Chương 61
Sau khi ông bà cụ Lục rời đi, Hứa Ân Đường lại chìm vào giấc ngủ.
Trận ốm này khiến cô ngủ không yên giấc, ý thức cứ chập chờn, lúc tỉnh lúc mê.
Có lúc cô cảm giác được mình vã mồ hôi đầm đìa, lúc lại thấy lạnh run cầm cập, phải quấn chặt lấy chăn.
Trong cơn mê man, cô lờ mờ cảm thấy dì Chu có vào phòng.
“Đường Đường, Đường Đường ơi.”
Nghe tiếng dì Chu gọi, Hứa Ân Đường mới gắng gượng mở mắt: “Dì Chu ạ.”
Dì Chu đặt khay đồ ăn lên đầu giường, dịu dàng bảo: “Dì nấu ít cháo, con dậy ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp. Đừng để bụng đói mãi thế.”
Hứa Ân Đường ngủ đến mức chẳng còn khái niệm gì về thời gian.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở gối xem thử, đã chín giờ rưỡi tối rồi.
Cô chậm chạp ngồi dậy.
Dì Chu dùng máy đo nhiệt độ hồng ngoại bắn lên trán cô: “Vẫn còn hơi sốt. Ăn cháo xong rồi uống thêm viên thuốc nhé.”
Hứa Ân Đường chẳng thấy thèm ăn gì, chỉ cố gắng húp vài miếng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Cả đêm hôm đó, cơn sốt của cô cứ tái đi tái lại.
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức đi học vang lên, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, nặng trịch.
Dì Chu vào kiểm tra, bảo cô cứ ngủ tiếp đi, chuyện ở trường dì đã xin nghỉ giúp cô rồi.
Hứa Ân Đường ngủ một mạch đến hơn mười một giờ trưa.
Lần này tỉnh dậy, cô cảm thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dì Chu sờ trán cô rồi cười: “Heest sốt rồi đấy, trông cũng có thần sắc hơn hẳn.”
“Lúc nãy ông bà còn hỏi thăm con suốt, bảo định qua xem con thế nào.”
Hứa Ân Đường vội nói: “Dì nói ông bà đừng qua ạ, con khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn dì Chu, vất vả cho dì quá.”
Dì Chu cười hiền: “Vất vả gì đâu con. Người vẫn còn yếu lắm, thôi thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, đằng nào cũng sát hai ngày cuối tuần rồi.”
Hứa Ân Đường bấy giờ mới sực nhớ ra hôm nay đã là thứ sáu. “Thế này thì con lại nợ một đống bài tập rồi.”
Sắp đến kỳ thi học kỳ nên các môn đều đang ráo riết ôn tập.
Dì Chu khuyên: “Cứ nghỉ ngơi đi đã, chậm một hai ngày cũng chẳng sao. Nếu muốn xem bài hay làm bài tập thì cứ để Lục Khâm mang về cho.”
Hứa Ân Đường chỉ “vâng” nhẹ một tiếng.
Bữa trưa dì Chu nấu đồ thanh đạm, mang cháo thịt bò và sủi cảo hấp lên tận phòng.
Lần này Hứa Ân Đường ăn được khá nhiều.
Ăn xong chưa lâu, cô nhận được tin nhắn từ Lục Khâm. Trước đó, khung chat giữa hai người vẫn luôn là một khoảng trắng.
Lục Khâm: “Cần lấy cái gì?”
Lúc dì Chu nói sẽ để Lục Khâm mang bài tập về giúp, Hứa Ân Đường tuy vâng lời nhưng vốn chẳng định nhờ anh. Không ngờ dì Chu đã nói với anh thật. Cô lóng ngóng thế nào lại để đầu ngón tay chạm vào màn hình, gõ nhầm một chữ vào ô nhập liệu.
Thấy thế, cô vội vàng xóa đi ngay lập tức.
Khoảng nửa phút sau, bên kia gửi lại một dấu hỏi chấm.
Có lẽ anh đã thấy dòng chữ “đối phương đang nhập…” hiện lên. Sau đó, điện thoại lại báo có hai tin nhắn mới.
Lục Khâm: “?”
Lục Khâm: “Không biết lấy gì thì để tôi đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của cô.”
“…”
Hứa Ân Đường vội nhắn lại: “Để tôi liên lạc với bạn cùng bàn đã.”
Cô thoát khỏi khung chat của anh, nhắn tin cho Lâm Giai Vũ.
Đang là giờ nghỉ trưa nhưng không chắc bạn mình có bật máy không. May sao tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Giai Vũ đã trả lời ngay.
Lâm Giai Vũ: “Mình cũng vừa bật máy định nhắn cho cậu đây.”
Lâm Giai Vũ: “Cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?”
Hứa Ân Đường: “Mình ổn rồi.”
Lâm Giai Vũ: “Thế thì tốt. Ghi chép của chiều qua với hôm nay mình đều lưu lại cả rồi, tối mình chụp cho nhé. Còn mấy tờ đề giáo viên phát, mình cũng kẹp lại cho cậu rồi đây.”
Hứa Ân Đường: “Cảm ơn cậu nhé. Lát nữa Lục Khâm sẽ qua lấy giúp mình.”
Lâm Giai Vũ gửi một sticker “mèo kinh ngạc”.
Hứa Ân Đường nghĩ thầm, nếu Lục Khâm mà sang tận lớp mình thì phô trương quá, kiểu gì thứ hai đi học cũng bị hỏi han này nọ cho xem.
Hứa Ân Đường nhắn thêm: “Lúc tan học lấy nhé.”
