📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Say Để Lại Một Dấu Vết

Chương 8:




Trong thời gian làm trợ lý cho anh, tôi đã thấy rất nhiều mặt xuất sắc của anh, đủ để bất kỳ ai cũng dễ sinh thiện cảm.


Nhưng…


Một khi ai đó đã từng đập vỡ mộng tưởng của bạn về tình yêu, thì rất khó để bạn đủ can đảm chạm lại lần nữa.


Ảnh hưởng mà Giang Dực để lại trong tôi quá sâu.


Nếu như Đoạn Hành cũng giống anh ta thì sao.


Một người luôn sợ bị phát hiện, luôn dè chừng, luôn giữ đường lui cho bản thân.


Muốn sống bình thường, muốn kết hôn sinh con, muốn một cuộc đời đúng chuẩn xã hội.


Huống hồ, Đoạn Hành lại càng không giống Giang Dực.


Anh có sự nghiệp, có danh tiếng, càng dễ để ý ánh nhìn người khác hơn bất kỳ ai.


Tôi tưởng tượng ra cảnh…


Nếu sau khi ở bên nhau, có người hỏi anh.


“Anh đang yêu trợ lý của mình à.”


Và anh bình thản trả lời.


“Chỉ là cấp trên cấp dưới thôi.”


Thì còn đau hơn cả câu “chỉ là bạn thân”.


Tôi không dám đánh cược.


Tôi không thể chịu nổi cảm giác yêu trong bóng tối, không được thừa nhận, không thể ngẩng đầu.


Tôi vừa dứt lời.


Trên gương mặt Đoạn Hành không hề có chút thất vọng hay buồn bã nào.


Anh chỉ khẽ bật cười.


“Anh thích em là chuyện của anh.”


“Em cứ là chính mình là được.”


“Nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh.”


“Anh và cậu ta không giống nhau.”


“Đợi đến lúc đó, em hãy suy nghĩ lại xem có muốn đáp lại hay không.”


Tim tôi như bị siết chặt.


Tôi vô thức ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh.


Một đôi mắt sâu đến mức như biển rộng không đáy, kéo người ta chìm xuống từng chút một.


Anh biết.


Anh thật sự biết tôi đang sợ điều gì.


Cũng đúng. Anh thông minh như vậy, chỉ cần nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Giang Dực là đã hiểu hết lý do chia tay.


Và cái “chứng minh” mà anh nói…


là định chứng minh thế nào.


Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc mong đợi mơ hồ.


Nhỏ bé, thầm kín, nhưng không thể dập tắt.


Kể từ đêm hôm đó rời khỏi nhà Đoạn Hành, mọi thứ giữa tôi và anh lại trở về nhịp sống như cũ.


Anh vẫn là một sếp dịu dàng, bao dung.


Còn tôi vẫn cố gắng học cách trở thành một trợ lý giỏi.


May mắn là mọi thứ đều tiến triển khá ổn.


Giờ tôi hiếm khi mắc lỗi, chỉ thỉnh thoảng… lén nhìn nghiêng gương mặt sếp.


Mà không hiểu sao, lần nào cũng bị anh phát hiện.


Ví dụ như lúc này.


Anh hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi rồi khẽ cong môi cười.


Tôi lập tức quay đi.


Cảm ơn, tôi lại bị anh hớp hồn rồi.


Thời gian cứ thế trôi đi nhẹ nhàng.


Chớp mắt đã đến tiệc cuối năm, cũng trùng kỷ niệm năm năm thành lập công ty.


Đoạn Hành tổ chức một buổi tiệc lớn.


Ngoài nhân viên và người thân, còn mời cả đối tác.


Trong sảnh tiệc, khách khứa đông đúc, toàn những người có tiếng tăm.


Đoạn Hành đang trò chuyện với vài tổng giám đốc đối tác.


Tôi đứng phía sau anh như một “background sống”.


Một lát sau, có người hỏi anh.


“Tổng giám đốc Đoạn, sự nghiệp tốt, ngoại hình cũng xuất sắc, sao vẫn độc thân vậy? Không định tính chuyện tình cảm à?”


Những câu như thế thường là mở đầu cho chuyện mai mối.


Tôi vô thức vểnh tai nghe.


Rất nhanh, giọng anh vang lên.


“Tôi có người trong lòng rồi. Đang theo đuổi.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Quả nhiên.


Vị đối tác hơi tiếc, nhưng vẫn cười nói.


“Có thể khiến tổng giám đốc Đoạn để tâm như vậy, chắc là một đại mỹ nhân.”


Khóe môi anh vẫn giữ nụ cười nhẹ.


“Là một người đàn ông.”


Một người đàn ông.


Không khí hơi khựng lại.


Tôi đứng chết lặng.


Đoạn Hành cứ thế thản nhiên nói ra xu hướng tình cảm của mình trước mặt những đối tác quan trọng nhất.


Tôi thật sự không biết có ổn không.


Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ cần người trong cuộc không thấy vấn đề, thì người ngoài cũng sẽ không thấy vấn đề.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)