📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 91:




Chương 91

“Có ý gì…”
Anh cũng đã nhìn ra “vừa là kẹo hồ lô vừa là móc khóa” rồi, chẳng lẽ lại không biết đó là ý gì sao?
Hứa Ân Đường giữ im lặng, Đàm Tễ Lễ cũng cứ thế mà chờ, cực kỳ kiên nhẫn.
Ánh đèn trong hành lang tĩnh mịch, chỉ có bầu không khí khẽ luân chuyển giữa hai người.
Hứa Ân Đường lên tiếng: “Để hai người phải đợi thêm năm phút đấy.”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mi, nhìn cô: “Chỉ thế thôi à?”
Tim Hứa Ân Đường bỗng hẫng đi một nhịp.
Chưa đợi cô kịp nói gì, Đàm Tễ Lễ đã bồi thêm: “Em muốn ăn anh đào rồi.”
Hứa Ân Đường phản bác: “… Em không có.”
Thật sự là không có mà.
Cô giải thích thêm: “Người muốn ăn anh đào là Chu Lạc Nghênh. So với anh đào, em thích ăn dâu tây hơn.”
“Ồ…”
Đàm Tễ Lễ kéo dài giọng, mang theo vài phần trêu chọc, “Thích dâu tây cơ đấy.”
Bị anh vặn hỏi ngược lại, Hứa Ân Đường bỗng nhớ tới lúc chơi bắn súng lấy móc khoá, trên người anh phảng phất mùi dâu tây dịu ngọt sau khi ăn kẹo hồ lô.
Chạm phải ánh mắt lấp lánh ý cười của Đàm Tễ Lễ, mắt cô khẽ đảo đi chỗ khác.
“Emvào trước đây, ngủ ngon.”


Phải đến một tuần sau, Úc Thần và Giang Nhiên Chi mới phát hiện ra thiếu gia Đàm có thêm một cái móc khóa hình kẹo m*t.
Vừa xong một ván game, Úc Thần buông điện thoại vươn vai một cái, chợt chú ý tới trên chìa khóa xe đặt ở mặt bàn có một vệt màu sắc cực kỳ nổi bật.
Đặt cạnh chìa khóa xe mà độ thu hút của nó còn lấn lướt cả món đồ chính.
Anh ta cầm chìa khóa lên xem thử, hóa ra là một chiếc kẹo m*t.
Trông nó ngọt ngào và đáng yêu đến mức làm cái chìa khóa xe trông như món đồ chơi trẻ con. Lớp vỏ nhựa bọc bên ngoài sờ vào cảm giác khá thích tay.
Nghịch một hồi, Úc Thần nhìn sang chủ nhân của chiếc chìa khóa đang thoát game để lướt điện thoại, cố tình hỏi: “Chìa khóa xe điện đụng của ai đây nhỉ?”
Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi cùng nhìn qua.
Úc Thần nháy mắt với Đàm Tễ Lễ, quả quyết: “Em gái Ân Đường tặng chứ gì? Nếu không phải thì tôi ra đường chạy bộ khỏa thân luôn.”
Vẻ mặt Đàm Tễ Lễ không mảy may biến sắc, anh vừa lướt điện thoại vừa nói: “Cậu nói lại lần nữa đi, để tôi ghi âm lại.”
“… Không phải thật à?”
Úc Thần thoáng chốc mất tự tin, “Vô lý thế nhỉ?”
Ngay sau đó, anh ta nhận ra cái tên “cáo già” này đang lừa mình.
“Được thôi, nếu không phải thì tôi ra đường khỏa thân chạy hẳn một tiếng luôn.”
Ngoài em gái Ân Đường ra, làm gì có ai đủ trình khiến cậu ta treo cái thứ này vào chìa khóa xe chứ.
Đừng nói là chìa khóa xe, treo ở đâu cũng không được.
“Sao người ta lại tặng cậu? Không phải cậu dùng chiêu trò gì để lừa của con nhà người ta đấy chứ?”