Thống nhất xong với Lâm Giai Vũ, cô nhắn lại cho Lục Khâm: “Tan học bạn cùng bàn của tôi sẽ đứng đợi anh ở cổng trường.”
Lục Khâm: “Được.”
Chập tối, khi đến giờ tan trường, Hứa Ân Đường nhận được tin từ Lâm Giai Vũ báo đã giao tài liệu cho Lục Khâm. Khoảng một tiếng sau, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ.
Cô xuống giường ra mở cửa.
Bên ngoài là Lục Khâm, anh đứng ngược sáng, bóng đổ dài vào trong phòng.
Hứa Ân Đường nhận lấy xấp đề thi, không nhìn thẳng vào anh: “Cảm ơn anh.”
Ánh mắt Lục Khâm dừng trên khuôn mặt cô.
Cô mặc bộ đồ ngủ lông xù xì, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của người vừa ốm dậy.
“Khỏe rồi chứ?”
Anh hỏi.
“Ừm.”
Sau bữa tối, Úc Hi Duyệt nhắn tin hỏi thăm sức khỏe.
Hứa Ân Đường: “Mình đỡ rồi.”
Hứa Ân Đường: “Mà sao cậu biết mình bệnh thế?”
Úc Hi Duyệt gửi một đoạn thoại: “Mình nghe anh Tễ Lễ nói đấy. Vốn dĩ tối nay định rủ cậu đi chơi, nhưng anh ấy bảo cậu đang ốm.”
Nghe xong tin nhắn thoại, Hứa Ân Đường chợt nhớ ra chiều qua có gặp Đàm Tễ Lễ ở phòng bảo vệ trường.
Hai ngày nay ngủ li bì làm đầu óc cô mụ mẫm, cứ có cảm giác chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi, nhưng thực ra mới là chuyện của ngày hôm qua.
Cô chợt nhớ lúc đi vì mệt quá nên quên mất không chào anh một tiếng. Thảo nào nãy giờ cứ thấy như quên mất việc gì quan trọng.
Nghĩ vậy, cô tìm tên Đàm Tễ Lễ trong danh sách liên lạc rồi gửi tin nhắn cho anh.
Hứa Ân Đường: “Anh có ở đấy không?”
Hứa Ân Đường: “Chiều qua ở phòng bảo vệ em mệt quá, lúc về quên không chào anh một câu.”
Tối thứ |áu, nhóm Đàm Tễ Lễ, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đang tụ tập chơi game ở nhà họ Giang.
Úc Thần thấy điện thoại của Đàm Tễ Lễ đặt trên bàn sáng lên, báo có hai tin nhắn WeChat nhưng không hiện nội dung.
Anh ta nói với bạn: “Hai Đàm, có người nhắn tin cho cậu kìa.”
Đàm Tễ Lễ đang ngồi bệt dưới thảm trước tivi, lưng tựa vào ghế sofa, tay cầm cần điều khiển game, giọng điệu bất cần: “Cứ mặc kệ đi.”
Úc Thần tò mò: “Không xem à? Nhỡ ai tìm thì sao.”
Đàm Tễ Lễ vẫn dán mắt vào màn hình, lạnh lùng nói: “Ai tìm cũng không rảnh.”
Úc Thần “chậc” một tiếng. Chẳng biết cái vị đại thiếu gia này đang dỗi hờn chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy nguôi ngoai.
Hứa Ân Đường bên này gửi tin nhắn xong thì tán gẫu thêm vài câu với Úc Hi Duyệt.
Thấy Đàm Tễ Lễ chưa trả lời, đoán là anh đang bận nên cô lướt điện thoại một lát rồi bắt đầu xem ảnh chụp bài ghi chép của Lâm Giai Vũ.
Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại báo có tin nhắn mới.
Đàm Tễ Lễ: “Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Hứa Ân Đường trả lời ngay: “Em khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay nằm cả ngày luôn.”
Tin nhắn vừa gửi đi thì có một cuộc gọi đến.
Là ông nội Đàm.
Ông nghe tin cô bị bệnh từ chỗ ông nội Lục nên gọi điện hỏi thăm.
Hứa Ân Đường cảm thấy rất ấm lòng, nhưng cũng thấy hơi ngại vì chỉ bị cảm sốt xoàng mà làm bao nhiêu người lớn phải lo lắng.
“Con chỉ bị nhiễm lạnh chút thôi, bây giờ gần như khỏe hẳn rồi ạ.”
Ông cụ Đàm dặn dò: “Mùa đông ở Bắc Thành lạnh lắm, phải mặc cho ấm vào, đừng có chỉ mải lo làm đẹp.”
Hứa Ân Đường mỉm cười: “Dạ, con biết rồi ạ.”
Ông cụ nói tiếp: “Con khỏe là ông yên tâm rồi. Rhằng nhóc Đàm Tễ Lễ tổ chức sinh nhật vào chủ nhật này, con tới tham gia được chứ?”
Hứa Ân Đường hơi ngẩn người, hóa ra chủ nhật này là sinh nhật anh.
Kiếp trước cô chỉ nhớ mang máng sinh nhật anh cũng vào mùa đông giống mình, nhưng không nhớ chính xác ngày nào.
Cô nhìn tờ lịch trên bàn, hóa ra là ngày 9 tháng 1.
Cô nói với ông nội Đàm qua điện thoại: “Dạ được ạ, con sẽ tới.”
Cúp máy xong, màn hình điện thoại quay lại khung chat với Đàm Tễ Lễ. Tin nhắn mới nhất vừa hiện lên:
Đàm Tễ Lễ: “Ngày kia sinh nhật anh, qua chơi không?”
