Ta ra hiệu cho thị vệ bịt miệng hắn lại, xung quanh lập tức thanh tịnh đi không ít. Nơi này chỉ còn lại Yến Bình, Yến Lân, ta nhấc chân bước ra ngoài.
Ta không trả lời, nhìn lại phủ Hầu bốn phương tám hướng này lần cuối.
Đồ trang trí chúc mừng trong phủ vẫn chưa dỡ xuống, những viện tử mới tu sửa để đón người thân về thăm chỗ nào cũng toát lên vẻ xa hoa của chốn quyền quý.
Nhưng qua ngày hôm nay, phủ An Bình Hầu lừng lẫy một thời sẽ là cảnh tường đổ hoang tàn, khỉ tan chim chạy.
Ta trở về nhà mẹ đẻ, dinh thự của vị quan tam phẩm ngày trước trong kinh thành, tuy không xa hoa bằng phủ Hầu nhưng cũng là một đại viện sâu thẳm.
Nhưng lúc này đã không còn một bóng người, rêu xanh phủ đầy thềm cửa. Sân viện âm u, tiếng chân đạp lên cành cây cũng có thể vang vọng, trong khoảng sân trống trải dường như vẫn còn nghe thấy tiếng cười đùa thời thơ ấu.
Khi ta một lần nữa bước ra khỏi khoảng sân này, đã là một buổi chiều thu cao vời vợi.
Ta đến nơi chợ búa náo nhiệt, nơi đây đã vây kín người, đều đang đợi xem đám phạm nhân này bị hành hình.
“Nghe nói trong đó còn có An Bình Hầu năm xưa nữa đấy, không biết là phạm tội gì.”
“Làm sao có thể, ai mà không biết muội muội của An Bình Hầu được sủng ái nhất lục cung?”
Ta đứng trong đám đông, ánh mắt xuyên qua lớp lớp đầu người, rơi vào Yến Hoằng Thành đang bị trói chặt, quỳ trên pháp trường.
Ánh mắt Yến Hoằng Thành thỉnh thoảng ngước lên, lướt qua đám đông, dường như đang tìm kiếm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại vô lực cụp xuống.
“Sủng ái lục cung cái gì chứ, Yến thị nay chỉ là một nô tì giặt ủi, nghe nói trước đây ở trong cung đắc tội không ít người, nay ai ai cũng có thể dẫm cho một cái.”
“Xì, ta thấy phủ An Bình Hầu sụp đổ là tốt, ngươi có biết tên du thủ du thực Yến Bình ở phường Bình Khang ngày trước hóa ra là con riêng của Hầu phủ, sau khi được nhận lại hành sự càng thêm phóng túng, lại vào đại lao rồi.”
Theo lệnh của quan giám trảm, đao phủ giơ cao đại đao, một ánh sáng lạnh lóe lên, tiếp sau đó là tiếng đao rơi trầm đục, cùng với tiếng kinh hô và thở dài trong đám đông.
Thủ cấp của Yến Hoằng Thành rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ pháp trường. Mọi người xem đủ trò vui cũng dần tản đi.
Xưa kia, ta tận mắt chứng kiến con gái mình bị b*p ch*t khi còn trong tã lót. Hôm nay, ta cũng tận mắt chứng kiến Yến Hoằng Thành đầu lìa khỏi xác.
Xem như là một báo trả một báo.
Rời khỏi chốn náo nhiệt, Yến Lân đứng đợi ta trước một con phố hẻo lánh.
Nó gầy đi rất nhiều, rõ ràng vẫn là một tiểu lang quân mười tám tuổi nhưng không còn thấy chút phong thái nào của năm xưa.
“Quan gia đã bổ nhiệm con đến biên ải làm tri phủ, cũng coi như có lòng đề bạt, những năm qua còn phải đa tạ ơn nuôi dưỡng của mẹ.”
Tri phủ tuy có quan giai cao hơn so với tiến sĩ cùng khóa, nhưng biên ải là nơi hẻo lánh biết dường nào. Nếu không có những chuyện này, nó vốn cũng có thể không tai không nạn mà tiến tới bậc công khanh.
Nhưng rốt cuộc vẫn là vận mệnh trêu ngươi.
“Đây là xe ngựa mẹ cần, có cần nhi tử đưa tiễn người thêm một đoạn không?”
“Không cần đâu, biên ải nhiều chướng khí bệnh dịch, đây là thuốc bổ thân ta cầu cho con, cũng không biết có linh nghiệm hay không.”