Úc Thần cực kỳ tò mò. “Đừng bảo lại là cái bài yếu đuối không tự lo được cho bản thân nhé?”
Đàm Tễ Lễ lười đáp lời, giật lại chìa khóa xe từ tay anh ta. Thấy anh định đi, Úc Thần ngẩn người hỏi: “Về à? Sớm thế, mới mấy giờ đâu.”
Đàm Tễ Lễ đáp gọn: “Bận.”
Úc Thần thắc mắc: “Tầm này thì bận việc gì được?”
Giang Nhiên Chi nhắc nhở: “Xem hôm nay là ngày mấy đi.”
Úc Thần nhìn lịch. Chà, hôm nay 30 tháng 4, anh ta hiểu ra ngay.
Thấy Giang Nhiên Chi cũng đứng dậy, Úc Thần hỏi: “Cậu cũng đi à?”
Giang Nhiên Chi: “Đi học.”
Úc Thần: “… Được rồi.”
Dù Giang Nhiên Chi học hệ quốc tế nhưng không có ý định du học mà muốn tham gia kỳ thi đại học trong nước, thế nên dạo này rất bận rộn.
Cả hai người họ đều đi, Úc Thần bỗng thấy có chút cô đơn, cảm thán: “Đúng là được nếm trải trước cuộc sống tương lai mà.”
Cả Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đều ở lại trong nước, thực ra dạo này anh ta cũng nảy ra ý định không đi du học nữa. Nhưng xương cốt anh ta không “cứng” được như thiếu gia Hai Đàm, nghĩ đi nghĩ lại thôi thì bỏ đi.


Hơn một tháng trở lại đây, trừ hai tuần ôn thi giữa kỳ, hầu như tuần nào Hứa Ân Đường cũng ghé qua chỗ ông cụ Đàm. Chủ yếu là để xem tâm trạng của ông thế nào.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng tư, buổi tối cô phải về Phục Viên rồi.
Ông cụ Đàm gọi cô sang dùng bữa.
Hứa Ân Đường đến nơi liền đi xem con chim sáo trước.
Thời tiết đã ấm lên, con sáo bị ông cụ đuổi ra treo dưới hành lang.
Cô chụp một tấm ảnh con sáo gửi cho Đàm Tễ Lễ.
Hiện tại anh không thể tự mình đến đây xem được nữa. Bởi vì ông cụ Đàm đã tuyên bố: chỉ cần anh chưa chịu xuống nước nhận lỗi thì đừng hòng bước chân vào cửa.
Ăn cơm xong, Hứa Ân Đường ngồi nán lại trò chuyện với ông một lát rồi xin phép ra về. Ông cụ hỏi có cần người đưa về không.
Hứa Ân Đường đáp: “Dạ không cần đâu ạ.”
Nhìn biểu cảm của cô, ông cụ thừa biết ai là người đến đón nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò cô mấy câu đừng học hành vất vả quá, bình thường nhớ ăn uống đầy đủ.
Tạm biệt ông cụ Đàm, Hứa Ân Đường vòng qua cửa thùy hoa ra khỏi tứ hợp viện, thấy Đàm Tễ Lễ đang đứng xem điện thoại.
Con ngõ nhỏ này đã có từ lâu đời, tuy được trùng tu nhưng vẫn mang đậm dấu ấn lịch sử, ngay cả ánh đèn đường hắt xuống cũng nhuốm màu xưa cũ, dịu nhẹ mà trầm mặc.
Anh đứng dưới cột đèn, vóc dáng cao gầy, thanh sạch và phóng khoáng.
Thấy Hứa Ân Đường bước ra, anh ngước mắt lên. Cô đi xuống bậc thang, hỏi: “Sao không thấy xe đâu vậy?”
Đàm Tễ Lễ cất điện thoại: “Trong này khó đậu xe nên anh để bên ngoài.”
Hứa Ân Đường gật đầu, cùng anh đi bộ ra ngoài.
