Chương 63
Vừa xuống xe đi vào, Hứa Ân Đường đã thấy nhóm Đàm Tễ Lễ.
Có vẻ mấy người họ đã đứng ngoài trời một lúc, trên tóc ai nấy đều vương chút tuyết trắng.
Đàm Tễ Lễ thong thả đút tay vào túi quần, đứng cạnh chiếc McLaren Senna màu đen nhám.
Chiếc xe duy nhất tại Bắc Thành.
Kiếp trước, tất cả mọi người đều biết chiếc Senna trông có vẻ khiêm nhường nhưng thực chất lại ngầu lòi hết chỗ nói này là của anh.
Trước đây, thi thoảng đi ngang qua mấy quán bar hay câu lạc bộ, chỉ cần thấy chiếc xe này là Hứa Ân Đường biết anh cũng có mặt ở đó, dù thường chẳng bao giờ thấy người đâu.
Khi ấy, hai người họ vốn chẳng có mấy giao điểm.
Hứa Ân Đường tiến lại gần, ngước lên nhìn vào mắt anh, đôi mắt cong cong ý cười: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Lục Khâm đi sau cô nửa bước cũng bước tới: “Chúc mừng sinh nhật, xe đẹp đấy.”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Cảm ơn.”
Sau khi chào hỏi xong, Hứa Ân Đường vào nhà gặp người lớn.
Ông cụ Đàm vừa thấy cô đã vẫy tay: “Đường Đường, lại đây với ông.”
Cô bước tới chào ông nội Đàm, rồi lần lượt chào hỏi Đàm Chấn Văn và Ôn Du. Ôn Du quan tâm hỏi han: “Nghe ông cụ bảo mấy hôm trước con bị sốt, bây giờ đã khỏe hẳn chưa?”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Dạ con khỏe rồi ạ.”
Trò chuyện được vài câu, ông cụ Đàm liền dắt Hứa Ân Đường đi giới thiệu với mọi người.
Những ai được đích thân ông cụ dẫn đi giới thiệu đều được quan khách nể trọng vài phần.
Hứa Ân Đường ngoan ngoãn đi bên cạnh ông, bảo gọi ai bằng gì cô đều gọi theo rất lễ phép.
Thực ra, trong số này có khá nhiều người cô đã quen biết từ kiếp trước.
Gặp một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ông cụ Đàm giới thiệu: “Đường Đường, đây là dì của Đàm Tễ Lễ.”
Dì của Đàm Tễ Lễ trông rất giống Ôn Du, nhìn là biết ngay hai chị em.
Bà quan sát Hứa Ân Đường một lượt rồi hỏi: “Đây là cô bé có hôn ước từ bé với Hai… Tễ Lễ và thằng nhóc nhà họ Lục đúng không?”
“…”
Mặt Hứa Ân Đường bỗng chốc nóng bừng.
Trước đây cô chỉ mải mê theo đuổi Lục Khâm, dù biết chuyện hôn ước cũng chỉ để tâm đến mỗi mình anh mà bỏ lỡ một sự thật, cô và Đàm Tễ Lễ cũng được coi như là có hôn ước với nhau.
Đúng lúc Lục Khâm, Hà Gia Dục và Thời Vũ từ ngoài đi vào, tình cờ nghe được câu nói của dì Đàm.
Hà Gia Dục kinh ngạc hỏi Lục Khâm: “Cậu có hôn ước với em ấy á? Thật hay đùa thế?”
Ánh mắt Lục Khâm dừng lại trên người Hứa Ân Đường, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Hình như là thật.”
Hà Gia Dục lẩm bẩm: “Thế hôn ước ba người thì tính kiểu gì? Phải xem em gái Hứa chọn ai à?”
Lục Khâm thu hồi tầm mắt, liếc cậu ta một cái.
Hà Gia Dục ngơ ngác: “Ơ? Tôi nói gì sai à?”
Lục Khâm nhếch môi: “Thời đại nào rồi còn tin mấy chuyện đó.”
Thực tế thì năm xưa ông nội Đàm, ông nội Lục và ông nội của Hứa Ân Đường đúng là có giao ước như vậy.
Nhưng trẻ con bây giờ đều có chính kiến riêng.
Đương nhiên ông cụ Đàm rất muốn kết thông gia, nhưng cũng không thể ép buộc.
Chuyện phía Đàm Tễ Lễ thì ông còn có thể làm chủ, cái chính vẫn là ý muốn của Đường Đường.
Bây giờ cô giờ chẳng còn người thân nào, nếu cô không muốn mà họ cứ ép thì chẳng khác nào dồn cô vào đường cùng.
Ông cụ Đàm nói với em của con dâu: “Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là lời nói đùa thôi, tính hay không cũng được. Con bé da mặt mỏng, con nói mấy chuyện này trước mặt nó làm gì!”
Dì của Đàm Tễ Lễ không nói nữa, nhưng những người xung quanh nghe thấy lại bắt đầu bàn tán vài câu.
Dù không cần cô phải trả lời, nhưng đứng bên cạnh nghe hết những lời đó khiến mặt Hứa Ân Đường vẫn cứ nóng ran, mãi không hạ nhiệt.
Mười mấy phút sau, vất vả lắm mới theo ông cụ Đàm chào hỏi xong những người cần gặp, Hứa Ân Đường mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bắt đầu thấy hơi đói bụng, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Úc Hi Duyệt đâu nên đành tự đi lấy đồ ăn trước.