Yến Lân nhận lấy thuốc trong tay ta, trong mắt lóe lên ánh nước. Nó còn định nói gì đó thì ta đã lên xe ngựa.
“Lân nhi, từ biệt chốn này, non cao nước thẳm, thế sự vô thường, nhưng mẹ luôn lấy con làm tự hào.”
“Con bước vào hoạn lộ, hãy nhớ kỹ làm quan một phương, tạo phúc một cõi, đừng trở thành hạng người như cha con.”
Thấy nó gật đầu, ta cũng thanh thản buông rèm kiệu xuống.
11
Xe ngựa đi về phía ngoại thành, khi dừng lại, bên ngoài rèm kiệu là một nam tử dáng người cao ráo, ngọc thụ lâm phong.
Trên người Khúc Hưởng có mùi cỏ xanh tươi mới mang theo hơi đất, rõ ràng chàng đã đợi rất lâu rồi.
“Nàng đến rồi.”
“Phải, ta đến rồi.”
Hai mươi năm trước, ta và Khúc Hưởng cũng đứng tại nơi này như vậy. Lúc đó, người cha tính tình cương trực của ta liên tục bị lão An Bình Hầu chèn ép nơi triều đường.
Cuối cùng, cha dự định mượn việc liên hôn để xoa dịu quan hệ. Lão An Bình Hầu tự phụ mình chiếm hết ưu thế, cộng thêm con trai độc nhất của lão là Yến Hoằng Thành có tiếng phong lưu lãng đãng, các quý nữ môn đăng hộ đối đều không thèm nhìn tới, phủ An Bình Hầu vì thế lại hân hoan đồng ý cuộc hôn nhân này.
Nhưng khi đó, ta và Khúc Hưởng đã tâm đầu ý hợp, thế là chúng ta bàn bạc cùng nhau bỏ trốn.
Chúng ta mưu tính đã lâu, nhưng khi thực sự ra khỏi kinh thành, ta lại hối hận.
Ta nói, ta không thể đi, ta không nhảy vào hố lửa này thì sẽ luôn có người phải thay ta nhảy vào.
Yến Hoằng Thành không thích ta, nhưng ta dẫu sao cũng là thiếu phu nhân Hầu phủ, ta nghĩ chẳng qua cũng chỉ là giúp chồng dạy con, bình thản sống trọn đời.
Ta cũng đã làm như vậy, những ngoại thất của Yến Hoằng Thành xưa nay ta vẫn mắt nhắm mắt mở, hắn nếu thực sự muốn rước người vào cửa cũng không sao, chỉ là lão Hầu gia và Yến Quý phi không cho phép hắn nạp thiếp.
Dưới sự thúc giục của cha mẹ chồng, ta cũng nhanh chóng mang thai một đứa con.
Khi đó, ta thường v**t v* phần bụng đã nhô cao, hết lần này đến lần khác tự thôi miên bản thân, để mình quên đi Khúc Hưởng.
Khi ta mang thai tháng thứ bảy, cha ta vì lên tiếng cho phái tân trong triều mà chọc giận Tiên đế, bị khép tội vào ngục.
Khi đó, đêm đêm ta khóc cạn nước mắt, mà Yến Hoằng Thành mỗi ngày đều ngủ lại chốn lầu xanh.
Lúc ta sinh nở, Yến Hoằng Thành lại đặc biệt ân cần canh giữ bên ngoài phòng đẻ. Ta cứ ngỡ hắn lần đầu làm cha nên đặc biệt căng thẳng, cho đến khi hắn bí mật bế một bé trai vào.
Hắn nhìn đứa bé gái ta vừa hạ sinh, thở hắt ra một hơi: “May mà là một đứa con gái, có b*p ch*t cũng không thấy xót.”
Lúc đó ta mới biết, ngay cả việc mang thai của ta cũng là một mưu đồ được tính toán kỹ lưỡng. Bởi vì khi đó, Yến đại tiểu thư sắp nhập cung đã mang thai.
Sau khi Yến Hoằng Thành tráo con xong bỏ đi, bà đỡ được Lâm Uyển Uyển mua chuộc lén lút dùng Yến Lân tráo đổi Yến Bình. Ta đã bỏ ra một số tiền lớn, khiến tất cả mọi người phải ngậm miệng.
Trước mắt, bàn tay thon dài của Khúc Hưởng huơ huơ trước mặt ta: “Nghĩ gì thế? Thuyền đã tới rồi.”
Bên bờ, gió thanh thổi tan những gợn sóng lăn tăn, đã là cảnh thuyền chìm bên cạnh nghìn cánh buồm qua.
[HẾT]
