cái thái độ của nó, bảo sao tôi mà nguôi cho được!”
“A Khâm đâu phải kiểu người thích gây sự. Chắc chắn có nguyên nhân.”
“Có nguyên nhân cũng không được ra tay nặng thế!”
Ông hừ lạnh: “Cứ thế này sau này còn gây họa gì nữa!”
“Sau này quản chặt hơn là được.”
“Quản thế nào? Nó có ở bên cạnh đâu. Ba mẹ nó còn chẳng quản nổi bản thân.”
Nói tới đây, ông chợt nghĩ ra điều gì, quay sang Hứa Ân Đường:
“Đường Đường, con học cùng trường với nó. Dạo này có thể giúp ông bà để ý nó một chút không?”
“Đúng đấy, nhờ Đường Đường trông chừng giúp.”
Bà cụ tán thành.
Bản năng đầu tiên của cô là từ chối.
Nhưng hai ông bà đối xử với cô quá tốt, ông nội lại đang tức đến vậy. Yêu cầu nhỏ này, cô khó lòng khước từ.
“Vâng ạ. Ông nội đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”


Chiều hôm sau tan học, Lục Khâm thấy một bóng người đứng chờ trước cổng trường.
Anh bước tới, hạ mi nhìn cô, giọng châm chọc: “Ông nội bảo cô đến quản tôi?”
Hứa Ân Đường đã đợi hơn mười phút.
“Yêu cầu của ông nội tôi không tiện từ chối, nên tôi sẽ đi theo anh cho đến khi anh về nhà. Nhưng anh làm gì tôi cũng sẽ không can thiệp, tôi chỉ cần có cái để báo cáo.”
Như bà cụ Lục từng nói, Lục Khâm không phải người tùy tiện động tay động chân.
Kiếp trước cô cũng biết chuyện này.
Anh đánh người vì Triệu Mạn Thi.
Ngày cô tới Bắc Thành cũng là ngày anh và Triệu Mạn Thi chia tay, cô ta ra nước ngoài.
Nguyên nhân vụ “đập đầu” là vì kẻ kia nói xấu cô ta.
Lời Hứa Ân Đường khiến Lục Khâm hơi bất ngờ.
Anh vốn nghĩ cô thuộc kiểu ngoan ngoãn nghe lời.
“Không ngờ cô cũng biết ngoài mặt nghe lời, trong lòng làm khác.”
Anh cười nhạt, mang chút ác ý: “Được thôi. Muốn theo thì cứ theo.”
Tối đó, Hà Gia Dục đứng ra tổ chức một buổi tụ tập ở nhà mình, coi như bù đắp tinh thần sau trận bị mắng tối qua.
Người tới rất đông, lại náo nhiệt như thường.
Hà Gia Dục ngồi cạnh Lục Khâm, nhìn về phía cô gái đang cặm cụi làm bài ở đằng xa, vẻ mặt khó hiểu.
“Không phải cô bé xinh xinh hôm khai giảng à?”

Lục Khâm liếc sang.
“Cậu quen người ta từ bao giờ? Vì cậu mà đến à?”
“Ông nội phái tới giám sát tôi.”
“…Giám sát cậu?”
Anh ta sực nhớ: “À, cô bé ở Phục Viên đó hả!”
Hà Gia Dục tặc lưỡi, nửa đùa nửa ghen: “Cùng bị mắng mà sao nhà tôi không phái một cô xinh như vậy tới giám sát tôi nhỉ.”
Khóe môi Lục Khâm khẽ nhếch.
Trong phòng vang lên tiếng nhạc, có người đổi sang bài tiết tấu nhanh.
“Bảo họ vặn to lên.”
Hà Gia Dục còn có chút thương hoa tiếc ngọc: “Người ta đang làm bài mà.”
“Thì sao? Tự cô ấy muốn theo mà.”
Hà Gia Dục đứng dậy.
Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc ầm ĩ hơn hẳn, tiếng trống dồn dập như nện vào lồng ngực.
Không khí được đẩy lên cao trào, có người hú lên một tiếng, đúng chất party.
Hà Gia Dục vừa trả lời tin nhắn vừa ngồi xuống: “Thời Vũ bảo cậu ta chỉ khâu ba mũi ở tay thôi, mai là đi học được rồi.”
“Ừm.”
“Lương Chiểu dám động vào Thời Vũ, cậu đập đầu hắn vậy là còn nhẹ.”
Tiếng trống dội liên hồi khiến Hà Gia Dục cũng thấy tim đập mạnh.
Anh ta nhìn sang Hứa Ân Đường.
Cô vẫn đang làm bài.
“Lần đầu tiên tôi thấy có người đến party để học. Nhạc thế này mà vẫn viết được, đúng là cao thủ.”
Lục Khâm ngẩng lên.
Tiếng nhạc lớn như vậy, cách vài bước còn có người cười nói đùa giỡn, vậy mà Hứa Ân Đường đeo tai nghe, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Gương mặt nghiêng của cô chăm chú, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ một bài toán khó.
Cả người tĩnh lặng đến mức lạc lõng giữa đám ồn ào xa hoa.
Những náo nhiệt phù phiếm ấy dường như chẳng chạm tới cô.
Hôm nay anh xác nhận được một điều.
Hình như cô không thích anh cho lắm.
“Bảo họ tắt nhạc đi.”
Hà Gia Dục trêu: “Thiếu gia Lục bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc rồi à?”
Lục Khâm cười lạnh khinh khỉnh: “Tôi chê ồn. Ồn chết đi được.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)