📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 76:




Chương 76

“Tất nhiên là… giả rồi.”
Úc Thần bổ sung với giọng điệu đầy huyền bí: “Em đừng nhìn Đàm Tễ Lễ như thế, thực ra cậu ta chưa từng yêu đương với ai bao giờ đâu.”
Hạ Ngưng nghe xong còn kinh ngạc hơn cả lúc nghe tin Đàm Tễ Lễ yêu từ hồi mẫu giáo.
“Thật à?”
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đã về đến nhà.
Úc Thần vốn định trêu chọc Đàm Tễ Lễ vài câu, nhưng bỗng phát hiện ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên ngơ ngác.
Chỉ thấy Đàm Tễ Lễ tay xách hai túi đồ ăn lớn, mũ của chiếc áo khoác đen đội sùm sụp trên đầu, để lộ vài sợi tóc mái trước trán, trông cực kỳ ngầu.
Úc Thần thốt lên đầy lạ lẫm: “Sao Hai Đàm lại đội mũ áo thế kia? Trước đây cậu ta có chết cũng không thèm đội mà.”
Hứa Ân Đường vừa thay giày xong, nghe vậy thì lấy làm lạ, quay sang hỏi Đàm Tễ Lễ: “Tại sao vậy anh?”
Úc Thần nhanh nhảu đáp: “Cậu ta bảo đội thế trông đần lắm. Không tin em hỏi Giang Nhiên Chi mà xem.”
Hứa Ân Đường: “…”
Thế sao? Thảo nào lúc đầu anh nhất quyết không chịu đội.
Đàm Tễ Lễ đặt đồ lên bàn, kéo mũ xuống, quay đầu lại thản nhiên nói: “Có khi nào tôi nói là cậu đội trông mới đần không?”
Úc Thần: “…”
Cút xéo đi cái đồ đáng ghét này. “Rõ ràng trước giờ cậu có bao giờ đội đâu.”
Đồ ăn đã mua về đủ, tiếp theo là công đoạn rửa và thái.
Hứa Ân Đường xách mấy túi rau vào bếp. Để tránh nước bắn làm bẩn quần áo, cô tìm một chiếc tạp dề mặc vào.
Lúc thắt dây, cô vô tình chạm vào một v*t c*ng cứng trong túi áo.
Suýt chút nữa cô đã quên mất món đồ này.
Cô lấy mảnh giấy vo tròn từ trong túi ra.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vào bếp.
Hứa Ân Đường giật mình nắm chặt lòng bàn tay, thấy người vào là Hạ Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ngưng nhìn thấy cục giấy trong tay cô, nhớ lại lúc xem ảnh ở phòng khách, bèn thì thầm hỏi: “Đây là thư tình cậu viết cho cậu bạn kia hả?”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Cũng coi như là vậy.”
Thực ra đây là bức vẽ Lục Khâm do một bạn nữ vẽ đẹp trong lớp thực hiện dựa trên lời miêu tả của cô hồi cấp hai.
Lúc đó bạn ấy chỉ vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp rồi xé đưa cho cô.
Cô thấy vẽ rất giống Lục Khâm thuở mới gặp, nên đã viết tên anh bên cạnh rồi kẹp vào album ảnh giữ đến tận bây giờ.
Thời gian trôi qua quá lâu, lúc Úc Hi Duyệt cầm album ảnh cô đã quên mất sự tồn tại của bức hình này.
May mà nó bị vo lại nên chưa ai kịp thấy.
Hứa Ân Đường mở mảnh giấy nhăn nhúm ra nhìn một lượt.
Bất chợt, cô xé mạnh một nhát dọc theo nếp gấp cũ.
Hình ảnh chàng thiếu niên bị chia làm đôi.
Hạ Ngưng “haiz” một tiếng, định ngăn lại.
Hứa Ân Đường không hề do dự, chập hai mảnh giấy lại rồi tiếp tục xé vụn thêm nhiều lần nữa.
