📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 79:




Chương 79

Khâu Dực giải thích: “Tụi mình biết nhau lúc đi thi học sinh giỏi, không ngờ mọi người cũng quen nhau.”
Nghe câu này, Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mi, ánh mắt sâu thẳm.
Hứa Ân Đường lên tiếng: “Gia đình anh ấy và nhà mình có quen biết. Họ đều là bạn của mình ở Bắc Thành, nhân tiện về đây chơi thôi.”
“Hóa ra là vậy.”
Khâu Dực gật đầu, đưa một ly trà sữa cho cô, rồi đưa ly còn lại cho Hạ Ngưng.
Hứa Ân Đường nhận lấy: “Cảm ơn cậu nhé. Vậy tụi mình đi đây.”
Khâu Dực nhìn cô một cái: “Ừ, chào cậu.”
Lên xe, Úc Thần lập tức quay đầu lại tò mò hỏi: “Cái cậu Khâu Dực đó mời hai đứa uống trà sữa đấy à?”
Hạ Ngưng đáp: “Chủ yếu là mời Ân Bảo thôi, em chỉ là hưởng sái thôi à.”
Úc Thần vặn hỏi: “Tại sao lại mời em gái Ân Đường?”
Hạ Ngưng giải thích: “Hồi trước hai người là bạn cùng bàn, Ân Bảo có giúp cậu ấy mấy việc.”
“À, ra là bạn cùng bàn cũ.”
Úc Thần liếc nhìn “ai đó” một cái đầy ẩn ý.
Hai cô gái đều có trà sữa, chỉ riêng Úc Hi Duyệt là không.
Hứa Ân Đường định nhường phần của mình cho cô nàng nhưng Úc Hi Duyệt xua tay: “Thôi cậu cứ uống đi, lúc nãy ăn cơm mình uống một ly rồi, bây giờ no rồi.”
Bỗng nhiên, cô ấy chú ý thấy trên thân ly trà sữa có hai dòng chữ nhỏ viết tay, bèn “ơ” lên một tiếng: “Sao trên này lại có chữ nhỉ?”
Câu nói khiến những người còn lại đều ngoái nhìn.
Hứa Ân Đường xoay ly trà sữa lại xem thử. Đó là loại ly giấy đựng đồ uống nóng, ở giữa thân ly quả thực có hai dòng chữ viết bằng bút bi, nét chữ thanh mảnh vừa vặn.
Là một hệ phương trình bậc hai hai ẩn: x²+y²=1
x²-y²=-1
Úc Hi Duyệt ghé sát vào: “Lại còn là toán học nữa á?”
Hạ Ngưng kiểm tra ly của mình rồi lắc đầu: “Của mình không có.”
“Ai đời lại đi viết đề toán lên ly trà sữa bao giờ nhỉ?”
Úc Hi Duyệt đầy vẻ thắc mắc. “Là nhân viên quán viết bừa hay là cậu bạn kia viết vậy? Mà sao lại viết hệ phương trình làm gì?”
Hứa Ân Đường cũng thấy khó hiểu.
Chắc là ai đó viết bậy bạ thôi chăng.
**
Về đến nhà, cả bọn thay phiên nhau đi tắm.
Nhà có hai phòng vệ sinh nên chia ra nam một bên, nữ một bên cho tiện.
Đàm Tễ Lễ tắm xong, mái tóc vẫn còn sũng nước bước vào phòng.
Lúc Giang Nhiên Chi đi tắm, Úc Thần đang nằm bò trên giường vắt óc suy nghĩ.
Ngước lên thấy Đàm Tễ Lễ mặc chiếc áo phông đen rộng rãi và quần xám, làn da ở mặt và cổ bị hơi nước hun cho ửng hồng, anh ta tặc lưỡi: “Chậc, đêm hôm khuya khoắt định quyến rũ ai đây?”
“Này nam Đát Kỷ qua đây tôi bảo.”
Thiếu gia Đàm vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến anh ta, chiếc khăn lau tóc vừa khéo che khuất ánh nhìn của anh.
Úc Thần gào lên: “Đang nói chuyện nghiêm túc đây! Tôi dám cá là hệ phương trình trên ly trà sữa của em gái Ân Đường là do cậu bạn cùng bàn cũ kia viết đấy. Chắc chắn không phải viết chơi đâu, hẳn là có ẩn ý gì đó.”
Chỉ có điều anh ta nhìn mãi mà chẳng ra ẩn ý gì.
Tuy nghĩ không thông nhưng Úc Thần được cái nhớ dai, chỉ nhìn một lần là thuộc làu hệ phương trình đó.
Về nhà anh ta tìm mãi không thấy giấy, đành viết tạm lên tờ khăn giấy rồi tiện tay giải luôn.
Kết quả: x = 0; y = 1 hoặc -1.
Giải xong, anh ta lại càng mù tịt. Chẳng lẽ chỉ là một hệ phương trình bình thường? Bạn cùng bàn cũ ra đề cho Ân Đường làm chắc?
Úc Thần vò đầu bứt tai nhìn sang “ai đó”: “Hai Đàm, chẳng phải cậu giỏi lắm sao, bây giờ lại chịu thua à? Nhìn không ra à?”
“Biết đâu trong này giấu thư tình thì sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu bạn cùng bàn kia tuy không yêu nghiệt bằng cậu nhưng trông cũng sáng sủa lắm, nhiều đứa con gái thích kiểu đấy cực.”
Như thể bị làm phiền đến mức phát bực, cuối cùng Đàm Tễ Lễ cũng mở miệng, ném ra một câu thơ: “Xuân thảo minh niên lục, Vương tôn quy bất quy.” (Cỏ xuân năm tới lại xanh, Vương tôn liệu có trở về hay không?)
Úc Thần nghe xong ngẩn ngơ, đầu đầy dấu chấm hỏi.
“Gì cơ? Đang thảo luận phương trình mà? Sao cậu lại đọc thơ cho tôi nghe?”
Đàm Tễ Lễ hạ khăn lau tóc xuống, liếc nhìn tờ khăn giấy của Úc Thần, thong thả nói: “Chẳng phải cậu giải ra rồi sao? Tặng trà sữa lúc chia tay, x là nghiệm duy nhất, còn y thì không.”
“x đại diện cho cỏ xuân năm tới nhất định sẽ xanh, y đại diện cho Vương tôn liệu có trở về hay không.”
Cho nên mới là: Xuân thảo minh niên lục, Vương tôn quy bất quy.
“…”
Úc Thần nghe xong phải mất một lúc lâu để tiêu hóa, cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra.
Anh ta nhíu mày nhận xét: “Mấy cái người thi học sinh giỏi các cậu đúng là hay vòng vo tam quốc.”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mi, đáp: “Đây là đề thi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba đấy.”
Úc Thần: “…”
Thật á? Tôi không tin!


