Chương 66
Tối nay dì Chu nấu món lẩu xương cừu, mùi thơm nức mũi.
Tiết trời lạnh giá thế này mà được húp sùm sụp bát nước lèo nóng hổi thì đúng là cực phẩm.
Bà cụ Lục nhìn quanh rồi hỏi: “Đường Đường, A Khâm đâu rồi con? Sao không thấy nó về cùng?”
Ông cỵ Lục tỏ vẻ không hài lòng: “Thằng ranh đó chẳng phải nói về giảng bài cho con sao, bây giờ lại chạy đi đâu mất rồi! Thật là không ra thể thống gì, để ông gọi điện lôi đầu nó về.”
Hứa Ân Đường vốn chẳng mặn mà gì với việc để Lục Khâm giảng bài cho mình, cô vội can ngăn: “Chắc cậu ấy có việc bận đột xuất ạ.”
Lúc ở cổng trường, sau khi cô lên xe ngồi đợi khoảng bảy tám phút thì Lục Khâm mới tiến lại.
Anh chỉ mở cửa xe chứ không vào, nhàn nhạt buông một câu: “Báo với ông bà một tiếng là tôi không về.”
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng.
Hứa Ân Đường cũng chẳng buồn hỏi thêm.
“Lúc ở cổng trường tụi con có gặp cô Ngụy Hà ạ.”
Hứa Ân Đường nói thêm.
Bà cụ Lục hỏi: “Hai mẹ con có nói chuyện gì không?”
Cô gật đầu. Bà thở dài: “Không biết lại nói cái gì với nhau rồi.”
Ông cụ Lục nghe thế cũng không đòi gọi Lục Khâm về nữa, chỉ càm ràm: “Bận gì thì cũng phải giảng bài xong cho con rồi hãy đi chứ.”
Hứa Ân Đường trấn an: “Cũng không phải bài nào quan trọng đâu ạ, con trao đổi với bạn bè là được rồi.”
Ông gật gù: “Nếu không thì con hỏi thằng nhóc nhà họ Đàm cũng được.”
Hứa Ân Đường nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.
Ăn xong, cô ngồi chơi với ông bà nội một lát rồi về phòng làm bài tập.
Đến hơn tám giờ, điện thoại báo có tin nhắn thoại từ Lâm Giai Vũ.
Cô nhấn mở, giọng điệu rầu rĩ của cô bạn thân vang lên: “Hứa Ân Đường ơi, cậu làm bài tập lý chưa? Sao hôm nay khó thế không biết, mình mới làm đến câu tự luận thứ hai là mù tịt rồi.”
Hứa Ân Đường nhắn lại: “Để mình xem thử.”
Nãy giờ cô mải làm môn khác nên chưa đụng đến xấp môn lý.
Lâm Giai Vũ: “Ừ ừ, không vội đâu. Mình làm môn khác trước đây.”
Đặt điện thoại xuống, Hứa Ân Đường mở bài tập lý, lật đến câu tự luận thứ hai. Quả thực đề bài rất hóc búa, mà lý lại vốn không phải thế mạnh của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy mấy phút liền mà vẫn chưa tìm ra hướng giải.
Đúng lúc đó, điện thoại bên cạnh liên tục rung lên.
Hứa Ân Đường tạm gác câu lý thuyết sang một bên, mở tin nhắn thì thấy Úc Hi Duyệt đang “oanh tạc” ảnh vào nhóm chat chung.
Cô ấy gửi một lèo bao nhiêu là ảnh: từ tiệc năm mới, đêm giao thừa cho đến cả hôm sinh nhật Đàm Tễ Lễ.
Tấm nào trông cũng cực kỳ lung linh.
Úc Thần gửi một tấm ảnh của mình lên rồi hỏi: “Tấm này trông tôi có đẹp trai ngang ngửa Hai Đàm không?”
Úc Hi Duyệt gửi icon cười trộm, sau đó nhắn thêm: “Cũng tàm tạm thôi.”
Úc Thần: “Sao lại là cũng tàm tạm? Để Hai Đàm tự ra đây phân xử xem nào. @Đàm Tễ Lễ”
Đàm Tễ Lễ thật sự xuất hiện, nhưng anh chỉ gửi đúng một dấu chấm: “.”
Cái dấu chấm ấy khiến người ta liên tưởng ngay đến gương mặt lạnh lùng, lười nhác buông một tiếng “ờ” của anh.
Úc Thần: “Đúng là phong thái công chúa có khác, cao sang lãnh đạm quá.”
Nhìn câu đùa của Úc Thần, Hứa Ân Đường bật cười thành tiếng.
Ngay sau đó, cô thấy Đàm Tễ Lễ thu hồi dấu chấm kia.