Bức họa từng được trân quý giờ biến thành những mảnh giấy vụn rơi vào thùng rác, nằm lẫn lộn giữa lá rau và túi nilon.
Hạ Ngưng nhìn vào thùng rác, khẽ hỏi: “Cậu không thấy tiếc sao?”
Cô biết Hứa Ân Đường đã thầm thương trộm nhớ chàng trai ở Bắc Thành ấy suốt bao nhiêu năm qua.
Thế nên khi thấy bạn mình xé bỏ nó, cô vô thức cảm thấy tiếc nuối và xót xa thay. Dẫu sao đó cũng là tâm tư của cả một thời thanh xuân, bât giờ xé đi vứt vào thùng rác dính đầy nước bẩn, thế là chẳng còn lại gì nữa.
Hứa Ân Đường mỉm cười bình thản, ngược lại còn an ủi Hạ Ngưng: “Không tiếc đâu, đều là chuyện cũ cả rồi.” Chúng ta đều phải hướng về phía trước thôi.
Ăn lẩu tại nhà tưởng là nhàn nhã, nhưng khâu chuẩn bị cũng tốn không ít công sức.
Hạ Ngưng dẫn nhóm Úc Hi Duyệt nhặt rau bên ngoài, sẵn tiện bày biện mấy khay bò và cá viên mua sẵn ra đĩa, còn Hứa Ân Đường thì đảm nhận việc rửa và thái trong bếp.
Có điều mấy vị đại thiếu gia tiểu thư này thực sự chẳng giúp được gì nhiều.
Úc Hi Duyệt đang nhặt rau thì lỡ tay làm gãy bộ móng làm ăn Tết, đành ngậm ngùi “rút lui khỏi chiến trường” trong vinh quang, ngồi ăn dâu tây do Hứa Ân Đường mua về.
Trong ấn tượng của Hứa Ân Đường, ngày trước Hạ Ngưng cũng vụng về lắm, nhưng việc ba mẹ ly hôn đã khiến cô ấy trưởng thành hơn hẳn.
Hứa Ân Đường khẽ thở dài một tiếng.
“Thở dài cái gì thế?”
Nghe thấy giọng nói, cô giật mình quay lại thì thấy Đàm Tễ Lễ.
“Anh tìm gì ạ?”
Cô hỏi. Nãy giờ Úc Thần cứ chạy ra chạy vào, lúc thì tìm túi rác, lúc lại tìm đĩa.
Đàm Tễ Lễ: “Không tìm gì, anh vào xem có gì cần giúp không.”
Hứa Ân Đường nhìn quanh, thấy mấy củ khoai tây đã gọt vỏ đang ngâm trong nước chưa thái, bèn bảo: “Anh giúp em thái khoai tây nhé? Thái lát, đừng mỏng quá là được.”
“Được.”
Đàm Tễ Lễ xắn tay áo, rửa sạch tay. Hứa Ân Đường đưa dao cho anh: “Dùng con này này.”
Anh cầm dao bắt đầu thái.
Hứa Ân Đường đứng phía sau quan sát, thấy anh làm cũng ra dáng lắm.
Không ngờ có lúc mình lại sai bảo được cả Đàm Tễ Lễ.
Sau đó, cô tiếp tục rửa rau. Được một lúc, cô quay sang thì thấy Đàm Tễ Lễ đang chăm chú nhìn bàn tay mình.
“Anh thái vào tay ạ?”
Cô vội bước tới, quả nhiên thấy trên ngón trỏ tay trái của anh có một giọt máu đang to dần lên.
Đàm Tễ Lễ bảo “không sao đâu”, rồi đi tới bồn rửa xả nước lên vết thương.
Hứa Ân Đường đi sát theo, lo lắng hỏi: “Sao rồi anh? Có sâu lắm không?”
Đàm Tễ Lễ tắt nước, rút tờ giấy ăn quay người lại, đang định nói “không có gì đâu” thì bắt gặp đôi mắt đầy vẻ lo âu của cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Thế là lời định nói bỗng đổi thành một câu thong thả: “Cũng… hơi đau đấy.”