Thời gian trước Bắc Thành bụi dương liễu bay mù trời, mấy ngày nay đã đỡ hơn nhưng trong không khí thỉnh thoảng vẫn có vài sợi lơ lửng như những bông tuyết nhỏ.
Đến bãi đậu xe, Đàm Tễ Lễ lấy chìa khóa ra, chiếc móc khóa kẹo m*t màu xanh cực kỳ nổi bật.
Hứa Ân Đường đã để ý từ mấy hôm trước, không ngờ anh lại treo nó vào chìa khóa xe thật, xem ra anh thích nó lắm.
Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, đường xá rất đông đúc, mãi đến khi ra khỏi nội thành xe cộ mới thưa dần. Hơn hai mươi phút sau đã tới Phục Viên.
Trước cổng Phục Viên có một chiếc xe đang đỗ.
Cửa trước mở ra, Lục Khâm bước xuống, nhìn về phía chiếc Senna đang tiến lại gần. Người trong xe tất nhiên cũng nhìn thấy Lục Khâm.
Xe vừa dừng hẳn, Hứa Ân Đường tháo dây an toàn: “Vậy em về nhé.”
“Đợi đã.”
Đàm Tễ Lễ gọi cô lại.
Hứa Ân Đường quay đầu, định hỏi có chuyện gì thì tầm mắt bỗng tối sầm lại, Đàm Tễ Lễ đã ghé sát tới. Trong không gian chật hẹp, hơi thở quen thuộc vây lấy khiến cơ thể cô hơi căng thẳng.
Đàm Tễ Lễ dừng lại, người không vượt quá ranh giới ghế phụ, anh đưa tay khẽ chạm vào lọn tóc bên tai cô.
“Có bụi dương liễu này.”
Anh thu tay về, đưa sợi dương liễu trên đầu ngón tay cho cô xem.
Lông mi Hứa Ân Đường khẽ run, cô lí nhí “ồ” một tiếng.
Bầu không khí im lặng bao trùm trong vài giây.
Kính xe dán phim cách nhiệt, lại vào ban đêm nên từ bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong, chỉ thấy chiếc Senna dừng lại rất lâu mà không có ai xuống.
Hứa Ân Đường vén lọn tóc ra sau tai, vừa định chào tạm biệt thì giọng Đàm Tễ Lễ lại vang lên: “Ngày mai anh qua đón em nhé?”
Hứa Ân Đường ngẩn ra: “Ngày mai?”
Ánh mắt Đàm Tễ Lễ rơi trên lọn tóc cô vừa vén. Lọn tóc ấy có vẻ hơi bướng bỉnh, lại muốn tuột ra khỏi vành tai.
“Ngày mai Úc Thần bày trò tụ tập, rủ em đi chơi cùng.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Được thôi.”
“Em vào đây.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng: “Mai gặp.”
Sau khi cô xuống xe, chiếc Senna rời đi, hòa vào màn đêm.
Chạy được một đoạn, xe lại tấp vào lề đường. Đàm Tễ Lễ cầm điện thoại, vào nhóm chat ba người @Úc Thần.
Đàm Tễ Lễ: “@Úc Thần”
Đàm Tễ Lễ: “Thần Nhi à.”
Đàm Tễ Lễ: “Thần Thần ơi.”
Úc Thần đang nằm khểnh lướt mạng xã hội, mấy tin nhắn nhảy ra làm cậu ta giật bắn mình.
Chẳng biết cái tên này lại lên cơn gì nữa. Gọi kiểu này chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.
Anh ta nhắn lại một dấu chấm hỏi đầy cảnh giác: “?”
Đàm Tễ Lễ: “Ngày mai cậu có muốn tổ chức sinh nhật không?”
Giọng điệu của thiếu gia Đàm cực kỳ hòa nhã.
Úc Thần: “???”
Úc Thần: “Mới tháng mấy hả đại ca, sinh nhật sinh nhẽo gì tầm này.”
Đàm Tễ Lễ: “Ngày mai tôi bao, cậu đứng ra tổ chức đi, coi như ăn mừng cậu đậu đại học.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)