Phía bên nữ, Úc Hi Duyệt vào tắm trước.
Con gái tắm chắc chắn là lâu hơn con trai nên giờ này cô nàng vẫn chưa ra.
Hạ Ngưng thường xuyên mượn vở giải bài của Khâu Dực nên nhận ra ngay nét chữ trên ly trà sữa là của cậu ấy.
Thảo nào lúc nãy cậu ấy đi lấy trà sữa hơi lâu.
Cô ấy về nhà ngẫm nghĩ một hồi, lại lên mạng tra cứu, cuối cùng cũng nghĩ đến hai câu thơ kia và kể lại cho Hứa Ân Đường.
Xuân thảo minh niên lục,
Vương tôn quy bất quy.
Hứa Ân Đường nghe xong ngẩn người vài giây.
Hóa ra là ý này.
Hạ Ngưng bồi thêm: “Mình nhìn ra được thì chắc chắn Đàm Tễ Lễ cũng nhìn ra rồi.”
Sau khi Úc Hi Duyệt tắm xong đến lượt Hạ Ngưng, Hứa Ân Đường là người cuối cùng.
Tắm rửa xong, sấy khô tóc, cô và Hạ Ngưng nằm trên giường tâm sự thêm một lúc thì trời đã khá khuya.
Trước khi ngủ, Hứa Ân Đường sực nhớ tới Đàm Tễ Lễ, không biết đêm nay anh có định ra sofa nằm nữa không, nên cô định ra ngoài xem sao.
Rời khỏi phòng, cô khép hờ cửa rồi bước đi thật khẽ, sợ rằng nếu Đàm Tễ Lễ ngủ bên ngoài thì sẽ làm anh thức giấc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)