Hứa Ân Đường lập tức nắm tay áo kéo anh ra khỏi bếp.
Đàm Tễ Lễ liếc nhìn cánh tay bị cô giữ lấy, ngoan ngoãn để cô dắt đi.
Hạ Ngưng thấy hai người vội vã đi ra, tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hứa Ân Đường buông tay Đàm Tễ Lễ, mở tủ phòng khách tìm hộp cứu thương: “Anh ấy bị thương rồi.”
Hạ Ngưng: “Hả?”
Chuẩn bị bữa lẩu mà lại thêm một “thương binh” nữa rồi.
Một “thương binh” khác đang xem tivi nghe vậy cũng ngó đầu ra hỏi: “Cái gì? Anh Tễ Lễ bị đứt tay á?? Có cần đi bệnh viện không?”
Thấy tình hình bị đẩy đi quá xa, Đàm Tễ Lễ khẽ thở dài: “Đến đấy bác sĩ lại mắng đuổi về vì làm lãng phí tài nguyên y tế mất.”
“Ồ.”
Úc Hi Duyệt yên tâm, tiếp tục xem tivi.
Hứa Ân Đường lấy hộp cứu thương ra, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy vết thương thực ra cũng không nghiêm trọng lắm.
Cô lục lọi tìm băng cá nhân. Tìm khắp cả hộp chỉ thấy loại băng màu tím in hình thỏ mà cô mua từ trước, xem lại thì may quá vẫn chưa hết hạn.
Cô lấy một miếng đưa cho Đàm Tễ Lễ.
Nhìn họa tiết và màu sắc của miếng băng, đôi mắt Đàm Tễ Lễ khẽ dao động, rõ ràng là không muốn dán chút nào.
“Vết thương nhỏ thôi, không cần dán đâu.”
“Vẫn nên băng lại đi anh.”
Hứa Ân Đường vẫn nhíu mày lo lắng.
Đàm Tễ Lễ: “Thật sự chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, em nhìn xem.”
Giọng anh dịu dàng, phảng phất chút ý tứ dỗ dành.
Hứa Ân Đường vẫn cảm thấy tự trách. Biết thế không nhờ anh giúp rồi.
“Kẻ lừa đảo” nào đó rốt cuộc cũng thấy hơi chột dạ. Anh thở dài một tiếng, nhận lấy miếng băng tím hình thỏ: “Được rồi, để anh dán.”
Thấy anh dán băng xong, Hứa Ân Đường mới quay vào bếp làm tiếp.
Không ngờ Đàm Tễ Lễ cũng lững thững đi theo.
“Còn ít khoai tây chưa thái xong.”
Hứa Ân Đường đâu dám để anh làm nữa: “Thôi không cần đâu ạ.”
“Vết thương nhỏ thôi mà.”
Cô đẩy anh ra ngoài: “Lát nữa em thái là xong, anh đi nghỉ đi.”
Đàm Tễ Lễ bị đẩy lùi hai bước thì dừng lại: “Anh làm việc khác cũng được.”
Hứa Ân Đường không phòng bị anh dừng đột ngột, suýt chút nữa là đâm sầm vào lồng ngực anh, chóp mũi còn quẹt nhẹ qua lớp áo.
Cô khựng lại, lùi về sau một bước, tay vò vò vạt tạp dề: “Thật sự không cần đâu, còn lại mấy tí thôi mà.”
Đàm Tễ Lễ nhếch môi: “Được thôi.”
Mọi người bận rộn một hồi thì phát hiện ra thiếu đồ uống.
Úc Thần và Giang Nhiên Chi vừa hay xuống lầu đi mua. Lúc quay về, thấy thiếu gia Đàm đang lười biếng ngồi lướt điện thoại trên sofa, ngón trỏ tay trái dán miếng băng tím hình thỏ nổi bần bật, trông cực kỳ yếu ớt.
Úc Thần hỏi đểu: “Kìa Hai Đẹp Trai, cậu cũng bị gãy móng tay giống em tôi đấy à?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)