Vài giây sau, Úc Thần gửi liên tiếp mấy sticker hình con dao kề cổ chó, rõ ràng là đang nhắm vào ai đó.
Úc Thần: “Hai Đàm, ông có giỏi thì nói ở trong nhóm này này!”
Hóa ra sau khi thu hồi tin nhắn, Đàm Tễ Lễ đã nhắn tin riêng cho Úc Thần.
Đàm Tễ Lễ: “1”
Úc Thần: “Thôi ông im đi.”
Úc Thần: “Cứ không nói gì là tốt nhất đấy.”
Hứa Ân Đường mỉm cười theo dõi cuộc trò chuyện trong nhóm, rồi cô nhấn vào ảnh đại diện của Đàm Tễ Lễ, chọn phần nhắn tin.
Thấy anh đang tán gẫu trong nhóm, chắc là đang rảnh.
Nhưng khi mới soạn tin được một nửa, cô lại bắt đầu do dự.
Cô lại nhớ đến cái đêm sinh nhật anh, cái khoảnh khắc “xấu hổ muốn độn thổ” của mình.
Đêm đó, sau khi nhét lá bùa vào tay anh và chúc mừng sinh nhật, cô đã chạy trốn trối chết, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh lấy một giây.
Cứ mỗi lần nhớ lại là cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi cho xong.
Trong lúc cô còn đang chần chừ xóa rồi lại gõ, khung chat đột ngột nhảy lên một tin nhắn mới.
Đàm Tễ Lễ: “?”
Hứa Ân Đường giật bắn mình, đầu ngón tay run rẩy.
Đàm Tễ Lễ: “Đang soạn diễn văn dài mấy chương đấy à?”
“…”
Anh thấy dòng chữ báo cô đang nhập tin nhắn rồi.
Thậm chí còn dùng cả từ “diễn văn”, chắc là đã đứng canh khung chat khá lâu.
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng, cô xóa sạch những gì vừa gõ rồi soạn lại.
Hứa Ân Đường: “Em có mấy câu bài tập không biết làm, muốn hỏi xem anh có rảnh không ạ.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, đối phương đã gọi điện thoại thoại qua luôn.
Điện thoại rung lên trên tay khiến cô nhất thời luống cuống.
Phải mất mấy giây trấn tĩnh lại, cô mới dám bắt máy.
“Bây giờ anh đang rảnh.”
Giọng nói trầm thấp, mang chút lười nhác của Đàm Tễ Lễ vang lên.
Hứa Ân Đường vẫn để chế độ nghe loa trong, giọng anh dán sát vào tai cô như thể đang khẽ m*n tr*n, khiến tai cô hơi ngứa ngáy.
Cô khẽ dời điện thoại ra xa một chút, hỏi: “Lúc nãy anh định nhắn tin cho em ạ?”
Nếu không sao lại tình cờ thấy cô đang nhập tin nhắn như thế.
Đối phương thản nhiên thừa nhận: “Ừ.”
“Thấy em không nói gì trong nhóm, sợ em vẫn còn ngại nên định hỏi thăm một chút.”
Hứa Ân Đường: “…”
Sao anh có thể thốt ra những lời đó một cách tự nhiên như vậy chứ?
Đàm Tễ Lễ khẽ cười, chủ động đổi chủ đề: “Bài nào thế?”
Hứa Ân Đường chỉ chờ có thế để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng: “Đợi em một lát ạ.”
Cô chuyển cuộc gọi sang chế độ loa ngoài, thu nhỏ màn hình rồi chụp ảnh đề bài gửi qua.
Câu hỏi môn lý này thật sự rất khó, Đàm Tễ Lễ phải giảng đến hai lần, kèm theo cả ảnh chụp các bước giải chi tiết gửi qua thì cô mới hoàn toàn hiểu rõ.
Sau đó, cô hỏi thêm một câu toán của buổi chiều.
Hai câu hỏi ngốn mất mười mấy phút.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Còn câu nào nữa không?”
Hứa Ân Đường: “Dạ hết rồi ạ.”
Sợ nói chuyện thêm một lúc nữa lại quay về mấy chủ đề nhạy cảm, cô vội nói: “Vậy em đi làm bài tiếp đây ạ.”
“Đi đi.”
Cúp máy xong, cô tìm Lâm Giai Vũ ngay, gửi ảnh giải bài tập lý rồi giảng lại cho bạn.
Xong xuôi, cô tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập còn lại.
Đến gần mười giờ đêm, khi đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ, cô mới thấy điện thoại có hai tin nhắn mới.
Lục Khâm: “Bài tập đâu?”
Lục Khâm: “Gửi qua tôi xem nào.”
Tin nhắn gửi đến từ lúc cô đang đi tắm.
Hứa Ân Đường trả lời: “Không cần đâu ạ, tôi làm xong hết rồi.”