Vừa lót dạ được vài miếng, cô định lấy điện thoại nhắn tin cho Úc Hi Duyệt thì nghe thấy tiếng của Úc Thần và Giang Nhiên Chi.
Úc Thần hào hứng: “Hôm nay Hai Đàm chính thức trưởng thành rồi, tụi mình phải chuẩn bị cho nó một điều bất ngờ mới được.”
Giang Nhiên Chi hỏi: “Cậu định chuẩn bị cái gì?”
Hứa Ân Đường đang đứng trong góc, hai người họ đi tới dừng lại ngay đó mà không phát hiện ra cô.
Úc Thần hạ giọng đầy bí hiểm: “Thì mấy thứ mà người lớn nên xem ấy.”
“…”
Hứa Ân Đường là người đã từng trải qua tuổi trưởng thành, nghe là hiểu ngay.
Cô thầm nghĩ nếu bây giờ mà xuất hiện thì sẽ ngượng chết mất, nhưng cứ đứng đây nghe lén cũng chẳng hay ho gì, nhỡ bị phát hiện lại mang tiếng tò mò chuyện riêng tư của con trai.
Thấy cầu thang ở ngay bên cạnh, cô chợt nhớ mình cần lấy chiếc tai nghe để quên ở đây, thế là bèn rón rén bước lên lầu.
Vừa lên tới nơi, cô đã chạm mặt Đàm Tễ Lễ ở hành lang.
Có vẻ anh vừa từ phòng bước ra, khẽ nhướn mi nhìn cô một cách vô tình. Thấy anh, Hứa Ân Đường lập tức liên tưởng đến âm mưu của nhóm Úc Thần dưới lầu, rồi lại nhớ tới chuyện hôn ước.
Mặt cô lại đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dán mắt xuống sàn: “Em để quên đồ nên lên lấy ạ.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng, định nói gì đó nhưng cô đã vội cắt ngang: “Vậy em vào lấy đồ trước đây.”
Nói xong, cô lướt nhanh qua người anh, chui tọt vào phòng đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên trong hành lang vắng.
Đàm Tễ Lễ ngoảnh đầu nhìn theo một cái.
Điện thoại trong túi rung lên.
Úc Thần: “Hai Đẹp Trai, cậu đâu rồi?”
Đàm Tễ Lễ đi xuống lầu, vừa đi được vài bước đã thấy Úc Thần và Giang Nhiên Chi đang rầm rì với nhau.
Úc Thần dặn: “Lát nữa khoan hãy nói cho Hai Đàm biết nhé.”
Đàm Tễ Lễ thình lình xuất hiện: “Không nói cho tôi cái gì cơ?”
Úc Thần giật mình quay lại nhìn anh, rồi lại liếc nhìn phía cầu thang sau lưng anh.
“Hai Đẹp Trai, sao cậu lại từ trên lầu đi xuống thế?”
Đàm Tễ Lễ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Nếu tôi là cậu, lát nữa về tôi sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ, kẻo bị ám sát lúc nào không hay đấy.”
Úc Thần tỏ vẻ tổn thương: “Tụi tôi đang chuẩn bị quà bất ngờ cho câny mà, sao cậu nỡ đối xử với tôi như thế.”
“Quà gì?”
Đàm Tễ Lễ chợt nhớ tới chuyện gì đó, hỏi lại: “Lúc nãy hai người đứng đây bàn bạc cái gì?”
“Thì bàn quà bất ngờ chứ gì nữa.”
Úc Thần cười đắc thắng: “Hôm nay cậu chính thức thành người lớn rồi, với tư cách là người anh trưởng thành trước cậu vài tháng, tôi đã chuẩn bị cho cậu mấy thứ mà người lớn nên xem, đảm bảo ông sẽ thích mê.”
Úc Thần sinh nhật vào tháng 9 năm ngoái.
Đàm Tễ Lễ khẽ nhếch môi, cười khẩy: “Giữ lấy mà tự xem đi.”
Úc Thần huých khuỷu tay vào Giang Nhiên Chi: “Thấy chưa, tôi đã bảo là nó sẽ nghĩ lệch lạc mà! Mấy thứ đó ai mà đợi đến lúc đủ tuổi mới xem cơ chứ.”
Đám con trai quanh họ có ai là không trải đời sớm, có đứa còn thay người yêu như thay áo, thậm chí còn có kiểu quá quắt như Tần Hưng Viêm, làm con nhà người ta có bầu rồi.
Chắc chỉ có mấy đứa con gái ngây thơ mới tin đám con trai đợi đến 18 tuổi mới tìm hiểu mấy chuyện ấy.
Úc Thần mở khóa điện thoại, vào thẳng khung chat với Đàm Tễ Lễ rồi gửi qua một tệp tài liệu.
Tiêu đề ghi chép rõ ràng: Bộ đề thi lý thuyết lái xe hạng A toàn tập.
Úc Thần đắc ý hơn cả lúc nãy: “Đây, chuẩn bị cho cậu cả kho đề thi bằng lái đây. Xe thì có rồi, cũng đến lúc phải thi lấy cái bằng đi chứ! Thấy tụi tôi có tâm không?”
Dứt lời, anh ta bắt gặp ánh mắt lạnh căm của Đàm Tễ Lễ đang dán chặt vào mình.
“Cậu…cậu nhìn tôi kiểu đó làm gì?”
Đàm Tễ Lễ cười khẩy một tiếng, nhắc nhở đầy “thân ái”: “Lúc về nhớ dặn vệ sĩ bảo vệ kỹ vào nhé.”
Úc Thần: “…”
